ೀChương 11ʚଓ
Hành lang khu điều trị lúc Martin đi ra vẫn còn hơi hỗn loạn. Bệnh nhân phòng 3 đang ngồi chồm hỗm trên sàn, khăng khăng đòi Martin phải "đuổi con quỷ đang bám trên vai mình đi".
Martin thở dài, ngồi xổm xuống:
— Anh tới rồi. Để xem con quỷ của em đâu nào.
Bệnh nhân kia lập tức yên, ngồi im như học sinh chờ phát kẹo.
Y tá đứng bên nhìn cảnh tượng ấy với vẻ: Tôi bỏ nghề đây được không...?
Chỉ cần Martin nói ba câu, tình huống lập tức ổn định.
Đó là lý do cả viện đều gọi anh là "kẻ thuần hoá bệnh nhân bằng nụ cười".
Nhưng trong lúc Martin đang xử lý tình huống, từ đằng xa vang lên một tiếng "bộp" rất rõ.
Như tiếng... ai đó đạp cửa.
Mấy y tá giật mình.
Martin quay lại một cách... linh cảm.
Và đúng như anh nghĩ—
James đang đứng trước cửa phòng trị liệu của anh, mặt tối như trời sắp mưa.
— Em làm gì vậy? — Martin hỏi, bước nhanh lại.
James khoanh tay, lườm:
— Em ngồi chờ lâu quá. Em chán.
— Anh có bảo em ngồi yên đâu. Anh bảo em đợi anh.
— Thì... tôi đợi. Trong tư thế đứng.
Martin thật sự muốn cười nhưng cố giữ mặt nghiêm.
Bệnh nhân phòng 3 đứng nhìn cảnh này mà quên luôn cả "con quỷ trên vai".
Một y tá thì thầm:
— Ủa... hình như cậu nhóc này ghen?
Nghe được. Rất rõ.
James lập tức quay đầu lại:
— Ai ghen? Em không ghen. Mấy người có nhìn thấy em ghen chỗ nào không?
Cả hành lang im lặng.
Martin đặt tay lên vai James, kéo cậu lại gần một chút, giọng trầm nhưng mềm:
— Em đứng đây đợi anh, không được phá cửa nữa.
— Tại anh chậm.
— Anh làm việc.
— Thì...
James định cãi tiếp nhưng Martin chỉ cần nghiêng đầu, mỉm cười, là cậu tự động tắt tiếng.
Xử lý xong bệnh nhân phòng 3, Martin dẫn James về phòng mình.
Vừa đóng cửa lại, James lập tức ném câu:
— Tại sao ai cũng muốn anh vậy?
Martin bật cười:
— Anh đẹp trai.
— ...
— Em thấy anh đẹp không?
— ...không.
Tai đỏ. Mặt đỏ. Sự phủ nhận yếu ớt.
Martin ngồi xuống ghế, khoanh chân:
— Thôi nào, kể anh nghe xem sao em lại đạp cửa.
— Em đã bảo là em không—
— Em đạp thật mà. Cả viện nghe.
James cắn môi, mặt sa sầm.
Một thoáng, cậu nhìn xuống sàn, cảm xúc chuyển rất nhanh—từ cáu sang bấp bênh.
— ...Em tưởng anh đi luôn.
Giọng nói nhỏ như gió thổi qua kẽ tay.
Và đó chính là cái khiến Martin im bặt mấy giây.
— James. — Martin gọi nhẹ.
James không ngẩng đầu.
Cậu cuộn góc áo hoodie, ngón tay run nhẹ.
— Em thấy tiếng la hét... rồi nghe người ta gọi tên anh.
— Ừ.
— Em... quen cảm giác đó rồi. Người ta đi một cái là không về nữa.
Căn phòng như co lại.
Martin tiến đến, ngồi xuống ngay cạnh James.
— Em nghĩ anh giống họ?
James chớp mắt, nhanh nhưng ướt.
— Em không biết... Em chỉ... sợ thôi.
Martin đưa tay ra, nhưng không chạm.
Anh để bàn tay mở, đặt cách tay James vài centimet—để cậu tự chọn.
James nhìn bàn tay ấy lâu đến mức Martin tưởng cậu sẽ rút lui.
Nhưng rồi...
Cậu đặt tay lên.
Rất nhẹ. Rất cẩn thận. Như thể chỉ một động tác mạnh hơn là anh sẽ biến mất.
Martin siết tay cậu:
— Anh không đi đâu cả.
— Anh nói vậy rồi... nếu mai anh đổi ý?
— James.
— ...
— Người khác có thể bỏ em. Nhưng anh thì không.
James cứng họng.
Cậu nâng mắt lên, gặp ánh nhìn của Martin—thẳng, ấm, và rất thật.
Giây sau, James bật nói:
— Anh đừng có... nói kiểu làm người ta rung động như vậy!
— Anh nói mà không rung động mới lạ.
— ANH—!!
James nhào tới định bịt miệng Martin nhưng lại bị anh vòng tay kéo gọn vào lòng.
Cơ thể cậu cứng đờ, nhưng lại không đẩy ra.
— Thả em ra...
— Không.
— Anh...
— Em nổi loạn cả buổi sáng rồi, giờ để anh giữ em một chút.
James tựa trán lên vai Martin, hơi thở phập phồng.
Trong vòng tay anh, cậu yếu đi thấy rõ—yếu theo kiểu tin tưởng.
Đúng lúc bầu không khí đang dịu, cánh cửa phòng bật mở.
— Bác sĩ Park, giám đốc viện muốn—
Y tá đứng hình.
James đang ngồi trong lòng Martin.
Còn Martin thì bình thản như đang ôm mèo.
Y tá khẽ ho:
— À... xin lỗi. Nhưng giám đốc muốn gặp anh. Họ nói về... việc điều trị đặc biệt của James Zhao.
James bật dậy ngay lập tức, ánh mắt tối sầm:
— Họ lại muốn chuyển tôi đi hả?
Martin đặt tay sau lưng James, giữ cậu bình tĩnh:
— Không ai chuyển em đi đâu khi anh còn ở đây.
— Nhưng họ ghét em.
— Anh không quan tâm họ nghĩ gì.
Martin đứng lên, nới cổ áo blouse:
— Em ngồi đây. Đừng đi đâu hết. Anh quay lại ngay.
James siết tay áo anh:
— Nếu họ bắt anh chọn giữa em và công việc thì sao?
Martin cúi xuống, nâng cằm cậu.
— Anh chọn em.
James chết lặng tại chỗ.
Martin khẽ chạm trán cậu, thì thầm:
— Đợi anh.
Rồi anh rời phòng, để lại James đứng giữa căn phòng yên tĩnh, tim đập đến nỗi chính cậu cũng nghe được.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu không còn sợ ai đó đi rồi không quay lại nữa.
Vì Martin Park đã nói một câu mà cậu không dám tin sẽ nghe trong đời:
"Anh chọn em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro