QUÁ KHỨ THẬT ĐÁNG SỢ
- Chủ tịch Đường Hạ tuần sau cô có lịch mời tham dự tuần lễ thời trang ở SKY CITY không biết cô có đi không ??
Thư kí Hà bước vào và nói !!
- Tuần lễ thời trang đó có những ai tham dự ?? Liệt kê danh sách những khách mời ở đó cho tôi. Còn nữa , tuần sau có cuộc họp hội đồng quản trị trước ngày tham dự tuần lễ thời trang cô sắp xếp đúng 8h sáng hôm đó họp. Những ai không tham gia không cần phải làm ở tập đoàn này nữa !!!!
- Dạ vâng. Tôi biết rồi ! Mà chủ tịch có cần phải thử váy để tuần sau đi không ??
Thư kí Hà mỉm cười - hỏi.
- Ừmm. Hẹn stylist và thợ trang điểm đến tập đoàn cho tôi. Không cần về nhà. Sắp xếp ổn thoả mọi việc.
- Vâng. Tôi xin phép đi ra ngoài.
Sau khi thư kí Hà đi ra cô mới quay ghế lại nhìn ra ngoài cửa kính to lớn trong suốt bao phủ sau lưng phòng. Nơi đây giúp cô có thể nhìn bao quát được toàn thành phố Thượng Hải xe cộ tấp nập , người đi lại xung quanh đầy trên đường thành phố.
Đây là tập đoàn do ông ngoại cô gây dựng và để lại nên. Từ khi mẹ cô và ông ngoại mất cô không còn là cô bé thở niên thiếu trong sáng , hồn nhiên cười đùa ngồi trên ghế nhà trường cấp 3 nữa. Kí ức của cô ở quá khứ thật quá tồi tệ và tàn nhẫn đến nỗi đến bây giờ , cô luôn phải chịu những cơn đau đầu đau buốt kéo dài hằng đêm. Bố cô người mà cô yêu thương , tin tưởng luôn chiều chuộng cô như một cô công chúa nhỏ. Vậy mà chỉ sau khi sinh nhật 8 tuổi của cô bố lại dẫn một người đàn bà lớn hơn mẹ cô 3 tuổi về và nói rằng đó là vợ của bố. Ông không biết rằng ông lừa dối , phản bội cả hai mẹ con tôi thế nào sao ?? Thật khiến người đời chê cười.
Cô con gái nhỏ của bố lớn hơn tôi 2 tuổi . Cô ta là chị tôi đấy !!! Bước chân vào nhà tôi mà quên mất rằng cô ta chỉ là con của vợ bé. Một kẻ hèn hạ , thấp kém , vô liêm sỉ cũng như mẹ của cô ta vậy. Xin lỗi tôi không phải cô gái dịu hiền , ngoan ngoãn , biết nghe lời. Chị ta không bao giờ đấu lại được tôi nhưng anh thì khác... Anh khác hẳn em gái anh. Phải nói sao về anh khi anh cũng hận bố tôi khi biết ông hoá ra chồng của mẹ anh , cũng là bà mẹ kế của tôi. Đúng là cuộc đời thật nực cười. Anh cũng chỉ là đứa con cùng mẹ khác cha với em gái anh ấy. Nếu mọi chuyện không phải là như thế tôi thật không dám tin tôi lại đi yêu anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. May mắn thay. Anh từng khiến tôi yêu anh. Yêu đến mất lí trí , cuồng dại rồi thì sao ?? Anh nói rằng mọi thứ anh làm cũng chỉ vì anh muốn trả thù mẹ anh và bố tôi. Họ làm anh phải sống mà không có tình thương của bố mẹ. Mẹ anh thương anh nhưng bà ta dùng mọi thủ đoạn để anh có được tài sản của bố tôi. Bà ta biết bố tôi muốn có con trai để nối dõi và cai quản cả tập đoàn mà tôi lại là con gái. Chỉ có một mình tôi là tiểu thư duy nhất của Đường Thị. Hoá ra tất cả đều là giả dối. Tôi tưởng anh cũng yêu tôi nhưng anh xem tôi là gì chứ ?? Công cụ để anh chiếm đoạt hết tất cả tài sản rồi khiến bà mẹ kế và bố tôi phải khốn khổ. Tôi ghét sự trả thù này. Anh thật tàn nhẫn , độc ác.
Ngày bố và mẹ kế đánh tôi , tát tôi anh cũng chứng kiến điều đó. Ánh mắt anh lạnh lùng , cô độc , trong đôi mắt ấy đầy sự hận thù , căm hận. Tôi sợ. Tôi sợ anh của lúc đó. Anh không còn là người mà tôi từng yêu đến mức đánh mất bản thân mình. Anh chỉ nhìn tôi rồi nở nụ cười mỉa mai. Tôi đau lắm khi biết mình không còn gì cả. Tôi đau vì sau khi bố đuổi tôi khỏi nhà bà mẹ kế còn sai đám người hèn hạ , lưu manh trói tay chân tôi lại đánh đập tôi thêm. Họ nhốt tôi vào nhà kho bỏ hoang không cho tôi ăn 3 ngày , suốt ngày họ chỉ đánh rồi lại chửi rủa tôi thậm tệ. Có một lần họ còn đánh tôi đến nỗi tôi né qua một bên thì đầu tôi lại đập thật mạnh trúng vào bờ tường. Khiến cho đầu óc như quay cuồng , tôi biết đầu tôi chảy máu vì lực đập quá mạnh. Tôi ngất đi sau đó và không biết gì nữa. Không đâu trong lúc mơ màng tôi nhìn thấy anh , anh ôm tôi và bảo rằng đừng bao giờ tha thứ cho anh. Anh yêu tôi nhưng anh không thể ở bên tôi vì anh cũng hận tôi như cái cách anh hận bố tôi. Sau hôm đó. Tôi liền hôn mê suốt 1 tuần trời vì vừa bị đánh đập , bỏ đói và còn bị ảnh hưởng bởi đầu tôi bị đập quá mạnh khiến dây thần kinh bị ảnh hưởng. Ông ngoại chăm tôi và ở bên cạnh tôi trong khoảng thời gian tôi nhập viện. Khi tỉnh lại tôi không còn là tôi nữa. Thay đổi hoàn toàn. Ông biết tôi như thế nào nhưng ông cũng chỉ im lặng , nỗi đau đó ông không làm sao xoa dịu được.
Tôi trở về nhà ông ngoại ở. Ông ở cùng dì và chú ruột tôi nhưng họ lại chuyển qua Pháp sống được 1 năm rồi. Dù không giành được tài sản của bố tôi nhưng tôi lại nhận được tất cả tài sản mà ông ngoại cho tôi và cả tập đoàn mà ông đang làm chủ tịch. Họ quên mất rằng gia đình bên ngoại tôi cũng giàu có và quyền lực ngoài thị trường và quốc tế từ trước đến nay sao. Tôi có mọi thứ mà ông ngoại cho. Nhưng họ lại cướp đi mẹ và giờ lại đến ông ngoại tôi. Tôi hận họ đến thấu xương. Họ là con quỷ dữ chứ không phải con người mà. Tất cả tài sản đều là của tôi nhưng mẹ và ông không còn bên cạnh tôi nữa. Bác sĩ bảo tôi mắc chứng trầm cảm suốt 6 tháng sau khi ông và mẹ mất. Mọi thứ dường như ông trời đều lấy đi cả. Lấy đi mạng sống người tôi yêu thương , lấy đi cả tinh thần của tôi. Tại sao chứ ?? Tôi đã làm gì sai ??
Tôi nhớ anh. Thật sự tôi nhớ anh rất nhiều. Tôi đi tìm anh. Tôi thấy anh nhưng anh lại đi cùng người con gái khác. Họ thật hạnh phúc. Âu yếm , nắm tay nhau , cùng nhau nói chuyện vui vẻ mà không hề biết có người đang dõi theo họ. Tôi đau khi nhìn thấy anh đang hạnh phúc cùng người con gái khác. Tôi đi theo anh suốt 3 tháng đó. Anh đi đâu tôi đi theo đó nhưng sự hiện diện của tôi anh không hề biết. Chỉ biết là trong 3 tháng đó anh luôn đi cùng cô ấy. Cô thật xinh đẹp và khiến anh cười nhiều như vậy. Anh chưa bao giờ cười nhiều với tôi như thế. Anh luôn lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng , ân cần với tôi. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Anh cưới cô ấy. Họ cùng nhau thề ước trước mặt tất cả mọi người và cha sứ. Tôi khóc , hoá ra khóc cũng đau đến như vậy. Tôi chưa bao giờ khóc nhiều đến như thế. Khóc đến khi hình bóng anh đi xa dần cùng cô ấy , đi lên xe và bắt đầu tuần trăng mật của họ. Tôi thật sự mất hết rồi. Mất luôn cả anh. Người con trai tôi đem lòng yêu nhất và cũng là mối tình đầu của tôi. Trái tim tôi khép lại nhường lại cho sự cô độc và mất mát đến tột độ.
Đã 6 năm rồi nhỉ ?? Mọi thứ đã thay đổi. Tôi Đường Hạ một cô gái lạnh lùng , ngạo mạn , kiêu ngạo nhưng sâu trong lòng là sự cô đơn đến lạ lùng. 6 năm bên Pháp rèn dũa tôi thành cô gái hoàn mỹ trước mặt mọi người. Tôi trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp trên thế giới - đứng đầu là nhà thiết kế thời trang vàng của làng giải trí show biz trong và ngoài nước. Họ biết đến tôi với những thiết kế sáng tạo , đầy tạo hình và cũng là nhà thiết kế chính của tất cả các show diễn thời trang quốc tế cho các siêu mẫu , người mẫu ở làng giải trí hạng A. Những thứ tôi có được ngày hôm nay là sự mất mát quá to lớn với tôi. Có thể chính là sự đánh đổi mà ông trời đã ban cho tôi. Ngày tôi trở về không một ai biết. Bởi vì tôi đã thay đổi hết tất cả , luôn cả ngoại hình của tôi. Mái tóc ngày xưa mẹ và ông thích nhất. Mái tóc đen dài óng mượt ngang lưng đó giờ đã trở thành mái tóc xoăn vàng khói đến ngang vai được tôi búi lên và trùm khăn kĩ quấn quanh khuôn mặt để kh ai nhận ra.
" Cộc - Cộc - Cộc "
- Ai vậy ??
- Thưa Chủ Tịch có người cần gặp cô !!
Thư kí Hà bước vào nhẹ nhàng nói.
- Không có hẹn trước. Không cần gặp.
- Dạ vâng.
Sau khi thư kí Hà lùi đi thì bất chợt cánh cửa bật mở.
- Vào sao không gọi cửa ??
Đường Hạ quay người lại nói.
- Brenna chị không muốn gặp em sao ??
Một chàng thiếu niên trạc khoảng 17 tuổi đứng dựa lưng vào cửa nhìn cô và mỉm cười. Gương mặt cậu thật đậm chất phương Tây mà không ai nghĩ là con lai. Đôi mắt sâu thẳm , quyến rũ. Sống mũi cao và thẳng cùng đôi môi thật hấp dẫn. Bên cạnh đó nụ cười toả nắng rạng rỡ cùng mái tóc hơi rối khiến trông cậu không khác gì một chàng trai trưởng thành.
- Curtis em về nước khi nào vậy !!
Đường Hạ ngạc nhiên hỏi.
- Em mới về 2 ngày trước thôi. Chị không vui khi em đến à ??
Curtis làm mặt buồn hỏi.
- Đồ ngốc. Chị sao lại không vui. Lần này em về lâu không ?? Sao về không báo trước chị biết ??
Đường Hạ đi tới ôm chầm lấy Curtis khuôn mặt vui và dịu dàng hẳn trông cô lúc này mới yêu kiều làm sao.
- Em muốn tạo cho chị một bất ngờ thôi. Brenna em nhớ chị lắm đấy có biết không ?? Về nước rồi cũng không liên lạc gì với em.
Curtis buồn , chán nản nói mà quên mất không ngắt má yêu Đường Hạ cho đỡ ghét.
- Này. Chị về nên quên mất. Chị còn bận sắp xếp công việc không có cả thời gian. Thôi tí nữa xong việc chị em mình đi ăn nhé. Chị bao chịu không ??
Đường Hạ lấy hai tay áp vào má Curtis dỗ dành cậu. Không quên nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu.
- Chị nhanh nhanh làm việc xong đi. Em ngồi đây đợi chị. Cho chị 1 tiếng phải xong đấy. Em đang đói.
Curtis chỉ tay vào đồng hồ xua tay bảo Đường Hạ đi làm.
- Okk. Đợi chị đúng 1 tiếng.
Đường Hạ bước nhanh vào bàn làm việc và bắt đầu làm.
Curtis nhìn quanh phòng thầm nghĩ. Nơi đây có gì mà chị ấy lại quay về. Cuộc sống bên Pháp không làm chị ấy hạnh phúc và cảm thấy tốt đẹp sao. Cậu lại quay ra nhìn chị. Chị thật khác những người con gái khác mà anh Cuthbert từng quen. Chị ấy xinh đẹp rạng ngời mà nét đẹp không chỉ ở ngoại hình và khuôn mặt mà còn thể hiện ở chính tính cách chị ấy. Cậu biết thân phận chị không khác gì mấy cô nàng tiểu như danh giá trong gia tộc giàu có nhưng quá khứ chị ấy thật đáng sợ. Khiến cho cậu cũng cảm thấy thương chị ấy nhiều lắm. Có lẽ không ai biết rằng lúc ở Pháp lần đầu tiên cậu gặp chị ấy. Chị ấy trông thê thảm và đáng thương hơn thế này nhiều. Cậu không hiểu điều gì tồi tệ lại khiến chị ấy thành ra như vậy. Bây giờ mọi thứ lại khác rồi. Chị không còn như trước nữa. Chị tự tin , xinh đẹp và kiêu ngạo bao nhiêu. Anh trai cậu Cuthbert nói đúng chị khác mọi cô gái khác ở chỗ. Chị thật giàu ý chí và can đảm , sau mọi nỗ lực chị một mình đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của ai dù chị nắm trong tay một gia tài của cả gia tộc to lớn. Cậu lại quên mất tháng sau là sinh nhật chị ấy rồi. Không sao cậu biết chị thích gì mà.
Cô lại nhớ anh rồi. Cô đang quên mất rằng bây giờ cô thật sự rất hận anh. Hận anh đến nỗi cô chỉ muốn đâm một nhát dao vào tim anh. Cô muốn hỏi anh xem rốt cuộc trái tim làm bằng gì sao lại độc ác đến như vậy. Tại sao chứ ?? Suốt 6 năm qua cô luôn học cách quên anh. Ngừng yêu anh vì lòng cô giờ đầy thù hận. Cô còn học cả cái cách vô tâm của anh mà cô không làm được vì cô không giống anh. Chỉ có anh mới có thể làm cho cô từ kiêu ngạo , bốc đồng trở thành một cô gái dịu dàng , lương thiện. Rồi thì sao. Chính anh phá vỡ nó biến nó lại trở lại thành một cái gai có thể đâm vào bất cứ ai khiến họ rách da chảy máu. Ngu ngốc. Sẽ không còn lần nào nữa đâu. Mẹ cô đã quên mất mẹ từng ở bên cô bao lâu rồi. Mẹ khóc cô thấy rõ mẹ khóc. Mẹ bảo cô rằng đừng đi về với mẹ đi con. Mẹ con cảm thấy mệt mỏi lắm rồi cho con theo mẹ với , con sợ lắm. Con sợ họ lại đến giết con và bắt con đi không cho con gặp mẹ. Ông ngoại kìa ông. Sao ông không nhìn cháu vậy , Tiểu Hạ mà ông thương nhất này. Ông nhìn cháu đi ông. Sao ông ta lại ở đây. Người bố mà tôi từng thương. Thật đáng ghét chính ông đã giết mẹ và ông ngoại. Ông phải trả giá thật đắt. Tôi hận ông. Hận cả người đàn bà và thứ con gái lẳng lơ kia. Các người đều phải chết !!!!!
- Kìa chị !!! Chị sao vậy ?? Mau. Mau tỉnh lại đi chị. Chị đừng làm em sợ. Chị...
Mặc cho Curtis cứ hét ầm lên gọi nhưng Đường Hạ vẫn không nghe thấy mà dần dần chìm vào quá khứ một lần nữa.
- Chủ Tịch người sao vậy ?? Mau lên trợ lý Nhã mau đưa xe đến đây chở chủ tịch đến bệnh viện. Mau lên.
Thư kí Hà gọi to khiến cho cả phòng bên ngoài Chủ Tịch đều lo sợ. Tự dưng Chủ Tịch đang làm việc bình thường sao lại ngất đi. Không lẽ Chủ Tịch làm việc mệt quá sao ?? Không cả tháng nay có thấy cô có biểu hiện gì lạ đâu. Hay là do cậu thiếu niên lạ kia đã làm gì cô ?? Cậu ấy đẹp trai thế kia mà ?? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mỗi người khiến cho ai cũng ngồi thấp thỏm đoán mò.
- Chuyện Chủ Tịch ngất ai mà lan truyền ra ngoài tôi sẽ cho các người nghỉ việc hết. Đừng có bép xép mà nói linh tinh. Tôi mà biết được thông tin nào truyền ra ngoài dù chỉ nhỏ nhất thì biết hậu quả thế nào rồi ?? Mau làm việc hết đi. Còn nữa... Cấm tuyệt đối không để cho Hội đồng quản trị biết được. Làm việc với tôi chắc các người quá quen rồi.
Thư kí Hà đe doạ nhân viên khiến cho ai cũng phải sợ sệt mặt cắt không còn giọt máu mà không dám nhúc nhích. Bởi vì trong công ty này ai cũng biết ngoài Chủ Tịch ra thì Thư kí Hà được mệnh danh là Phủ thuỷ mặt sắt của Tập Đoàn này. Ngay cả tiếng thở trong phòng cũng khòng thấy đâu có lẽ do họ sợ quá mà quên mất không kịp thở !!!!!
- Thư kí Hà !!! Sau khi Brenna tỉnh lại cô sắp xếp cho chị ấy nghỉ ngơi. Cấm không cho một ai tiếp xúc hay làm động kinh tới chị ấy. Ai hỏi thì bảo chị ấy quay lại Pháp có công việc gấp. Công việc còn lại giao cho chị hết. Mọi chuyện đừng để ai nhắc đến.
- Vâng !! Cậu Curtis. Cậu cứ yên tâm mọi việc để tôi lo và sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra đâu. Chủ Tịch không sao là tốt rồi.
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc thì bầu không khí lại rơi vào sự im lặng trên chiếc xe hơi màu trắng Crossover đang chạy thật nhanh đến bệnh viện mang theo suy nghĩ của mỗi người thật xa xăm khiến cho không khí trong xe thật khó chịu và ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro