Có lẽ cô ấy đã ra đi rồi...
_ Phu nhân...sẽ qua khỏi - Vị quản gia ở bên cạnh anh không khỏi xót xa. Ở bên anh chừng đó năm trời, dù có bị kịch đến mấy, Kwon Jiyong cũng sẽ không khóc. Vậy mà giờ đây, nước mắt vẫn chảy từng giọt không ngưng.
_ Tại sao... Tại sao cô ấy chưa bao giờ nói những chuyện này với tôi? Tại sao mọi thứ cô ấy đều chỉ giữ cho riêng mình? Tôi chưa bao giờ là người được hiểu cô ấy. - Anh nói trong nước mắt rồi chợt cười cay đắng - Cũng phải...một người chồng như tôi làm sao cô ấy có thể nói chuyện cơ chứ. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi cô ấy cảm thấy như thế nào, chưa bao giờ nói tôi yêu cô ấy từ ngày cô ấy sảy thai... Tôi chưa bao giờ cố gắng để giúp cô ấy vượt qua cú sốc. Tôi là một người chồng tồi tệ, hèn nhát!
.
.
.
Đã 36 tiếng đồng hồ trôi qua. Anh bất lực nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm. Bao nhiêu hi vọng trong anh trôi theo từng giây phút một.
Chợt cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ đến trước mặt anh.
_ Chúng tôi đã cố hết sức. Việc tỉnh lại hay không giờ đây chỉ có thể phụ thuộc vào cô ấy... - Ông lắc đầu rồi bước đi.
...
_ Ngủ như vậy chẳng phải rất chán sao? Em tỉnh lại đi Taeyeon. Anh muốn được thấy đôi mắt em mở, muốn được nghe giọng em nói...
.
_ Hôm nay em thấy thế nào rồi? Em ngủ nhiều lắm rồi đấy, chẳng phải nên tỉnh dậy sao? Anh nhớ em lắm Taeyeon à...
.
_ Không có em, căn nhà trống trải lắm. Anh nhớ lúc trước, em thường nấu cho anh ăn, thường đợi anh đi làm về, thường hỏi han anh có mệt không, có đói không. Lúc đó anh ngu ngốc quá phải không? Anh không nói chuyện với em, anh tỏ vẻ căm ghét em, anh phớt lờ em. Anh hối hận lắm rồi, em tỉnh dậy đi chứ...
.
_ Vợ ơi... Cho phép anh gọi em như vậy nhé. Lấy nhau về, anh chưa bao giờ gọi em một tiếng vợ, số lần anh nói yêu em cũng chỉ đến trên đầu ngón tay. Anh là một thằng tồi, đến chết cũng không xứng đáng với tình cảm em dành cho anh...
.
_ Vợ ơi... Anh gửi Si An qua bà nội của thằng bé rồi, vì anh muốn dành thời gian chăm sóc em. Si An chấp nhận lời xin lỗi của em rồi. Anh cũng vậy, vậy nên em mau dậy đi. Em lười lắm đấy vợ à...
.
_ Anh không giận em nữa đâu vợ của anh. Tỉnh dậy mau đi nào. Em không tỉnh thì anh vẫn sẽ chờ mãi như vậy đấy...
.
_ Vợ ơi... không có vợ, cơm không ngon, ngủ không ngon, làm việc cũng không tốt. Vợ có đói không? Hôm nào anh cũng đem đồ ăn vào cho vợ, toàn là anh tự làm vì sợ vợ tỉnh dậy sẽ đói, nhưng vợ không ăn... anh buồn lắm. Vợ nhớ tỉnh dậy ăn cơm anh nấu nhé...
...
_ Nếu ngày mai vẫn không tỉnh...có lẽ cô ấy đã ra đi rồi. - Vị bác sĩ khẽ nói.
Kwon Jiyong bây giờ đã gầy guộc tới mức nào rồi... giờ cho dù có tỉnh dậy, có lẽ sẽ không thể nhận ra anh nữa.
Anh không muốn nghe, phớt lờ những gì ông ấy nói, chỉ tập trung nhìn gương mặt nó vẫn đang có đôi mắt nhắm chặt. Ngày nào anh cũng nắm tay nó, độc thoại một mình, khi thì khóc một mình, khi thì kể cho nó những câu chuyện.
Tối hôm đó vẫn như thường lệ, Kwon Jiyong lại mang vào đồ ăn mà Kim Taeyeon có lẽ sẽ không bao giờ đụng đến. Anh lại kể chuyện nó nghe, lại nắm lấy tay nó, truyền cho nó chút hơi ấm, rồi lại bất lực khóc.
Nhưng hôm nay khác mọi hôm. Anh nhận thấy ngón tay nó cử động. Anh vui mừng khôn xiết mặt chạy đi báo bác sĩ. Như một kì tích, Kim Taeyeon mở mắt và gọi tên anh. Kwon Jiyong.
_ Em tỉnh rồi - Jiyong ôm chặt lấy nó, nước mắt không kìm được lại tuôn ra.
_ Jiyong... - Nó nhìn anh, nước mắt cũng trào ra từ khoé mi. - Em xin lỗi...
_ Là lỗi của anh. Anh là người chồng tồi tệ, đã khiến em phải chọn cái chết - Anh vẫn ôm nó không buông. - Cầu xin em tha thứ cho anh chỉ một lần nữa. Cho dù có phải chết anh cũng sẽ bù đắp cho em tất cả mọi thứ.
_ Jiyong, em yêu anh - Nó cười trong nước mắt, một nụ cười như thắp sáng cái cuộc sống vốn dĩ đã đầy ắp sóng gió.
_ Anh cũng yêu em, Taeyeon - Anh nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi nó. Một nụ hôn đúng nghĩa tình yêu sau bao nhiêu ngày tháng đầy thù hận. Nó ngọt. Ngọt lắm.
Tối hôm đó Jiyong ôm chặt lấy nó mà ngủ, chặt như một cậu bé chút biết giữ khư khư con gấu bông trong tay sợ chỉ cần sơ suất một chút là con gấu bông ấy sẽ biến mất mãi mãi. Kwon Jiyong chỉ chậm một giây nữa đã có thể mất Kim Taeyeon của đời mình. Nhưng ông trời vốn dĩ sòng phẳng. Gieo bao nhiêu sóng gió, ắt sẽ trả lại bấy nhiêu yên bình.
...
Chap sau là kết thúc nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro