tám
thông báo với toàn thể bà con gần xa, từ tiệm bánh đến trong bệnh viện, rằng bây giờ jeon wonwoo sắp phải đối diện với hàng trăm câu hỏi đến từ người yêu cũ - kim mingyu. mà tất cả nguyên nhân là do chị y tá niềm nở bên cạnh.
- "kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân jeon hoàn toàn khoẻ mạnh và bình thường. đường trong máu ở mức ổn định, Hb, Htc và hồng cầu đều trong ngưỡng giới hạn. ở đây ạ." - nữ y tá lật đống tài liệu đang được wonwoo giữ khư khư trong lòng rồi chỉ vào đó đọc vanh vách, cái gì mà "hắc bê" rồi "hồng cầu" mà mingyu nghe chẳng rõ, điều mingyu rõ bây giờ là wonwoo không bị thiếu máu.
- "dạ. nếu không phải thiếu máu thì có biết nguyên do vì sao anh ấy ngất xỉu không ạ?"
- "à điều đó thì chưa. chúng tôi vẫn đang kiểm tra để xét nghiệm kĩ hơn những bệnh tiềm ẩn. nhưng trước mắt bệnh nhân jeon hoàn toàn ổn về mặt sức khoẻ và không cần phải nằm viện đâu. theo tôi thấy, bây giờ có thể ra về được rồi. ở nhà bệnh nhân nhớ ăn uống đầy đủ và chăm luyện tập thể dục để hệ tuần hoàn hoạt động tốt hơn nhé. còn kết quả xét nghiệm chúng tôi sẽ gửi lại sau qua thông tin được cung cấp của người nhà bệnh nhân ạ. mời anh ra quầy thu ngân đóng viện phí."
rồi nữ y tá nọ bỏ đi một mạch, để lại một cún một mèo không biết nói gì với nhau trong căn phòng bệnh đã lạnh nay càng lạnh hơn.
hình như chị y tá hồi nãy quên chỉnh nhiệt độ. hay là ánh mắt của mingyu nhìn wonwoo bây giờ lạnh hơn cả nước đá nữa. anh chẳng dám nhìn cậu bên này, chỉ có thể giả vờ lướt mắt qua đống hồ sơ tài liệu vừa được chị y tá ấy đưa cho, rồi giả vờ trầm trồ "woa, không ngờ đường huyết của mình lại ở mức 6.04 mmol trên một lít nè." - mặc dù anh thừa biết đường huyết của anh có là số mấy thì wonwoo cũng không hiểu con số đó có nghĩa là gì.
- "mingyu à, em phụ anh dọn đồ với nhé, nhanh lên coi chừng bệnh viện thiếu chỗ nằm."
- "anh không bị thiếu máu hả?"
và sau mọi nỗ lực tránh né ánh mắt của cậu, thì bây giờ câu hỏi như một cái mũi tên nhắm thẳng vào trong tim anh đã được thốt ra lạnh toát cả sống lưng. mingyu chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng cái giọng điệu như thế này. đúng là, bạch dương khi tức giận rất đáng sợ.
- "vậy hả? anh cũng không nhớ nữa. vậy tại sao mà anh xỉu ha... thắc mắc ghê." - wonwoo khẽ giọng, chẳng biết mình có thể bưng bít được chuyện này bao lâu nữa. chỉ còn cách còn nước còn tát, mà hình như hết nước rồi mà anh vẫn đứng tát mãi không thôi.
- "anh wonwoo này." - mingyu nắm lấy một vai anh ghì vào thành giường bệnh, tay còn lại nâng cằm anh nhìn thẳng vào mắt mình, giở một giọng nghiêm nghị, một kiểu nói chuyện mà làm người khác không thể giở trò đùa giỡn hay cố tình vòng vo câu giờ - "trong năm năm trước tới bây giờ anh có từng bị thiếu máu chưa?"
wonwoo cứng họng, nhìn ánh mắt sắc lạnh của cậu mà nuốt khô một cái, liền cảm thấy tức ngực đến khó thở. đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
- "anh... có lí do riêng mà..."
- "vậy là anh nói dối em?" - mingyu lớn giọng. cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình phản ứng như vậy nữa. vốn chỉ định hỏi cho ngọn ngành về căn bệnh bí ẩn nhiều năm trước của anh mà thôi, sao tự nhiên trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa như bức bối, như khó chịu, như tức giận, như bất mãn.
nghe cậu lớn tiếng, hai tai mèo của wonwoo ngay lập tức cụp xuống. kim mingyu chưa từng nổi nóng với anh, vậy mà bây giờ lại có thể làm cho anh sợ.
đôi mắt của wonwoo ngay lập tức trĩu nặng, nó ánh lên một nỗi buồn da diết. có vẻ như sâu thẳm trong anh vẫn còn nhiều thứ để u uất, hơn là một câu la mắng của đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi kia.
- "kim mingyu mà cũng nói được với anh câu đó sao?"
- "em... em xin lỗi. em không nên lớn tiếng với anh."
- "em có quyền gì mà cấm anh nói dối em vậy?"
- "wonwoo à em xin lỗi, ban nãy em hơi... bực mình một chút."
- "khung cảnh này quen thuộc thật em nhỉ?... anh ngồi trên giường bệnh... còn em, thì ở cạnh bên... nói xin lỗi anh không ngừng." - wonwoo cười chua sót, anh cảm nhận hai khoé mắt mình ươn ướt - "sau nhiều tháng ngày chịu đựng đau đớn dày vò một mình, anh lại ở đây, bị em mắng nhiếc chỉ vì anh nói dối em về một căn bệnh của anh. còn anh chưa từng than trách em vì những lỗi lầm và tổn thương em gây ra cho anh, mingyu à... hay thật. em rời bỏ anh trong lúc anh yếu đuối nhất, rồi biến mất biệt tăm, bây giờ em ngồi đây dạy đời anh nữa sao? em thử nhìn lại xem, những đêm anh trằn trọc không ngủ được, em đã ở đâu vậy? em có biết anh khóc nhiều như thế nào vào cái ngày em quyết định mặc áo vest chú rể cùng người khác đi vào lễ đường không? em có biết cảm giác mất đi tình yêu nửa thập kỉ nó đay nghiến anh suốt năm năm vừa qua không? em có biết vì em mà suốt những năm qua em đã biến thành một cơn ác mộng trong anh không?..." - wonwoo ngân lên cao trào rồi oà lên nức nở. khi mingyu định khom người xuống lau nước mắt cho anh liền bị hất ra không thương tiếc - "mà những lần đó anh chẳng dám nhắc đến cái tên kim mingyu một lần, em à..."
một khoảng im lặng vang dài. cậu chẳng dám nói thêm một lời nào nữa mà chỉ cúi đầu nín thin. vì biết rằng wonwoo đã lỡ bị mình giẫm phải đuôi, nên bây giờ chỉ có thể để mặc anh nói hết những suy nghĩ trong lòng.
"em cũng đau mà" - mingyu nghĩ, nhưng không thể nào nói ra được. vì bây giờ cậu còn quyền gì mà nói cho anh nghe chứ?
khi mingyu ngước mặt lên lần nữa đã thấy hai mắt wonwoo đỏ hoe. cảm giác như những đau thương của những tháng ngày qua tích tụ đều được thải ra trong khoảnh khắc ấy. cảm giác như wonwoo còn nhiều điều muốn nói với mình nữa, như than trách, như chửi bới,... nhưng chỉ nghe thấy giọng anh đã nghẹn ứ lại từ khi nào.
- "anh xin lỗi, anh hơi quá lời rồi." - anh lau vội dòng nước mắt nóng hổi, không dám nhìn thẳng vào mắt của mingyu
- "dạ không đâu ạ, em mới là người có lỗi. em xin lỗi anh..."
- "thôi, mingyu về trước đi, để anh tự đặt xe về sau nhé." - từ trong vụn vỡ và nước mắt đầm đìa, anh khe khẽ ngân giọng.
mùi cà phê vẫn cứ thoảng qua trong cánh mũi của wonwoo.
- "tiền viện phí... anh cứ để em đóng cho nhé. em xin lỗi anh."
wonwoo thở dài, biết ngay là cậu sẽ giành trả mà. anh cũng chẳng muốn nói thêm câu nào đôi co với thằng bé nữa. cậu muốn làm gì thì làm đi.
ngoài bệnh viện, trời đã bắt đầu vào độ chiều chiều. mùa đông cũng đã sắp về trên xứ hàn quốc, nên những chiều hoàng hôn chẳng còn vàng một màu nắng như những ngày hè. nó chỉ còn những vệt sáng đơn giản và ảm đạm. cũng như trong lòng mingyu lúc này, trống vắng vô cùng. rải bước ra bãi xe mà cứ ngỡ như đang đi về chốn vô định. trái tim của mingyu cứ thôi thúc cậu phải làm gì đó để xoa dịu người đang khóc trong phòng số 7.17 kia, nhưng mà chẳng hiểu sao bản thân lại không làm được điều đó.
mingyu chẳng dám ôm anh thật chặt để nói xin lỗi. mingyu chẳng dám hôn anh lên trán và nói "không sao, em đây rồi". mingyu cũng chẳng dám nói với anh, những tháng ngày qua cũng là địa ngục của cậu.
khoảng ba mươi phút sau đó, jeonghan đã thấy cái hình bóng cao cao gầy gầy của jeon wonwoo quay trở lại tiệm bánh với ánh đèn vàng ấm áp thân thuộc. trên tay anh là một xấp những giấy tờ của bệnh viện.
"sao hình như có cảm giác mình quên quên cái gì ấy nhỉ?" - anh mơ hồ vẩn vơ...
- "được ngày nghỉ nên đi chơi đã quá ha. đỡ chưa ông?" - jeonghan vừa lau dọn lại bàn ghế, vừa hỏi thăm đứa em thân thương của mình. - "hôm nay khách cũng không đông lắm, một mình anh han đây vẫn xử lí được."
nói vậy chứ, wonwoo nhìn là biết gã vừa phải trải qua một chủ nhật đầy sóng gió một mình. anh làm ở tiệm đủ lâu để biết rằng, cái ngày chủ nhật mà tiệm bánh vắng khách chắc chắn là ngày tận thế. vì thậm chí có mấy hôm chủ nhật, trời có mưa đì đùng vẫn có người muốn đi mua bánh, chẳng hiểu tại sao cơ...
- "đâu, hôm nay wonwoo nhà mình đi đâu, mua cái gì kể anh nghe."
- "thôi chết mất, chắc em để trên xe mingyu mất rồi, hèn gì nãy giờ thấy thiếu thiếu."
- "ừ, anh cũng thắc mắc sao em đi chơi cả ngày mà đi về cầm có mỗi xấp giấy gì vậy. lúc đầu tưởng wonwoo tặng anh miếng đất chớ." - gã phì cười - "rồi sao lại để quên trên xe mingyu? hôm qua vừa bảo là bạn bè mà hôm nay hẹn hò đi chơi chung rồi ha. bây giờ tụi em bạn bè ngộ nghĩnh thiệt."
- "không phải đâu anh, tình cờ thôi ạ."
- "ừ, tình cờ gặp, tình cờ yêu rồi tình cờ cưới chứ gì. tình cờ gì mà để quên đồ trên xe người ta?"
cứng họng thiệt chứ, bây giờ có muốn bịa chuyện cũng không thể bịa ra được câu chuyện nào nghe cho hợp tình hợp lý. anh cũng vừa mới khóc xong, trong não chẳng còn đủ minh mẫn để mà đẻ ra một kịch bản luồn lách. mà nghĩ lại hôm nay cũng chỉ là bạn bè cũ gặp lại rồi rủ nhau đi ăn thôi, nên wonwoo đành kể luôn tất tần tật mọi thứ xảy ra.
- "ủa, rồi sao lúc về em không nhờ mingyu chở về luôn mà phải tự bắt xe về?"
- "à... bọn em có cãi nhau một chút. cũng không có gì to tát đâu ạ. chắc là tại em vừa bệnh dậy nên hơi nóng nảy thôi."
- "sao mới đó mà đã cãi nhau rồi? vậy còn em thì sao? rốt cục là bị cái chi rứa?"
- "thật ra thì, em cũng không biết nữa anh..." - anh đưa cho gã xem xấp giấy tờ của mình trên tay, rồi tường thuật lại những lời mà chị y tá vừa nói cách đây độ vài chục phút (chứ thực ra cũng chẳng hiểu gì sấc) - "đây ạ, chỉ số hồng cầu và đường huyết đều ổn cả. bác sĩ nói em có thể xuất viện ngay, còn nếu có phát hiện ra cái gì thì sẽ thông báo về cho người nhà ạ."
- "là bệnh viện sẽ gọi về cho mẹ em ở dưới quê hả?"
- "ừ nhỉ? hồi nãy thằng bé mingyu đưa em nhập viện, có khi nó đưa số điện thoại của nó cho bác sĩ ấy. em cũng quên hỏi mất. mà em cũng không biết nó có còn giữ số cũ không hay đổi mất rồi." - wonwoo để xấp giấy lên mặt thu ngân tiệm bánh.
- "thôi kệ đi, nhưng mà trước mắt thì cũng hên, nhờ bữa nay xỉu thêm cái nữa mới có cớ bắt jeon wonwoo đi bệnh viện, chứ bình thường cậu làm gì mà tự đi một mình đúng không cậu?" - jeonghan vỗ vỗ vào lưng của đứa em mình mấy cái - "sao em nhập viện về mà nhìn em còn hồng hào đáng yêu hơn lúc đi làm nữa đó. hay là cho wonwoo đi bác sĩ nhiều nhiều nhé."
vừa nói, gã không kiềm lại được mà lấy hai tay nựng hai má mềm mềm hồng hồng của wonwoo. bình thường vẫn thấy hai má anh núng nín, nhưng mà tự nhiên hôm nay nó phớt hồng một ánh sắc nom đáng yêu khó tả. ai nhìn vào wonwoo cũng sẽ phải dâng lên một niềm muốn cưng nựng mà thôi, còn ai mà đã yêu thương anh thật nhiều chắc phải kiềm chế dữ lắm mới không hôn lên chóc chóc mấy cái.
- "ui wonwoo hôm nay nhìn đáng yêu quá. cục vàng của anh."
- "anh jeonghan..." - wonwoo ở bên này hoàn toàn không thể cử động, dù cho anh jeonghan không hề khoá tay của anh lại mà chỉ mân mê ở hai bên má. mắt kính của anh từ lâu đã lệch rồi, vậy mà anh jeonghan cũng chưa có dấu hiệu dừng lại.
- "hun wonwoo một cái nhe. cám ơn em đã trở thành nhân viên của anh một năm qua. anh đi làm một ngày chủ nhật anh mới thấy wonwoo vất vả tới nhường nào, vậy mà chưa từng nghe wonwoo than thở với anh." - rồi chỉ nghe hai tiếng chóc chóc, hai bên má của wonwoo đã có hai vết thương thương của gã.
kì cục quá, sao nói "hun một cái" mà hun người ta tới hai cái lận!!!
chắc tại wonwoo dễ thương.
- "anh thương em nhiều quá thì anh tăng lương cho em đi!"
- "ố kè, cho wonwoo lên làm chủ quán luôn nhe."
rồi hai đứa cười hihi haha trong tiệm bánh vắng tanh khách. người nào chẳng biết nhìn vào sẽ tưởng hai đứa là người yêu của nhau chứ không phải anh em thân thiết mất.
ừ, mà thật ra có một "người nào" đậu xe ở bên ngoài tiệm bánh nhìn theo bóng của wonwoo nãy giờ. có một "người nào" tim đau nhói khi thấy người mình thương (từng thương, hay vẫn còn thương?) đang được một cậu trai khác ôm ấp âu yếm.
hình như anh có người khác thật rồi, cậu đâu có quyền để cấm.
mingyu mím môi, tự nói với mình rằng mình không ghen tỵ. tự nói với mình rằng, hai đứa đã chia tay từ lâu rồi, chẳng có lẽ nào mà phải tức giận khi anh có người khác.
nhưng trong tim cậu từ lâu đã bùng lên một ngọn lửa mạnh mẽ và vang động âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro