bảy
- "anh wonwoo." - mingyu loi choi nhảy chân sáo đến bên anh, khoé miệng cười đến nỗi chẳng có ai mà không thấy cậu hạnh phúc.
hôm ấy trời giông nhè nhẹ, mấy đám mây đen lũ lượt kéo đến trên cao. gió thổi từng cơn lồng lộng khiến mấy chiếc lá vàng rụng tả tơi trên sân trường kêu xào xạc rồi tốc hết vào không trung. lá cờ đại hàn dân quốc bay phấp phới trong cơn gió không ngừng. cứ vài phút, lại nghe tiếng sấm đì đùng trên bầu trời, như báo hiệu cho người ta phải tìm chỗ trú ngay lập tức.
tiết thể dục dưới sân trường tất nhiên là phải bị huỷ bỏ. mấy đứa học sinh nào lười vận động đương nhiên là mừng thầm trong bụng. có vài đứa ghét cay môn thể dục còn vui sướng ra mặt, trong cái số "vài đứa" đó, chắc hẳn jeon wonwoo là một cái tên cộm cán.
anh đang chăm chú đọc quyển sách mình mang theo từ trước trong ba lô. anh rất thích cảm giác đắm chìm trong những trang chữ, mà còn thích hơn nữa là cảm giác man mát của một buổi chiều mưa, trong tay là một cánh cửa đi tới một thế giới mới tách biệt hoàn toàn khỏi hiện thực. vậy thì còn gì bằng.
mà cậu người yêu kém một tuổi của wonwoo thì ngược lại. mingyu thích vận động ngoài trời, cậu thích chạy nhảy cùng với lũ bạn. vậy nên những ngày mưa bão đúng là ác mộng với một kẻ cuồng chân như mingyu.
- "lại đọc truyện nữa." - cậu nhìn vào đống chữ trên tay của anh càu nhàu. nhìn lướt qua là đã thấy nhức đầu rồi, nhìn lâu chắc là lác mắt luôn - "hèn gì bị cận."
- "truyện nào, đây là sách mà." - anh lườm cậu một cái sắc lẹm, như muốn giơ móng vuốt cào cậu một cái cho đỡ ghét.
chẳng biết là hên hay xui, mà học kì ấy, lớp của mingyu và lớp của wonwoo có tiết thể dục trong thời khoá biểu trong cùng một khung giờ. vậy là cứ tới chiều thứ năm, chỉ thấy mặt của mingyu hớn hở hào hứng hẳn, vì sắp được ngắm người ta ở bên kia vặn vẹo với những động tác khởi động, luyện tập.
wonwoo mỗi lần thấy cậu ở bên lớp kia nhìn mình thì lại ngượng ngùng thấy rõ. mặc dù đã yêu nhau được một thời gian, nhưng ít khi nào anh dám nhìn thẳng vào mắt cậu, mà chỉ dám lén đưa ánh mắt như một người tương tư trộm nhớ. vậy nên mỗi lần wonwoo "thèm" ngắm bạn trai, chỉ dám lia thật nhanh qua phía cậu bên lớp cạnh, rồi lại lập tức thấy cậu cũng đang nhìn mình thẩn thơ. vậy là hai đứa không nhịn được mà mỉm cười rất ngại.
"thì ra đằng ấy cũng đang nhìn đằng này."
- "jeon wonwoo, tập trung vào bài học đi em." - thầy thể dục để ý thấy đứa học sinh đứng cuối hàng cứ liên tục nghiêng nghiêng đầu rồi lại cười một mình. mà thật ra cũng rất dễ để để ý việc wonwoo đang lơ đễnh, khi tất cả mọi người đều đã giơ hai tay lên trời cả, chỉ có mỗi anh vẫn còn để hai tay trước mặt.
nên cứ mỗi tiết thể dục đến, thầy vẫn thường nhắc nhở anh phải tập trung trước lớp. mà mỗi lần như vậy, tất cả các bạn như một thói quen mà dồn hết ánh mắt vào anh, khiến wonwoo muốn chui xuống một cái lỗ rồi trốn mãi mãi trong đó.
nhìn lén người đẹp trai mà bị phát hiện, còn gì xấu hổ bằng chứ. mà hình như tiết nào cũng phải nhắc wonwoo, tới một giai đoạn nọ, thầy thể dục không thèm nhắc nữa, cứ kệ bọn nó vậy. đúng là tụi trẻ con đang yêu.
thầy cũng thường liếc mắt vào lớp kế bên để tìm thầy dạy toán mà.
quay lại buổi chiều lộng gió hôm ấy, vì tiết thể dục bị huỷ, nên một hàng dài những học sinh đang ngồi bệt dưới hành lang ngồi rôm rả nói chuyện. mặc dù bên này lớp của mingyu cũng đầy những câu chuyện cuốn hút, cậu vẫn mặc kệ mà nhanh nhảu chạy về phía anh trêu chọc.
cái gì mà sách với chả truyện chứ, cái nào cũng là chữ với chữ mà thôi:
- "có khác gì nhau đâu." - cậu bĩu môi.
- "sao em không ngồi ở lớp, đi qua đây làm gì?"
- "em nhớ bạn trai của em."
- "eo ơi gớm." - kwon soonyoung, bạn cùng lớp với wonwoo đang ngồi bên cạnh, vốn định không để ý tới cặp gà bông, nhưng thoáng nghe thấy những câu từ sến rện ấy không chịu được mà phải thốt lên.
- "em nói nhỏ thôi mọi người nghe được bây giờ!" - wonwoo khẽ giọng, đóng vội quyển sách lại không kịp bịt miệng cậu người yêu trước mắt.
- "thôi không cần, ai ở cái khối này mà chẳng biết hai tụi bây chim cò với nhau." - soonyoung bĩu môi.
đúng thật, mà thực ra nói "cả khối" biết đến mingyu thương wonwoo, wonwoo cũng thương mingyu là hơi quá lời. chuyện hai đứa yêu nhau ngoài cả trường, mấy thầy cô và phụ huynh hai đứa thì có ai biết đâu.
mây trời vẫn cứ âm u mà lũ lượt kéo đến. thoáng chốc bầu trời chiều thứ năm không còn màu rán mỡ gà vàng đượm pha lẫn ánh hồng của hoàng hôn lãng mạn nữa. nó đã dần chuyển sang sắc xanh đen đậm đà, cộng với những đợt gió bấc thổi vùn vụt qua từng tán cây, khiến chúng va đập vào nhau thành một khúc ca chẳng mấy ai tán thưởng. rồi như một dự đoán chẳng thể sai vào đâu, theo từng tiếng sấm đùng đoàng vang dội, những hạt mưa đầu tiên, báo hiệu một mùa xuân đã qua từng giọt từng giọt rả rích rơi xuống trên sân trường.
ngoài kia tối tăm vậy đó, nhưng trong góc hành lang bên này lại thấy một bóng người cao lớn hơn ngồi dựa vào người cậu thương thật nhiều. đôi khi mingyu cũng tò mò mà đọc theo những con chữ trên quyển truyện, à nhầm, quyển sách dày cộp của anh, nhưng cứ hễ đọc được vài dòng là thấy hai mi mắt muốn nheo lại đến nơi.
vậy nên cậu bỏ cuộc luôn, không thèm đọc sách nữa mà hướng mắt ra ngoài ngắm cơn mưa buổi chiều lộp độp êm ả. một tay mình đặt lên đùi anh mà xoa xoa nhè nhẹ, chẳng hỏi anh có thích hay không (vì nếu không thích thì có lẽ wonwoo đã cắn mingyu một cái).
rồi lại buông tay ra mà luồng vào sau đầu của anh dịu dàng mân mê đám tóc mềm mềm thơm thơm. từng ngón tay lướt nhè nhẹ qua đám tóc đen muốt của anh cứ khiến trái tim cậu dâng lên một niềm yêu thích. cảm giác như một đứa trẻ ngây dại lần đầu được đi chân không trên một bãi cỏ mềm dưới ánh nắng của đồng quê. hay như cảm nhận từng gợn gió man mát tiếp xúc với làn da khi mình lênh đênh trên dòng nước mặn mà của biển cả. mingyu cứ muốn mãi mãi xoa đầu anh mà chẳng muốn buông.
- "tóc anh rối hết bây giờ." - wonwoo càu nhàu nũng nịu. bỗng phát hiện giọng nói anh trở nên lí nhí trong cuống họng, giống như anh đang mệt nên không thể phát ra tiếng.
rồi hẫng một cái, wonwoo mở mắt ra, thấy mình đang nằm gọn gàng trong một chiếc giường.
thì ra là mơ...
mất mấy giây sau anh mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. ánh đèn sáng chói khiến mắt anh nheo nheo lại để nhìn cho rõ. ở trước mặt anh là mingyu, đang nhìn anh lo lắng.
tay cậu đang xoa nhè nhẹ lên tóc anh. y hệt những gì xảy ra trong giấc mơ tuyệt đẹp ấy.
- "anh nói gì ạ?"
sao trong bệnh viện mà nghe mùi cà phê thoảng nhè nhẹ vậy nhỉ?
- "mingyu hả...?"
- "dạ em đây. anh ổn chưa?"
- "anh... nhớ, tụi mình đã đi ăn đúng không? anh ngất được bao lâu rồi vậy?"
mingyu nhìn con mèo vừa mới tỉnh dậy đang loay hoay với chiếc kính cận, tròn xoe mắt ngoan ngoãn trên giường. làn da hồng hào trắng mịn chứ không trắng bệt thiếu sức sống của anh khiến mingyu cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm, vì thường người nào vừa thức dậy sau khi ngất xỉu sẽ nhìn rất mệt mỏi, có khi là tím tái.
cậu kể lại mọi thứ cho anh nghe, về việc tự nhiên đang ngồi chưa kịp dùng bữa, anh đã nằm gục xuống bàn kêu không thấy trả lời. về việc cậu có chồm người đến để lay anh thức dậy vài lần cũng không thấy anh phản ứng. lúc đó mingyu có hơi hoảng hốt, nhưng rờ vào cơ thể vẫn thấy hơi ấm ấm nên mingyu vẫn cố giữ bình tĩnh. về việc mingyu đã lục tìm trong túi của wonwoo nhưng không thấy thuốc thiếu máu của anh ở đâu. vậy nên cậu phải rời bữa ăn dù đã chẳng ăn gì được mấy, rồi cõng anh vào thang máy xuống tầng hầm xe hơi, rời khỏi trung tâm thương mại và chở anh tới bệnh viện.
cậu kể cho anh tất cả, nhưng chẳng kể về chuyện trong lúc lái xe, mingyu đã nắm lấy bàn tay của wonwoo không buông. trong lòng cậu luôn thấp thỏm lo lắng chẳng biết người kế bên có sao không, cứ sợ rằng nếu buông tay anh ra là sẽ khiến người ta vụt chạy đi mất. vậy nên đôi lúc mingyu đã hôn lên tay anh nhè nhẹ, thổi vào đó một lời nguyện "anh đừng có chuyện gì nhé!".
đoạn đường chỉ có mười phút chạy xe, mà cứ ngỡ như dài cả hàng trăm cây số.
chuyện mình hôn lén người ta sao mà dám kể chứ. mà thậm chí ngay cả bây giờ, mingyu vẫn muốn hôn lên má anh một cái nữa cho đỡ nhớ. nhìn gần mới thấy, má của wonwoo xinh xắn núng nính ghê. cái cảm giác môi mình chạm lên da thịt mềm mịn của người ta đã lâu lắm rồi chưa từng được thưởng thức trở lại. huống hồ bây giờ chỉ còn có hai người họ.
nhưng lỡ anh đã có ai đó rồi thì sao? lỡ như cái anh làm chung trong tiệm bánh là người mới của wonwoo thì sao? lỡ như, lỡ như có ai đó phát hiện thì sao? mingyu tặc lưỡi bỏ qua những thèm muốn mà bản thân cậu cho là đê hèn ấy, mà trả lời câu hỏi "anh đã ngất được bao lâu" của wonwoo:
- "chắc cũng độ hai tiếng thôi ạ."
- "ôi... anh xin lỗi nhé." - wonwoo vùi mặt vào tay mình lí nhí.
- "không có gì đâu mà. em có thể cõng anh chạy một vòng sân vận động incheon mà không mệt nữa." - mingyu cười, muốn bầu không khí trở nên đỡ nặng nề hơn. cậu ngồi xuống giường bên cạnh, không thể giấu đi ánh mắt nhìn anh âu yếm - "anh gầy đi nhiều thật đấy. bác sĩ có hỏi em thông tin của anh, họ đang làm một vài thủ tục xét nghiệm ạ, chắc một chốc nữa là sẽ có kết quả thôi ạ."
- "không phải, ý anh là chắc lúc đó mọi người nhìn em dữ lắm..."
- "không sao đâu mà, ngày trước cả trường cũng nhìn tụi mình như vầy mãi."
wonwoo cười mỉm, đúng thật, ngày trước cả hai đứa ban đầu định là quen trong âm thầm không muốn ai biết, nhưng mà đâu có ngờ càng giấu thì càng lộ ra.
mingyu là nam thần sân bóng rổ, vừa mới vào lớp mười đã khiến bao nhiêu người say đắm bởi tính cách dễ gần và vẻ ngoài điển trai rắn rỏi.
wonwoo lại có phần khép mình hơn, nhưng lạ là dẫu có ngồi yên đọc một quyển truyện dưới tán cây cũng khiến không ít người muốn ngoái lại nhìn anh. cái thời mà người ta chỉ biết đắm chìm vào điện thoại di động, bỗng lại có anh đẹp trai thích đọc sách, trông thơ ơi là thơ (thực ra mẹ của wonwoo không cho phép anh đem điện thoại tới trường vì sợ mất cắp, nếu có chắc anh cũng chẳng thèm đọc sách làm gì).
vậy nên cũng dễ hiểu mà, khi hai người xứng đôi vừa lứa như họ yêu nhau đã khiến biết bao người rần rần ủng hộ.
một khoảng không im lặng dâng lên thật lâu, chỉ còn nghe nhịp thở của hai đứa đều đều trong buồng bệnh lạnh cóng.
- "em vừa nhờ y tá tăng nhiệt độ lên rồi ạ." - mingyu phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai khi thấy anh có vẻ đang rung lên cầm cập, hai tay vùi sâu vào chăn.
- "anh cám ơn..." - wonwoo lí nhí khẽ giọng, rồi như có một luồng điện chạy dọc trong người, anh bật lên hỏi người đối diện - "khoan... hồi nãy em nói với bác sĩ thông tin của anh luôn hả?"
- "dạ đúng rồi ạ. bác sĩ kêu phải nói họ tên, phân hoá và tiền sử bệnh của anh. họ vừa xét nghiệm máu để xem tình trạng bệnh và nguyên nhân gây ngất xỉu."
- "em đã khai hết á? kể cả bệnh thiếu máu hả?"
- "dạ đúng.... bộ em làm gì sai hả anh?" - cậu ngơ ngác nhìn con mèo trước mặt như đang cuống cuồng lên, thắc mắc chẳng hiểu mình có phạm tội gì tày trời hay không.
- "đã có kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân jeon wonwoo." - một nữ y tá đẩy cửa phòng bước vào, giọng nói cô thỏ thẻ nhưng vẫn khiến cả hai có chút giật mình. cô đưa cho mingyu một xấp toàn giấy là giấy kết quả xét nghiệm.
nhưng mingyu chưa kịp đọc lấy được một chữ, wonwoo đã chồm người lấy lại hết về phía mình gọn ơ. anh né ánh nhìn tò mò của người đối diện mà ấp úng một câu nói nghe là biết đang che giấu một điều gì đó:
- "bệnh của anh cứ để anh tự xem được rồi... à, hôm nay cám ơn em nhiều lắm."
- "dạ không có sao mà. anh xem trong kết quả nguyên nhân bị ngất rồi lấy thuốc nha. anh nhớ mua thêm thuốc thiếu máu nữa ạ."
- "ơ... bệnh nhân jeon đâu có bị thiếu máu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro