⋆˙⟡Chương 13ꪆৎ

Buổi tối ngay sau cuộc họp, hành lang tầng điều trị tĩnh lặng khác thường.
Martin mở cửa phòng mình, bật đèn, tháo kính xuống... và James bước vào theo sau như cái bóng.

Không hỏi. Không xin phép. Không chần chừ.

Cậu đi thẳng đến giường, ngồi xuống rồi... nằm luôn.

Martin nhìn cảnh đó vài giây, tay vẫn giữ khung kính trên không.

— Em làm gì đấy? — Giọng anh bình thản, nhưng khóe môi hơi nhếch.

James kéo chăn, mắt nhìn trần:
— Ngủ.

— Ở đây?
— Ừ.
— Phòng em ở tầng trên cơ mà.
— Không thích. Ở đây... ấm hơn.

Martin nhướng mày:
— Vì ai?

James quay mặt sang phía tường:
— Vì đệm. Đệm phòng anh tốt hơn.

Martin mỉm cười, chẳng buồn bắt bẻ. Anh tiến lại, nhẹ nhàng kéo mép chăn lên che vai James.

— Chăn của em đâu? — James hỏi nhỏ.
— Em đang nằm trên giường của anh. Anh còn đòi cái gì nữa?
— ...Cũng đúng.

Martin bật cười vì sự thành thật đó. Anh tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh vàng dịu.
Nhưng khi anh kéo ghế định ngồi làm việc, James khựng lại.

— Anh đi đâu?
— Ngồi viết báo cáo.
— ...Gần đây hơn được không?

Martin dừng tay, nhìn xuống James. Cậu không nhìn lại, nhưng ngón tay đang siết chặt mép chăn là đủ để anh hiểu.

Anh kéo ghế tới sát giường.

James thở nhẹ ra như đã chờ câu trả lời ấy.

Đêm đã khuya. Giấy bút trước mặt Martin vẫn còn trống nửa trang.
James xoay người, lén nhìn anh, mắt mở to trong mờ tối.

— Anh... có tức không? — cậu hỏi bất ngờ.

— Tức gì?
— Vì em gây rắc rối... khiến họ họp hành này nọ. Khiến anh phải... chọn.

Martin ngả lưng ra ghế, xoay lại nhìn James thẳng.

— Em nghĩ anh dễ bị ép vậy à?

James mím môi, không trả lời.

Martin đặt bút xuống, giọng trầm nhưng không nặng:

— Em đã nghĩ... nếu ban lãnh đạo bắt anh rời khỏi việc điều trị, thì anh sẽ bỏ em. Đúng không?

James khựng lại. Rất khẽ.
Một kiểu phản ứng Martin đã quen: im lặng vì sợ nói ra thì sẽ đau hơn.

— ...Em tưởng vậy. — James thú nhận. — Ai cũng bỏ em hết mà.

Martin chống khuỷu tay lên giường, cúi xuống gần James hơn:

— Anh không phải "ai".

James nuốt khan. Một câu đơn giản, nhưng tim như bị ai túm lại.

Martin đưa tay chạm nhẹ cổ tay cậu — một điểm tiếp xúc nhỏ nhưng đủ để James run một chút.

— Em ngủ đi. Ở đây an toàn.
— Không có anh thì sao?
— Anh ở đây.
— Nhưng nếu mai—
— Yufan. — Martin cắt lời. — Anh không rời em.

James quay mặt vào gối để che đôi mắt đang đỏ dần.

— ...Tùy anh.
Martin cười nhẹ:
— Ừ. Và anh chọn ở cạnh em.

Sáng hôm sau, phòng trị liệu chung ồn ào hơn bình thường.
James đứng ở góc tường, tay khoanh lại, vẻ mặt "tôi ở đây chỉ vì bị bắt buộc".

Martin đang nói chuyện với một bệnh nhân kích động.
Chuyện gần xong thì bất ngờ người kia vung tay giật cổ áo Martin.

James không nghĩ.
Chỉ phản ứng.
Cơ thể cậu như tự động lao tới, kéo mạnh người kia ra khỏi Martin.

— Đừng động vào anh ấy. — James gằn từng chữ.

Mắt cậu đỏ lên, hàm siết chặt. Trong thoáng chốc, cả phòng im bặt.

Martin đặt tay lên lưng James, giọng thấp và bình ổn như nước:

— Yufan. Nhìn anh đây.

James thở gấp, nhưng đến khi đôi mắt bắt gặp ánh mắt Martin — bình tĩnh, ấm, không trách — cơn kích động trôi xuống như ai dội một gáo nước lạnh.

James siết môi:
— Hắn... kéo anh mạnh quá.

Martin bật cười nhẹ:
— Em lo cho anh?

— Ai mà lo! Em chỉ... hắn làm mạnh thì anh dễ trẹo cổ.
— Ồ. Em quan tâm đến cổ anh. Đáng yêu đấy.

— ANH—

James chưa kịp phản ứng, Martin đã đặt tay lên gáy cậu, ép cơn giận về thấp hơn.

— Anh không sao. Tốt lắm. Bình tĩnh nhanh như vậy... là tiến bộ đấy.

James liếc sang chỗ khác:
— Tại anh bảo nhìn anh.

Martin mỉm cười:
— Và em nghe ngay. Ngoan thật.

James suýt bật lại nhưng... thôi.

Sau sự cố, ban lãnh đạo đề nghị "giảm tương tác".

Martin nghe xong:
— Không được.

— Park, cậu đang quá gần bệnh nhân.
— Đúng. Vì vậy tôi mới điều trị được cho cậu ấy.

Không ai đáp lại được.

Martin nộp hồ sơ điều chỉnh phác đồ:

"Trị liệu cá nhân chuyên sâu, tần suất tăng."

James cầm bản kế hoạch, chớp mắt:
— Chuyên sâu?

Martin tựa cửa, khoanh tay:
— Ừ. Anh kèm em sát hơn. Em với anh gặp nhau nhiều hơn.

James nghiêm mặt:
— Anh nói nghe rất mờ ám.
— Em thấy mờ ám là vì em nghĩ mờ ám.
— Anh đừng đổ cho em!
— Anh đổ cho em đó. Thì sao?

James ném tờ giấy vào anh:
Đồ bác sĩ phiền phức.

Martin nhặt tờ giấy, gập lại ngay ngắn:
— Phiền nhưng em thích.

James quay đi thật nhanh:
— Anh im đi.

Martin bật cười.

Buổi tối, Martin đang ghi chép sổ điều trị thì cảm giác áo mình bị ai đó kéo nhẹ.

Anh ngẩng lên.

James đứng đó, mắt tránh né, tay vẫn nắm mép áo anh.

— Gì đây? — Martin hỏi, giọng mềm hẳn.

James nuốt khan:
— Ngày mai... đừng xa em.

Không phải ra lệnh. Không phải giận dỗi.
Chỉ là câu nói thật lòng của một người chưa quen được ai đó ở lại.

Martin đặt tay lên má James, ngón cái vuốt nhẹ dưới mắt cậu:

— Anh có đi đâu đâu.

James nhìn anh một lúc, rồi khẽ nói:
— Tốt.

Một khoảng im rất ngắn nhưng rất thật.

James cúi đầu:
— Em... không thích ai chạm vào anh nữa.

Martin nhướng mày:
— Ghen?

James cứng người:
— Em không ghen. Em chỉ... không thích.
Martin mỉm cười, cúi xuống sát hơn:
— Ừ. Anh biết.

James đỏ tai, quay mặt đi:
— Ngủ đi anh.

— Em nằm giường anh, mà lại bảo anh đi ngủ.
— Phiền phức quá... leo lên đây nhanh.

Martin bật cười, tắt đèn.

James quay lưng lại nhưng khi Martin nằm xuống, cậu nhích sát hơn... như thể làm vậy giúp mình thở dễ hơn.

Không sến. Không lời thề thốt.
Chỉ có hơi ấm thật và khoảng cách đang nhỏ dần lại.

Martin khẽ nói trong tối:
— Yufan?

— Gì?
— Cảm ơn vì đã gọi anh là "anh".

James kéo chăn lên che mặt:
— Anh... đừng nói linh tinh nữa.

Nhưng Martin vẫn nghe tiếng tim cậu đập nhanh hơn rõ rệt.

Và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro