[phần 1] Cầu xin em...
_ Hai đứa sẽ kết hôn trong vòng 2 tuần tới - Giọng người đàn ông họ Kim vang lên chắc nịch. Đối diện ông là một chàng trai và một cô gái. Hai người họ đối với nhau hoàn toàn xa lạ, được xích lại gần nhau bởi một tờ giấy trắng được khắc lên hai chữ hôn ước.
_Vâng. - Hai con người ấy đồng thanh, không chút kháng cự. Bởi họ lớn lên trong sự kiểm soát chặt chẽ đến tận cùng. Họ sống với sự giám sát, họ được dạy dỗ không bao giờ được nói không với những gì cha mẹ họ đã quyết định. Ngay cả khi đó là quyền lợi riêng của họ. Còn ông Kim, ông đang rất hài lòng trước sự đồng ý ấy.
.
.
.
_ Kwon Jiyong, con có đồng ý lấy Kim Taeyeon làm vợ không? - Cha sứ khẽ rùng mình trước lễ kết hôn không chút tình yêu, cũng chẳng có chút thù ghét. Hai con người tài sắc vẹn toàn, giờ đây đứng trước mặt nhau vào ngày lễ trọng đại nhưng không có lấy một nét cảm xúc xuất hiện trên gương mặt.
_ Con đồng ý - 3 từ đó lạnh lẽo phát ra. Cũng phải, giữa họ đâu có tình yêu để mà nói lời đó đầy hạnh phúc.
_ Kim Taeyeon, con có đồng ý lấy Kwon Jiyong làm chồng?
_ Con đồng ý - Taeyeon nói, có chút kích động. Ngay bây giờ đây, ở cái tuổi 20, còn chưa tốt nghiệp, cô phải kết hôn với người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Con gái mà...có ai muốn sống mà không hạnh phúc đâu. Có ai muốn sống mà không được yêu thương đâu. Bước xuống lễ đường, nhìn thấy khuôn mặt vô cảm đưa bàn tay ra nắm lấy tay nó, thực thấy đau nhói trong lồng ngực.
_ Ta tuyên bố hai con giờ đây chính thức là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu.- Những vị khách mời nhiệt liệt vỗ tay, nhiệt liệt chúc mừng cô dâu chú rể.
Mấy ai biết rằng...vào buổi tiệc kết hôn này, là lần đầu tiên họ biết được tên nhau. Anh nghiêng người hôn nó. Môi anh lạnh ngắt không chút cảm tình. Chỉ là một cái hôn lướt qua, thật nhẹ...
.
.
.
Tối đó anh say khướt. Đưa được anh vào phòng, nó mệt mỏi ngồi xuống ghế bên cạng, trên người vẫn là bộ váy cưới, bộ váy mà chính nó mỗi khi nhìn vào lại cười khinh bỉ. Bởi...có cô dâu nào lại đi chọn váy cưới một mình đâu cơ chứ.
Đã phải kết hôn với một người xa lạ, liệu có tình yêu để nó đặt tâm huyết chọn một bộ váy đẹp? Nó bước vào tiệm váy cưới một mình mà người chủ tiệm còn thương thay.
Người ta thử váy chồng tấm tắc khen. Còn nó, nó không buồn thử váy, chỉ chọn đúng kích cỡ rồi về. Thử cũng có ai nhìn đâu cơ chứ.
Nó tủi thân đến phát khóc. Ngẩng mặt nhìn anh, anh vẫn đang mặc bộ tuxedo không thoải mái, tay anh tháo cà vạt một cách mất kiên nhẫn, miệng lâu lâu lại lẩm bẩm gì đó không tỉnh táo. Nó khẽ thở dài rồi giúp anh cởi cà vạt, rồi giày, rồi lại áo vest. Nó định cởi hai cúc áo sơ mi gần cổ cho anh dễ thế nhưng bị tay anh chặn lại. Anh kéo nó ngã lên người mình, rồi lại xoay vòng sao cho anh đè lên người nó.
_Đừng khóc. - Anh khẽ hôn lên khuôn mặt nó. Nó không ra sức chống cự dù chỉ một chút. Chống cự thì được gì cơ chứ. Dù gì thì họ cũng đã kết hôn rồi. - Tôi ghét nhìn khuôn mặt lãnh cảm của em. Nhưng nhìn em khóc tôi càng ghét hơn.
Anh áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng của nó. Không còn lạnh như trước, nhưng mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi nó, như để thức tỉnh nó rằng anh đang say. Mà người say chẳng thể nào kiểm soát được bản thân mình...
_ Cầu xin em... Đừng bao giờ khóc vì tôi, cũng đừng bao giờ yêu tôi. Một thằng đàn ông như tôi sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với những giọt nước mắt của em đâu. - Anh nói, giọng chút khàn đi khi trận kích tình vừa xong. Rồi cả hai đều chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro