⋆˚࿔Chương 1₊⊹

James Zhao Yufan lúc mười bảy tuổi giống như một khối ánh sáng nhẹ nhàng đặt giữa thành phố nhộn nhịp: dịu dàng, điềm tĩnh, lịch sự theo cách khiến người khác vô thức mềm lòng.

Cậu sống trong căn biệt thự ba tầng nằm giữa quận cũ—nơi những bức tường phủ đầy hoa giấy tím và sân sau luôn thơm mùi lá bạc hà mẹ cậu trồng. Gia đình Zhao thuộc dạng khá giả: không phô trương giàu có, nhưng đủ ổn định để cả nhà thường xuyên đi công tác nước ngoài, tài trợ sự kiện, và cho James theo học ở một ngôi trường tư hàng đầu.

James ngoan theo kiểu... tự nhiên.
Không phải vì bị ép, mà vì cậu vốn được nuôi dạy bằng sự yêu thương đều đặn và một nền nếp gia đình rất nhẹ nhàng.

Cậu học giỏi — không phải những điểm số khiến người khác nghẹt thở, mà kiểu ổn định, chỉn chu, không bao giờ trễ hạn, không bao giờ cẩu thả.
Cậu chơi piano từ năm bốn tuổi, biết guitar từ năm mười ba, bơi giỏi, chạy nhanh, và có thể nấu một bữa tối hoàn chỉnh từ món súp đến món tráng miệng như thể không phải một thiếu niên mười bảy tuổi mà là một đầu bếp thực thụ.

Nhưng điều khiến James được yêu quý nhất không phải vẻ ngoài hay tài năng.
Mà là sự dịu dàng.

Cậu nói nhỏ nhẹ, cười khẽ khàng, chậm rãi lắng nghe người khác. Cậu thích đọc sách trong ánh nắng, thích ngồi cạnh cửa sổ khi trời mưa. James có kiểu đẹp trai khiến người ta không nỡ làm phiền — gương mặt với đôi mắt đen hiền lành, sống mũi cao thanh, dáng người mảnh mà chắc chắn, như một bài thơ được viết đúng nét.

Cuộc sống của James là một đường thẳng phẳng lặng.
Cho đến ngày định mệnh đó.

Tháng sáu năm ấy, cha mẹ cậu chuẩn bị cho một chuyến công tác ba ngày. Hai người vẫn thường đi, chẳng có gì lạ. James đứng dưới bậc tam cấp tiễn họ, đôi tay còn vương mùi bột bánh — cậu dậy sớm làm một mẻ bánh quy để cha mẹ mang theo.

"Con có chắc không đi cùng được chứ?" mẹ cậu hỏi, xoa mái tóc trước trán cậu.

"Con có bài kiểm tra cuối kỳ mà." James mỉm cười, ngoan và sáng như mọi khi.

Cha cậu cười hiền, chạm vai cậu: "Về chúng ta sẽ đi ăn món con thích."

James gật đầu.
Ba người ôm nhau trước sân — một cái ôm đơn giản, bình thường, không ai biết đó là lần cuối.

Chiếc xe lăn bánh. James đứng nhìn đến khi nó rẽ vào góc đường, biến mất khỏi tầm mắt. Cậu quay vào nhà, mở cửa sổ để gió thổi vào bếp, tiếp tục làm bữa sáng như mọi ngày.

Sự yên bình ấy kéo dài đến tận chiều.

Cho đến khi điện thoại của James đổ chuông.

"Cậu Zhao Yufan phải không?"
Giọng người lạ, trang trọng, hơi nặng nề.

"Dạ... là con ạ."

"Chúng tôi gọi từ sở cảnh sát thành phố B. Có tai nạn giao thông... liên quan đến cha mẹ cậu."

James đứng chết lặng.

Một nhịp tim trôi qua.
Rồi một nhịp nữa.
Rồi mọi thứ đổ sập.

Tối hôm ấy, James ngồi trên dãy ghế chờ bệnh viện suốt ba giờ liền mà không thể nhớ nổi mình đã khóc chưa, đã thở chưa. Mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng, tiếng loa gọi tên bệnh nhân — tất cả đều trở thành những âm thanh xa lạ và méo mó.

Cậu được giải thích.
Được an ủi.
Được vỗ vai.

Nhưng không gì ngăn được sự trống rỗng vỡ ra bên trong.

Cha mẹ cậu không qua khỏi.
Không đau đớn. Không kịp nói lời nào.

Một tuần sau, lễ tang diễn ra trong mưa. James mặc vest đen đứng giữa những vòng hoa, trông nhỏ bé đến mức người ta nhìn vào cũng thấy nghẹn.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là nỗi buồn.
Mà là khoảnh khắc cậu trở về nhà.

Căn nhà rộng, sáng, đầy kỷ niệm... giờ lạnh ngắt. Mùi bạc hà trong sân sau như bị thổi bay. Mọi thứ quá im ắng, quá rộng, quá trống.

James bắt đầu mất ngủ.
Mất tập trung.
Mất thói quen.
Mất luôn nụ cười dịu dàng ngày nào.

Cậu không muốn nấu ăn nữa.
Không chạm vào piano.
Không đón nắng, cũng không đọc sách.

Cậu sợ những khoảng lặng.
Sợ bóng tối.
Sợ chiếc bàn ăn có ba ghế nhưng chỉ còn một người ngồi.

Và rồi James thay đổi.

Từ điềm tĩnh sang dễ cáu.
Từ ngoan sang bất cần.
Từ mềm mại thành sắc nhọn.

Một cú trượt dài không ai kịp níu.

Họ hàng đến.
Người nói thương.
Người nói giúp.
Nhưng sau cùng, cậu bị đẩy sang nhà bác họ — nơi không ai thật sự muốn cậu hiện diện.

Không khí lạnh nhạt.
Bữa cơm thiếu vị.
Bất cứ cử chỉ nào của cậu cũng bị xem như "vấn đề".

James im lặng chịu đựng — cho đến khi không thể nữa.
Những cơn hoảng loạn, những đêm hét lên vì ác mộng, những hành vi chống đối chỉ để che đi sự sợ hãi đang gặm nhấm từ bên trong...

Và rồi cụm từ ấy xuất hiện.

"Không ổn định."
"Cần điều trị."
"Gửi vào viện."

Cậu bị đưa vào cơ sở tâm thần đầu tiên lúc chưa tròn 18 tuổi.

Nhưng James quá nặng, quá phức tạp, quá... đau.
Cậu bị chuyển viện thêm lần nữa.
Và nữa.
Và nữa.

Mỗi nơi một vài tháng, như thể chẳng ai biết phải làm gì với một đứa trẻ vừa mất tất cả vừa không biết cách diễn đạt nỗi đau của mình.

Cho đến lần chuyển viện thứ năm.

Một bệnh viện ngoại ô, xa trung tâm, yên ắng hơn, không hiện đại bằng nhưng có một đội ngũ nhỏ, chuyên sâu.

Và tại nơi ấy — trong buổi sáng heo may đầu mùa — James gặp người sẽ thay đổi toàn bộ quỹ đạo cuộc đời mình:

Martin Edwards Park.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Đây là truyện mới của mình. Mong mọi người ủng hộ như các tác phẩm trước nha."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro