‧₊˚♪ Chương 10𝄞₊˚⊹
James ghen lần đầu — Martin thấy dễ thương tới mức muốn xin giấy phép bắt nạt cậu luôn.
Buổi tối, đúng hẹn, Martin gõ cửa phòng James.
Không phải gõ nhẹ kiểu lịch sự, mà kiểu "anh biết em đang đứng trong đó nghe tiếng chân anh rồi".
Cửa mở ra trong 0.3 giây.
James đứng đó, tóc hơi rối, áo hoodie rộng thùng thình Martin đưa tuần trước (bảo là cho bệnh nhân mượn nhưng rõ ràng cho đúng một người). Cậu nhìn lên, mắt sáng như đèn xe máy.
"... Anh đến rồi."
Martin nhướng mày.
"Em tưởng anh trốn hả?"
James đứng né sang bên, nhỏ giọng:
"Anh bận nhiều lắm."
"Nhưng vẫn rảnh cho em."
James cắn môi. Một cái cắn rất nhỏ nhưng đủ khiến Martin muốn ôm nó.
Cậu lùi lại để Martin bước vào phòng.
Phòng James hơi tối — đèn chỉ bật một nửa. Cậu không thích ánh sáng mạnh buổi tối.
Martin quen rồi, không hỏi.
"Rồi," anh nói, phủi tay, "em muốn anh dỗ ngủ thế nào? Hát ru? Đọc sách? Vỗ lưng? Hay nằm cạnh?"
James đứng hình 0.2 giây.
"... Có lựa chọn 'nằm cạnh' thật à?"
Martin nhún vai. "Nếu em muốn."
James che nửa mặt bằng tay áo.
"Em... suy nghĩ."
"Em có ba giây."
"Gì nhanh vậy—?!"
Martin khoanh tay. "Ba."
"Khoan—!"
"Hai."
"Được rồi được rồi!!"
"Một."
"Nằm cạnh!!!"
Phòng im bặt.
Martin chống tay lên cửa, cúi đầu cười một tiếng trầm thấp như cố tình.
"Ừ. Nói sớm vậy cho khỏe."
Cả hai ngồi lên giường. Không phải nằm ngay — Martin biết đứa nhỏ này cần chuẩn bị tâm lý như thể đang làm phẫu thuật não.
James cuộn chân lên, nhìn trần một lúc rồi đột nhiên hỏi:
"Ban ngày... cô y tá mới đến nói chuyện với anh hả?"
"Ờ, nói chuyện về hồ sơ."
"Hồ sơ... gì mà anh cười với cổ dữ vậy?"
Martin quay đầu lại ngay.
Ơ?
Khúc này mới là lạ.
"James," anh nói chậm rãi, "em đang ghen?"
"Không có."
"Em đỏ tai."
"Phòng nóng."
"Má em đỏ luôn."
"Dị ứng... ánh đèn."
"Cả cổ em cũng đỏ."
James gào nhẹ trong lòng, chụp chăn trùm đầu.
Martin bật cười thành tiếng.
Ôi cái cậu nhỏ này...
Anh vươn tay kéo mép chăn xuống, lộ mặt James — đỏ như trái táo.
"Tới đây," Martin gọi.
James ngần ngừ, rồi bò lại gần như mèo con di chuyển bằng radar.
Khi đã ngồi sát bên, Martin nói nhỏ:
"Em không cần ghen. Anh không cười với ai kiểu đó."
James ngẩng lên. "Kiểu nào?"
Martin cúi sát lại, chỉ cách môi cậu vài phân:
"Kiểu anh đang dành cho em."
James đứng hình.
Hệ thống trong đầu cậu chắc chắn vừa báo lỗi.
"... Anh—anh đùa."
"Em thấy anh giống đang đùa hả?"
James nuốt nước bọt.
"... Không."
Martin mỉm cười.
"Ừ. Tốt."
Hai người nằm xuống — Martin nằm bên ngoài, James nằm phía trong áp tường.
Cậu xoay qua xoay lại như người lần đầu học cách dùng giường.
Martin nhìn mà suýt cười.
"Em sao vậy?"
"Em... đang sắp xếp... tâm thế."
"Tâm thế để ngủ?"
"Tâm thế để..." James lí nhí, "... nằm gần anh."
Martin suýt phì cười.
Anh đưa tay ra:
"Lại đây."
James do dự 1 giây.
Rồi bò về phía anh 0.5 giây.
Cuối cùng, đầu cậu gối lên vai Martin, tay đặt lên ngực anh rất nhẹ — như sợ làm mạnh quá thì giấc mơ sẽ biến mất.
Martin điều chỉnh chăn cho cả hai.
"Em thoải mái chưa?"
James gật đầu... rồi hỏi cực nhỏ:
"Anh... có thích ai chưa?"
Martin nheo mắt, nhìn xuống người trong tay mình.
"Có."
James căng người, lắp bắp:
"... Ai?"
Martin đưa tay nâng cằm cậu, buộc James nhìn thẳng vào mắt anh.
"Người đang hỏi anh câu đó."
James im.
Không thở nổi.
Hai má lại đỏ.
Trong 0.5 giây, cậu chui đầu vào sâu hơn trong vai Martin — kiểu giấu mặt nhưng vẫn bám anh bằng hết sức sống.
Martin vuốt lưng cậu, nhẹ như ru:
"Ngủ đi. Anh đây."
James thì thầm, giọng trong bóng tối, run nhẹ:
"... Anh Park."
"Hm?"
"Em... chắc chắn sẽ thích anh mất."
Martin cười, đặt một nụ hôn thật khẽ lên tóc cậu — đủ nhẹ, đủ đúng thời điểm, đủ để trái tim người 17 tuổi đập loạn.
"Không sao."
Anh nói.
"Anh để em thích."
Bên ngoài, y tá trực đi ngang qua thấy đèn phòng James tắt từ sớm, còn trong hệ thống theo dõi nhịp thở thì có hai tần số đập đều đều sát nhau.
Chị khẽ lắc đầu.
"Trời ơi... cái khoa tâm lí này đúng là nơi sản sinh couple mới."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro