Hoàng Long x Minh Dự
- Học sinh, Nghiêm! - Tiếng lớp trưởng xé tan cả bầu không khí ồn ào nãy giờ.
Chỉ có tên Hoàng Long là ngủ suốt, chả biết trời trăng gì cả
- Long... Dậy... Cô xuống kìa! - Dự nghiến răng, đá chân hắn, mà hắn nhất quyết nằm im ru
" Cạch... Cạch!! " Tiếng cô gõ thước mấy lần xuống bàn đánh thức hắn, mở mắt, đứng thẳng người
- Em đi học hay đi ngủ hả? - Cô hỏi
-...- Hắn không trả lời.
*****
Tiết học bắt đầu được 10' thì hắn lại ngủ
- Mày ngủ quài dậy, lo học đi, năm cuối rồi!
-...Để tao ngủ, mày học gì học đi!... Đậu rớt gì tao cũng nuôi mày được! - Hắn lim dim mắt
Dự chưa bao giờ thôi xao xuyến vì những lời hắn nói, từ lâu tình đơn phương đã khắc sâu vào tâm trí, đã không còn có thể dứt ra được nữa. Nhiều khi cũng muốn quay đầu, nhưng cậu làm sao cãi được con tim chứ
*****
Giờ ra chơi, Dự tựa người vào ban công, ngắm lá rơi. Mùa này đã chuẩn bị lập đông, không khí se lạnh cùng những đợt gió thổi bất chợt cũng làm lòng người ta khơi lại những nỗi buồn không tên.
- Dự! - Long đập tay lên vai cậu
- Cái gì, không hiểu bài gì tao chỉ cho?
- Không phải, đi với tao! - Hắn kéo tay cậu đi, không để cậu kịp từ chối
- Đi đâu vậy??????
*****
Tới giữa sân trường thì hắn dừng lại, một người con gái khác xuất hiện từ xa, chạy tới, đan tay vào tay hắn
- Dự! Đây là Quế Chi, người yêu tao! - Hắn nói
- Cái gì...??? - Cậu không tin vào tai mình nữa
- Chi với tao quen nhau 6 tháng rồi, mày chúc mừng đi chứ?!
-....Chúc mừng mày!
- Chào anh, em là Quế Chi! - Chi đưa tay về phía Dự
- Ừ... Chào em!
*****
Cậu quay lưng, chạy một mạch vào lớp, nước mắt từ lúc nào đã làm nhoè ướt con đường trước mặt. Khó chịu, đau lòng, gọi chung tất cả là ghen. Nhưng lấy tư cách gì để ghen chứ? Tình đơn phương tan vỡ, còn đau gấp trăm ngàn lần. Tình đã thành, nhưng lời còn chưa ngỏ. Hình ảnh người con trai cao lớn dưới sân trường ngày nắng nhạt, hay hình ảnh người ấy trải người xuống bàn, nắng xuyên qua khe cửa sổ, xô vào cả từng làn tóc người. Tất cả đã từng làm cậu yêu thương hắn như thế, để rồi hôm nay, khoảnh khắc ấy lại ùa về trong tâm trí, tạo thành những nỗi đau xé lòng.
Có bao giờ hắn thương cậu như thế, thương như cái cách mà cậu thương hắn. Chưa bao giờ!
Yêu không ngỏ lời, mất hắn, đó là lẽ thường tình thôi.
Dự xin về sớm. Đạp xe trên đường với những nỗi buồn khắc tên "Hoàng Long". Mắt nhoè, lòng thắt. Tự hỏi " đến bao giờ mình thôi thương? "
---- To be continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro