༘˚⋆Chương 12。⋆.✧˚
Phòng họp tầng trên của viện tâm thần ngoại ô vốn chẳng khi nào đông đủ như hôm nay. Giám đốc viện, trưởng khoa điều trị, hai bác sĩ cấp cao... tất cả đều ngồi thành hàng, mặt nghiêm trọng như sắp mổ xẻ tội trạng ai đó.
Và đúng vậy.
Họp là để... bàn về James Zhao.
Cánh cửa phòng bật mở, Martin Park bước vào—áo blouse trắng hơi nhăn do vừa ôm ai đó kỹ quá mức. Nhưng anh chẳng quan tâm. Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện ban lãnh đạo.
— Bác sĩ Park, chúng tôi muốn nói về bệnh nhân đặc biệt của cậu. — Giám đốc mở lời.
Martin:
— James Zhao Yufan.
— Phải. Cậu ấy gây náo loạn, phá khóa phòng cậu, khiến một số bệnh nhân khác kích động. Chúng tôi thấy... việc điều trị có thể không phù hợp nữa.
Một bác sĩ khác xen vào:
— Hơn nữa, cậu quá thiên vị. Điều này ảnh hưởng đến phác đồ chung của viện.
Martin lật hồ sơ trên bàn, đẩy nhẹ về phía họ:
— Đây là báo cáo tiến triển 6 tuần gần nhất của James. Cậu ấy đáp ứng tốt nhất khi được điều trị bởi tôi.
— Park, chuyện cá nhân của cậu—
— Tôi không có chuyện cá nhân. — Martin chặn lại bằng giọng trầm đến mức cả phòng im hẳn. — Tôi chỉ ưu tiên phương pháp hiệu quả nhất cho bệnh nhân.
— Nhưng—
— Và nếu ai ở đây có cách trị James tốt hơn tôi, mời nói. Tôi nhường ngay.
Không ai mở miệng.
Martin dựa lưng ghế, khoanh tay, mắt sắc như dao:
— Không ai cả? Vậy thì anh đừng đề xuất chuyện chuyển viện nữa. Cậu ấy đã bị chuyển đi đủ nhiều rồi.
Giám đốc nhíu mày:
— James Zhao rất phức tạp. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn.
Martin khẽ nhếch môi.
Nụ cười rất nhẹ, nhưng đầy cảnh cáo.
— Giám đốc... ban nãy ai là người khiến bệnh nhân phòng 3 bình tĩnh lại trong 15 giây?
— ...Cậu.
— Ai là người khiến James không đập vỡ cửa sổ nữa mà biết ngồi đợi?
— Cậu...
— Ai là người duy nhất James tin tưởng? Ai khiến cậu ấy không la hét ban đêm nữa?
Giọng Martin không lớn, nhưng từng chữ nện xuống bàn như búa.
— Tôi.
Phòng họp im phăng phắc.
Martin chống khuỷu tay lên bàn, đan tay lại:
— Tôi sẽ tiếp tục điều trị cho James. Không có chuyện chuyển viện.
— Cậu Park—
— Nếu ban lãnh đạo muốn thay đổi quyết định, tôi sẵn sàng nộp đơn xin rời viện ngay lập tức.
Cả phòng giật mình.
— Cậu đang... uy hiếp chúng tôi sao?
— Không. — Martin nhún vai, nụ cười lạnh đến lạ. — Tôi chỉ thành thật. Tôi không làm ở nơi người ta bỏ rơi bệnh nhân vì cậu ấy khó.
Giám đốc nhắm mắt, thở dài:
— Cậu Park... cậu không hiểu rủi ro—
— Tôi hiểu. Và tôi chấp nhận tất cả.
Martin đứng dậy, chỉnh lại áo blouse:
— James ở đây. Với tôi. Đó là kết luận của tôi.
Không ai dám phản đối thêm.
Martin cúi đầu chào nhẹ rồi quay người bước ra khỏi phòng họp.
Ở tầng dưới, James ngồi trên sofa, tay nắm chặt mép áo như đang cố không đi tìm anh.
Hành lang vắng nên tiếng thang máy ting! lên một cái đã khiến cậu bật dậy.
Martin vừa bước ra.
James lao đến, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh nhìn ấy chứa đầy căng thẳng, nghi ngờ, lo sợ, và cả... hy vọng.
— Họ... có bắt anh chọn không? — James hỏi, giọng khàn khàn.
Martin nở nụ cười dịu đến mức trái tim James chẳng kịp chuẩn bị.
— Có.
— ...
— Và anh nói "không".
— ...
Martin bước lại gần, cúi xuống sát hơn.
— Anh cũng bảo, nếu họ ép quá, anh sẽ rời viện.
James mở to mắt:
— ANH ĐIÊN À?!
Martin bật cười vì phản ứng quen thuộc ấy:
— Em lo cho anh à?
— Tôi—em—KHÔNG LO! Chỉ là... ai cho anh tự ý bỏ việc hả?! Ai cho anh kiểu... nổi tiếng rồi làm gì cũng được?!
Martin đặt tay lên gáy James, kéo cậu lại gần:
— Vậy em muốn anh làm gì?
James đỏ mặt:
— Ở... ở lại chứ còn gì...
— Với ai?
— ...
— Nói anh nghe.
— Anh... hỏi khó quá.
Martin cúi sát tai cậu:
— Với ai, Yufan?
James bóp chặt cổ áo anh, ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng bừng:
— Với... em.
Martin siết eo cậu, kéo gọn vào lòng như động tác đã quen từ kiếp trước.
— Ừ. Anh ở lại với em.
James dụi trán vào vai anh, giọng nhỏ như sợ ai khác nghe được:
— Đừng làm em sợ nữa.
— Anh hứa.
Martin đặt tay lên sau đầu cậu, vuốt nhẹ:
— Không ai có quyền tách em khỏi anh. Không ai.
James mím môi, khẽ đáp:
— Em tin anh... lần này.
Martin cười khẽ.
— Tin rồi thì ngoan nào.
— Anh đừng nói mấy câu...
— Làm em rung động?
— ANH—
James định cãi nhưng Martin đặt một nụ hôn rất nhẹ lên thái dương cậu—không sâu, không vội, nhưng đủ để khiến đầu gối James muốn nhũn.
— Anh về phòng đây. Em đi theo không?
— ...Đi.
James bám theo anh, bước nhỏ bước lớn, miệng lẩm bẩm:
— Anh đúng là phiền phức...
Martin:
— Nhưng em thích.
James:
— ...Anh im đi.
Nhưng mà đúng là thích thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro