sáu

- "chắc là mua cho bé con của nó đây mà. vậy mà hôm qua dám nói gia đình mình không đi theo." - anh cười chua sót trước suy nghĩ tự biên tự diễn của mình, một phần nào đó trong lòng anh tự xem những suy nghĩ của mình là sự thật, rồi anh lại tự quặn lên vì đau. wonwoo vẫn luôn tự làm tổn thương mình thế đấy.

wonwoo ném ánh mắt của mình xa xăm, vượt qua từng kệ sách, qua những dòng người xuôi ngược, và vượt qua cả những năm tháng đau thương thuở ấy.

sao mà wonwoo quên được chứ, cái ngày mà anh được nghe kể về nột mingyu trông thật bảnh trai, bộ vest đen phẳng phiu tôn lên vóc dáng cao ráo cân đối, đoá hồng đỏ rực cài lên ngực trái, tay cầm một bó đầy những loại hoa bước lên lễ đường. trong tiếng nhạc du dương êm dịu, trong lời cầu phúc của hai họ quan viên, và trong âm thanh vỡ tan thành từng mảnh của trái tim jeon wonwoo cách đó vài cây số.

anh chẳng dám đến sự lễ cưới của mingyu, vì anh sợ mình sẽ khóc nấc lên đến khó thở. nên chỉ dám nhờ một đàn em khoá dưới là lee seokmin - phù rể của tiệc cưới - kể lại buổi tiệc: nào là người thân của mingyu chẳng mấy ai đến dự buổi lễ, nào là khách mời ngoại trừ gia đình và người thân của cô dâu còn có nhiều ông trông có vẻ tai to mặt lớn khác, nào là mingyu trông có vẻ tiều tuỵ và gượng gạo chứ không thực sự lịch lãm như những gì cậu trưng diện.

- "em thấy đám cưới của mingyu nó lạ lắm..." - seokmin định kể thêm cho wonwoo nghe, nhưng chỉ thấy ánh mắt anh không còn gì ngoài nỗi buồn ăn sâu, vì đột ngột bị đánh mất tình yêu năm năm tuổi, nên cũng tìm cách im lặng mà vỗ nhè nhẹ lên lưng của anh an ủi dịu dàng.

rồi dưới ánh trăng đêm đó, wonwoo tựa vào người của seokmin mà khóc. anh chẳng nhớ mình khóc được bao lâu nữa, và cũng chẳng nhớ seokmin đã nói với mình những gì, đã khuyên mình thế nào, kí ức của wonwoo về cái ngày hôm ấy chỉ toàn là nước mắt mà thôi.

wonwoo lại một lần nữa vì tiếng ồn từ tiệm sách mà giật mình quay trở về hiện tại. một năm vừa qua một thân một mình ở seoul thì chẳng có chuyện gì, vậy mà chỉ cần gặp lại mingyu có vài lần, trái tim của anh đã thổn thức liên hồi, không ngừng nhớ về những ngày xưa cũ.

anh thở dài một tiếng, định quay lưng bỏ đi mua đồ ăn trưa. nhưng ở bên này, mingyu sau khi loay hoay với đống sách thiếu nhi đã nhìn thấy anh đứng trân trân, khi anh vừa quay gót định bước đi thì lại có chút giật mình vì cả hai ánh mắt va vào nhau.

đôi mắt của cậu bỗng loé lên một ánh sáng vui mừng đến lạ.

- "anh... sao mà trùng hợp quá" - cậu toe toét.

- "à... mingyu..." - đôi mắt anh long lanh một khúc nhạc đượm buồn. mingyu đoán, chỉ đoán thôi, đằng sau lớp khẩu trang của wonwoo đối diện là một chiếc miệng méo xẹo.

- "ờm... dạ, hồi sáng này em có ghé qua tiệm bánh, nhưng mà em không thấy anh."

- "ừ, à, hôm nay anh được nghỉ."

không khí giữa cả hai trở nên quánh đặc và có chút sượng. cũng phải thôi, có ai gặp lại người yêu cũ mà tự nhiên cho được.

- "dạ, à... anh vẫn ổn chứ ạ?" - mingyu cất lời, đôi tay cậu chẳng thể ngồi yên mà dường như muốn nắm lấy bàn tay trắng hồng mềm mại của anh mà xoa lấy xoa để. cậu hỏi, vốn là để muốn xoá đi không khí ngượng ngùng này, chứ bản thân mingyu cũng biết rõ người đối diện mình không hề ổn, cả về thể chất lẫn tinh thần.

từ những ngày còn ở bên nhau, wonwoo đã luôn không biết cách tự chăm sóc bản thân, hoặc là bởi vì anh tận hưởng việc được cậu người yêu chăm chút từng li từng tí. đến cả việc ăn mì cũng phải để mingyu đút từng đũa để mình tập trung chơi game. thì rõ ràng là không có mingyu bên cạnh, wonwoo sẽ có chút chật vật.

- "à ừ, anh nghĩ là anh khoẻ. còn em với gia đình thì sao?" - wonwoo đáp lại, đôi mắt đầy nỗi buồn vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu nhóc cao hơn mình vài xăng ti mét đối diện.

trả lời anh là một khoảng lặng kéo dài, wonwoo ngước nhìn thì thấy trên môi mingyu là một điệu cười mếu máo, đôi mắt cậu cũng như anh - chất chứa một nỗi sầu nào đó thăm thẳm chẳng được thấu hiểu.

- "em xin lỗi nhé, chuyện năm đó..." - cậu thả một tay nắm lấy bàn tay anh, vuốt nhè nhẹ, mặc kệ cho dòng người qua lại tấp nập ngoài kia có ai liếc nhìn thấy hay không.

wonwoo cũng chẳng phản ứng gì, anh nhìn xuống bàn tay của cậu. chà, hình như mingyu cũng gầy đi nhỉ?

- "đừng xin lỗi anh nữa, chuyện qua lâu rồi mà... em tới đây một mình à? bé con nhà em đâu?"

- "dạ... em tới seoul có một mình thôi. ba của em gọi em lên đây để tiếp quản công việc của gia đình mà." - rồi mingyu thoáng thấy đôi mắt của anh liếc nhìn những cuốn sách cổ tích, truyện thiếu nhi trên tay mình, cậu nhanh trí hiểu ra ngay anh đang muốn hỏi mình cái gì - "à, hôm nay em đi mua quà tặng mừng cho người bạn. anh còn nhớ seokmin không? nhà cậu ấy vừa có thành viên mới ạ."

- "hả? thật á? sao anh không biết gì hết..."

- "à thật ra không phải cậu ấy có con, mà là chị ruột của seokmin ạ."

- "ra vậy. anh còn tưởng thằng bé mới có nhiêu đó tuổi đã lập gia đình thì hơi sớm..."

wonwoo vừa nói xong chỉ ước sao mình có thể lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ cho đỡ quê. vì cái thằng nhóc seokmin mà anh nói là "quá trẻ để lập gia đình" với cái thằng bé đã có một con đứng trước mặt anh bằng tuổi với nhau.

- "à không anh không có ý đó..."

- "không sao đâu ạ." - cậu nhoẻn miệng cười, có phần nào đó xót xa trong lòng. người ta nói đúng chứ có sai đâu - "anh wonwoo ăn gì chưa ạ? em cũng hơi đói rồi."

nhưng cậu không để cho anh có cơ hội kịp trả lời, mingyu nhanh nhảu xách hết mấy túi đồ trên tay wonwoo rồi nói:

- "đây để em xách cho, anh đợi em một chốc em đi tính tiền rồi mình đi ăn nhé?"

wonwoo cũng không biết mình có làm gì đó sai trái với luân thường đạo lí con người không nữa. lỡ một ngày anh cưới ai đó, rồi phát hiện họ đi ăn trưa với người yêu cũ, thì anh có đủ bình tĩnh để giải quyết sự tình không. bởi vì bây giờ đây, jeon wonwoo đã đồng ý đi ăn cùng với người yêu cũ của mình, một người đã lập gia đình cách đây vài năm trước.

nhưng mà kì lạ lắm, wonwoo không thấy mình sai. hay là bản thân anh đang tự dung túng cho trái tim yếu mềm của mình vậy nhỉ?

wonwoo biết anh còn thương mingyu nhiều. và bởi vì anh thương cậu, nên khoảng thời gian qua anh đã luôn tìm cách để quên cậu đi. bởi vì wonwoo luôn tâm niệm, rằng khi ta thương một người nào đó đủ nhiều, điều tuyệt vời nhất mà ta nên gửi tặng cho họ là sự tự do.

và giờ đây, khi gặp lại nhau lần thứ hai trong nhiều tháng ngày kìm nén nỗi nhớ nhung, có vẻ như những cảm xúc bị dồn ép ấy đã không những bị tiêu biến đi, mà nó chỉ phát triển lớn mạnh hơn trong góc tối của con tim anh, chờ đợi tới giây phút này để được thăng hoa và bộc lộ.

wonwoo nhớ một trong những lần hẹn họ đầu tiên, cả hai cũng đã từng ăn trưa trong một khu trung tâm thương mại. chẳng biết lúc đó đã kể cho nhau nghe những chuyện gì, chỉ nhớ người trước mặt mình cười nói tíu tít không thể dừng lại. ôi, những ngày xưa cũ, wonwoo chỉ có thể quay lại sống trong chúng qua kí ức và những giấc mơ.

vậy mà giờ đây, mingyu cùng anh đang tái hiện lại chúng, nhưng mà với những tâm thế khác.

anh muốn hỏi cậu nhiều thứ lắm. vì sao cậu lại đột ngột chọn rời đi? nếu đã rời đi thì cớ gì bây giờ lại quay lại tìm anh ở tiệm bánh, rồi lại vui vẻ khi tình cờ gặp anh giữa tiệm sách? và còn gia đình của cậu thì sao? cậu muốn cùng anh đi ăn là có ý gì chứ?

hay chỉ là một cuộc gặp mặt giữa những người xưa cũ? liệu bây giờ trong tim mingyu còn bóng hình của wonwoo như một người yêu thương sâu đậm, một mối tình xuân sắc tuổi mới lớn hay không? hay chỉ còn là một người mình biết, mình thân quen, nên việc rủ đi ăn là bình thường và dễ hiểu?

wonwoo ngồi đơ mình nhìn vào chiếc bàn trống không, đợi mingyu đem thức ăn đến (vì đây là quán ăn hình thức tự phục vụ, mà mingyu thì chẳng bao giờ để cho wonwoo bưng bê khuân vác thứ gì).

- "đồ ăn đây ạ." - cậu đặt những món chiên rán xuống bàn, kéo ánh mắt mơ màng của wonwoo trở về thực tại. - "anh cởi khẩu trang ra đi ạ."

- "à ừ anh quên mất." - wonwoo lúng túng, nãy giờ cứ bận bịu với mớ suy tư trong lòng mà chẳng màng để ý tới xung quanh nữa. "cứ cái đà này bị người khác bắt cóc cũng chẳng hay" - hồi trước, lúc những năm cấp ba, mingyu đã nói anh như thế, khi cứ thấy anh mơ mơ màng màng suy tư nghĩ ngợi.

nhưng mà bây giờ wonwoo quay trở về thực tại rồi, quay về với mùi gà rán xốt thơm nồng, cùng với một chén canh sườn kimchi nóng ấm. những mùi thơm như quyến rũ người ta hãy lại đây nếm thử chúng. đâu đó, wonwoo còn ngửi thấy mùi mì tương đen đăng đắng ở hậu vị.

và mùi cà phê nữa. từ đâu đó trong quán ăn đang toát ra một mùi cà phê thoang thoảng dễ chịu. một mùi cà phê khiến trái tim anh quay trở về trạng thái ổn định.

những mùi hương đồ ăn dễ chịu luôn khiến người khác muốn ngửi thêm nữa. nổi bật nhất vẫn là mùi cà phê từ đâu lan toả không ngừng, cứ như đang ngồi trong một quán cà phê rang xay tại chỗ vậy.

rồi anh nghe tiếng trái tim trong lồng ngực mình từ những nhịp đập đều đều, lại từ từ dâng lên những nhịp đập mạnh mẽ liên tục. cảm giác này khiến anh có hơi choáng váng, như cảm giác người ngà ngà say rượu không thể kiềm chế được cơn hưng phấn.

wonwoo nhìn thấy trước mắt mình những hình ảnh cứ nhoè nhoè đi liên tiếp. trong phúc chốc mà mấy đĩa đồ ăn trên bàn cứ như đang nhảy múa qua lại mờ mờ ảo ảo. chiếc bàn gỗ phủ lớp sơn trắng anh đang ngồi cùng cậu đáng lẽ chỉ dài hơn một mét, giờ đây trong như dài đến vô tận. mấy cái bóng đèn trong quán ăn tự nhiên chớp tắt rồi đổi màu loạn xạ. lâu lâu lại nhìn thấy chúng lắc lư như một sinh vật có cảm tính. rồi anh nhìn sang mingyu ở đối diện, kì lạ thật, đã đeo kính mà nhìn cậu lại thấy như được quay bằng một chiếc camera cũ - không rõ ràng, không sắc nét, mà chỉ còn là những chuyển động mơ hồ.

anh nghe cậu nói gì đó, nhưng mà tất cả âm thanh bây giờ wonwoo không nghe lọt tai nữa. mà hình như giờ này ngày hay đêm jeon wonwoo cũng chẳng có hay biết.

anh chỉ nhớ bóng hình cao cao của mingyu ở đối diện chạy nhanh đến, như muốn đỡ wonwoo khỏi úp mặt xuống sàn nhà.

mọi thứ tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro