năm
chiều tối hôm ấy, jeonghan sau khi đóng cửa tiệm bánh liền quay vào thăm hỏi đứa em của mình vẫn còn đang nằm nhắm mắt thở đều.
vậy mà dám nói mình không sao.
thực ra wonwoo, hay bất kì omega nào khác, cũng đều là những người cần nghỉ ngơi nhiều, nhất là trong những kì phát tình. bởi vì đặc tính sinh học của omega không cho phép họ làm việc hay hoạt động quá sức.
chắc thằng bé lâu rồi chưa được nghỉ ngày nào đây mà. jeonghan đinh ninh như vậy. rồi phần nào trong gã cũng thấy bản thân mình hơi ác độc. những tháng ngày qua vì công việc cá nhân với seungcheol mà lại để tiệm bánh này cho riêng một mình đứa em quản lí.
gã đưa tay mình chạm vào trán đứa em, rồi sờ hai bên má. không nóng lắm, vậy chắc không phải do bệnh.
- "bữa nay tiệm có đông khách lắm không anh?" - cảm nhận bàn tay của jeonghan trên mặt, anh từ từ mở mắt. wonwoo cất tiếng, giọng không rõ ràng vì buồn ngủ, hai mắt chớp mở liên tục để điều tiết vì mới thức dậy. nghe là biết anh vừa ngủ từ hồi sáng tới giờ, vậy mà vẫn còn chưa tỉnh hẳn. dạo này thời tiết cứ lành lạnh làm wonwoo dễ mệt ghê.
chắc vì vậy mà sáng nay anh ngất xỉu. wonwoo nghĩ vậy.
- "wonwoo nè." - jeonghan mở lời, làm cho cái không khí lặng lẽ của tiệm bánh buổi tối muộn trở nên đỡ im ắng.
- "dạ?" - wonwoo ngáy ngủ trả lời.
- "ngày mai là chủ nhật, có thể khách sẽ rất đông đó. hay là mai em nghỉ nha?"
- "hở???" - anh nghiêng nghiêng đầu, chau mày suy nghĩ. hình như khách đông thì wonwoo càng phải đi làm mà ta?
- "ý anh là, ngày mai khách đông, anh sợ em sẽ mệt." - vừa nói, jeonghan vừa lấy tay xoa lên đầu wonwoo đầy trìu mến.
- "em không sao đâu anh..."
- "người lớn nói phải nghe lời biết chưa?!"
và ngay lập tức, con mèo nhỏ không thể phản kháng gì nữa.
- "ngày mai em ở nhà nghỉ, để xem có bệnh gì không hay chỉ là... ờ... thiếu máu thôi. rồi mua thuốc uống đi nha, còn không thì đi bác sĩ."
hai chữ "thiếu máu" của jeonghan làm cho từng sợi lông trên cơ thể wonwoo dựng đứng.
anh chưa từng bị bệnh thiếu máu. anh biết chính xác là như vậy. cơ thể của wonwoo dù có thể dễ bệnh, nhưng anh biết rõ tình trạng sức khoẻ của mình.
chỉ là ngày đó, cái ngày của nhiều năm về trước, khi đối diện với mingyu, wonwoo chẳng thể nói rõ lí do vì sao mình lại nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện. vậy nên anh bịa đại cho cậu nghe hai chữ "thiếu máu", chẳng ngờ mingyu lại tin tới bây giờ.
cái ngày hôm đó, cả đời anh cũng không quên được...
nói chung là, "thiếu máu", cái căn bệnh tưởng tượng đó của wonwoo gắn liền với một kí ức chẳng mấy đẹp đẽ. vậy nên mỗi khi có ai vô tình nhắc lại, như jeonghan vừa mới nãy, như mingyu vừa sáng nay, wonwoo lại dâng lên trong lòng biết bao hỗn độn, dù muốn hay không, anh vẫn cứ phản ứng như một chú nhím xù lông.
- "em... em không bị thiếu máu đâu anh".
- "sao em biết? vậy hồi sáng sao em xỉu? ủa mà, sao cái thằng bé hồi sáng nói là em bị thiếu máu?" - gương mặt của jeonghan đi từ dấu chấm hỏi này đến dấu chấm hỏi khác, dồn wonwoo vào một ngõ cụt không có lối ra.
- "anh đừng tin lời mingyu làm gì ạ. nó không đáng tin đâu" - wonwoo cười trừ, trong lòng có chút đau nhói khi mình thốt ra câu đó.
chẳng phải trước đó chính mình đã từng rất tin tưởng cậu sao.
- "wonwoo nè."
- "dạ?"
- "anh xin lỗi nếu anh có tọc mạch chuyện của em nhé... nhưng mingyu và em là cái gì của nhau ấy?"
- "dạ... dạ tụi em là bạn chơi chung lớp."
- "hồi sáng lúc em ngã xuống, anh thấy mặt của nó biến sắc ghê gớm. anh không biết nữa, có thể mingyu mệt vì mới đi đâu đó về..." - jeonghan chẳng quan tâm tới "bạn chung lớp" hay "bạn học piano" của wonwoo, chỉ thấy gã ngân một hồi băn khoăn rồi tiếp tục - "nhưng mà anh nghĩ không phải đâu nhỉ? vì anh thấy thằng bé hoảng hốt dữ lắm. anh vừa chạy ra đã thấy thằng bé ôm em vào lòng, rồi nó hỏi anh thuốc thiếu máu của em ở đâu nữa... nhưng mà trước đến nay anh không biết em có uống thuốc nên anh cũng chỉ đứng trơ ra thôi. sau đó hình như, anh thấy..."
- "gì ạ?"
- "hình như thằng bé sắp khóc... wonwoo nè, nếu em muốn giấu anh thì cũng chẳng sao, nhưng mà, lỡ như, anh chỉ nói lỡ như thôi nhé, lỡ như cả hai đứa, ừm, cả hai đứa từng là gì đó mãnh liệt, thì anh tin đến bây giờ thằng bé mingyu vẫn còn xem em là một cái gì đó quan trọng đấy..."
một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. wonwoo chẳng nhìn vào mắt jeonghan nữa, ánh mắt anh thả về đâu đó vào không gian của tiệm bánh, nhưng thực ra trong đầu lại đầy những suy tưởng. anh thở dài, vừa tiếc nuối, vừa chút chua sót.
- "... anh nói không đúng hả em?"
wonwoo ước gì gã nói đúng. wonwoo ước gì mingyu vẫn xem anh như một cái gì đó nồng nàn mà mãnh liệt, một mảnh tình sâu đậm nhưng cũng dịu dàng, như cái cách anh vẫn xem cậu như vậy.
nhưng wonwoo cũng ước gì gã nói sai. wonwoo ước gì có ai đó đánh anh một cái để anh thôi mong đợi từ một người đã từ lâu chủ động rời bỏ anh mà đi tìm một hạnh phúc mà anh cũng không biết lí do vì sao. wonwoo ước gì mình đừng thương người ta sâu nặng như vậy nữa.
- "dạ thực ra..."
bây giờ chỉ còn 2 người trong một không gian kín, jeonghan hỏi tới tấp như vậy wonwoo biết tẩu thoát như thế nào đây?
- "jeonghan à mình tới rồi". - seungcheol mở cửa tiệm bước đến trong bộ áo khoác da màu đen, đảo dáo dác mắt tìm người thương.
wonwoo chẳng nói gì, trong mắt chỉ ánh lên một lời "anh seungcheol tới đón anh jeonghan rồi kìa, anh jeonghan nhanh lên kẻo người ta đợi". mà hình như jeonghan cũng cảm nhận được lời thỉnh cầu qua đôi mắt của đứa em, như một sự từ chối trả lời câu hỏi cứng họng, ở bên ngoài đây lại liên tục có seungcheol kêu gọi "jeonghan ơi về thôi" khiến gã không thể nán lại trò chuyện lâu hơn.
- "vậy, sáng mai em cứ nghỉ nhé." - gã để lại một lời nhắn cho wonwoo trước khi quay mặt rời đi.
ở bên này, chỉ thấy một wonwoo thở phào nhẹ nhõm. vậy mà thoát được một kiếp nạn.
wonwoo lôi điện thoại của mình ra, chẳng nghĩ nhiều mà tìm số của wonjun.
22:30 - hôm nay
wonjun - đang hoạt động
"biết anh hai vừa thấy
ai không?"
"sắp biết"
"sao giờ này còn chưa ngủ nữa?"
"em thức học bài"
"sắp thi rồi"
"buồn ngủ muốn chết đây"
"nhưng mà anh hai gặp ai?"
"thằng bé mingyu"
"vãi? thật á? gặp ở đâu?"
"ở tiệm bánh anh làm nè"
" ổng làm gì ở đó?"
"nhưng mà tự nhiên
anh hai lăn ra xỉu"
"???"
"thiệt hả"
"chứ không lẽ xỉu giả?"
"anh hai nhớ người ta
tới mức đó thiệt hả?"
"khùng"
"không biết sao mà
tự nhiên xỉu vậy đó"
"thuyệt hôn boà?"
"nghe sợ vậy"
"đi khám bác sĩ liền đi."
"chắc không sao đâu"
"anh hai ngủ một tẹo là khoẻ"
"nhưng mà wonjun đừng
có kể mẹ nghe nha"
"biết rồi cha"
"nhưng mà anh
hai phải đi bác sĩ"
"không là em kể mẹ đó"
"mẹ mà biết anh hai xỉu
là mẹ hỏi em hồi đó anh hai
có bệnh gì không"
"là em kể cái ngày
anh hai nhập viện luôn"
"ê bậy"
"ai mượn tài lanh vậy cha?"
"anh hai phải tự
chăm sóc bản thân"
"hoặc là mẹ lôi đầu
anh hai về nhà liền"
"giỏi quá hé"
"thôi lo học đi ông tướng"
"biết roài"
"dẹp hết đi, học gì
mà học quài dậy!!!"
wonwoo để hai ngón tay cái của mình lướt nhẹ trên màn hình. miệng vô thức mỉm cười. anh có đứa em dễ thương quá thể. đôi lúc ở nhà hai đứa vẫn cãi nhau, nhưng nói về độ thương nhau thì không ai thương wonwoo bằng wonjun cả, và cũng không ai thương wonjun bằng wonwoo. ít nhất là xét tới thời điểm hiện tại.
mấy đợt có lương, dù cũng không nhiều lắm, wonwoo luôn trích ra một nửa để gửi về cho mẹ đóng tiền học cho wonjun. rồi lại trích ra thêm ít nữa mua một món quà gì đó cho nhóc. khi thì một cái áo thun, khi thì một cái áo khoác, khi thì một đôi giày.
nhóc ở nhà cứ hay nhắn "thôi không cần đâu ông đừng gửi tui nữa", nhưng anh biết rõ nhóc khoái ra mặt. vì mẹ wonwoo vẫn kể cho con cả mình nghe thằng út hạnh phúc cỡ nào khi có quần áo mới hợp thời trang. mẹ anh đã có tuổi, nên gu thẩm mỹ cũng chẳng còn theo kịp giới trẻ. mấy lần mua quần áo tặng con trai vẫn thấy nó gượng ép cười, nhưng trong lòng bà đã hiểu nó không thích mấy bộ quần áo đó lắm. thôi thì cứ để cho thằng lớn chăm sóc thằng nhỏ cho tiện.
wonjun từng là học sinh lớp chuyên sinh học, bây giờ là sinh viên ngành sinh học phân tử và di truyền. nhóc nhỏ hơn wonwoo bốn tuổi, nhỏ hơn mingyu ba tuổi. vì trong nhà có hai anh em nên nhóc và anh rất thân thiết với nhau. vậy nên mối quan hệ giữa wonwoo với mingyu suốt nhiều năm, nhóc cũng không có gì bỡ ngỡ.
sáng hôm sau, bầu trời trở nên quang đãng và đỡ đi cái sự âm u buồn tẻ của những ngày sắp vào đông. hoặc ít ra là wonwoo nghĩ như vậy. anh jeonghan hứa cho phép wonwoo nghỉ làm một ngày nhưng vẫn tính lương, còn điều gì tuyệt vời bằng.
vậy là anh quyết định dành hẳn ngày chủ nhật rảnh rỗi ấy để đi shopping. cũng quá lâu rồi bản thân chưa tìm được dịp chải chuốt. mỗi ngày chỉ biết mặc một chiếc áo thun quá cỡ rồi khoác tạp dề để đi làm từ sớm tới chiều, quay qua quay lại cũng chỉ là bột mì, rồi bột nở, rồi lò nướng, bột cacao và trà xanh.
wonwoo có mặt ở một trung tâm thương mại cách tiệm bánh mươi phút đi bộ. thú thật thì anh không phải là người yêu thích những nơi ồn ào như vầy lắm. nếu có dịp rảnh, con mèo jeon wonwoo vẫn cứ thích về phòng trọ rồi đắm chìm trong thế giới điện tử suốt ngày thôi.
nhưng anh lại nghĩ, lâu lắm mới có được một dịp nghỉ làm có lương. thôi thì cứ thử đi mua sắm để đổi không khí, còn muốn chơi game thì để chiều chơi tới tối cũng chưa muộn.
chủ nhật, người người nhà nhà được nghỉ ngơi. vậy nên trung tâm thương mại đã đông nay lại càng đông hơn. dòng người nhộn nhịp cùng nhau cười nói, đôi lúc lại có tiếng của một đứa nhóc vòi mẹ ăn kem, rồi lại có đứa trẻ cười đùa cùng một đứa trẻ khác mới quen.
đám trẻ dễ thương thật, wonwoo nghĩ. có gì đó trong tim anh nhói lên. anh bất giác lấy tay sờ xuống bụng dưới, xuyên qua lớp áo thun, một vết sẹo lồi xấu xí chễm chệ trên cơ thể khiến wonwoo ghét bỏ biết bao lâu nay.
tiếng khóc của một đứa nhóc trong đám đông bỗng kéo anh quay về thực tại.
bỏ đi wonwoo, đã mấy năm rồi mà. anh cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, không thể nào bật khóc ở đây được.
vậy là wonwoo vẫn tìm cách nén nó vào lòng, như cách anh vẫn làm suốt bấy nhiêu năm qua. cứ mặc kệ cơn giận ấy đi, rồi cũng tới lúc nó phải tự im mà thôi.
khoảng nửa tiếng sau, trên tay của wonwoo đã là hai, ba túi giấy màu nâu đựng đầy những quần áo. chắc cũng phải hơn một năm rồi anh mới dám đi mua những thứ này.
à, phải mua đồ cho wonjun và mua quà cho anh jeonghan nữa. ảnh cho mình nghỉ có lương mà không tặng quà có khi ảnh giận mình mất.
vậy là thêm chốc nữa, đống đồ trên tay của wonwoo đã tăng lên gấp đôi. anh đã ghé mua một ít dụng cụ làm bánh và phụ kiện trang trí tiệm cho jeonghan, rồi mua thêm một cặp li nho nhỏ cho hai anh jeonghan và seungcheol nữa.
chắc vậy là đủ rồi nhỉ?
bây giờ cũng đã gần tới giờ ăn trưa, wonwoo định ghé sang tiệm sách tìm mua vài cuốn về đọc cho đỡ chán, rồi sau đó đi ăn trưa là sẽ đi về.
trung tâm thương mại vẫn nhộn nhịp như lúc anh vừa bước vào, thậm chí là hơn thế nữa. mặt trời đã lên tới thiên đỉnh, nên cái nắng gay gắt chói chang ngoài kia khiến cho nhiều người tìm đến đây như một nơi nghỉ mát tạm thời.
nơi đây toàn là người với người. một kẻ hướng nội như jeon wonwoo thì đương nhiên không thể ưa thích nổi. nhưng wonwoo biết có một người hướng ngoại, luôn yêu thích những nơi có tiệc tùng, những nơi đông người qua lại, những nơi tấp nập xô bồ.
và người đó cũng đang ở đây.
mingyu đang đứng trong quầy sách trẻ em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro