⋆.˚Chương 3☕︎

James không nghĩ mình sẽ ngủ được đêm đầu tiên ở bệnh viện mới.
Những nơi trước cậu thường chìm vào ác mộng hoặc thức trắng đến sáng, tim đập nặng nề như ai đặt đá lên ngực. Nhưng ở đây... mọi thứ lạ một cách không khó chịu.

Phòng sạch sẽ, cửa sổ không khóa, màn phòng màu xanh nhạt. Giường mềm nhưng không quá lún. Tường không trắng đến mức lạnh người như những bệnh viện trước.

Quan trọng nhất, trong đầu James còn đọng lại giọng của Martin:

"Không cần phải ổn. Không cần phải ngoan. Cứ để tôi lo."

Tối ấy, James ngủ được ba tiếng liền — ít, nhưng là kỷ lục trong nhiều tháng.

Sáu giờ sáng, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Cộc. Cộc.

"Dậy chưa, Jamie?"

Thật sự... không ai gõ cửa bệnh nhân kiểu đó.

Nhưng Martin là Martin.

Cánh cửa mở hé, Martin bước vào với hộp bánh nóng và cốc cacao trên tay. Áo blouse trắng khoác hờ, tay áo xắn cao để lộ cổ tay gân đẹp đến vô lý.

James ngồi dậy ngay, tóc còn rối, áo thun nhăn nhẹ — trông vừa ngơ vừa đề phòng.

Martin đặt hộp bánh xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện:

"Sáng nay tôi trực, tiện tay làm bánh mì trứng. Làm thêm phần cho em."

James nhìn hộp bánh.
"...Tại sao?"

"Vì em còn nhỏ."
Martin nhún vai. "Còn vì tôi thích chăm bệnh nhân nhỏ."

"..."
James liếc anh, ánh mắt pha chút khó chịu nhưng lại không rời khỏi chiếc bánh.

Martin chống cằm, quan sát như thể đang xem phản ứng thú vị nhất thế giới.

"Em ăn đi. Tôi thử rồi, ngon."

James vẫn không cầm.
Cậu đang đợi... điều gì đó. Có lẽ là sự ép buộc. Sự ra lệnh. Những câu nói quen thuộc ở viện cũ:

"Ăn đi, nhanh lên."
"Nếu không ăn thì không được ra phòng."
"Ngoan thì mới có thuốc."

Nhưng Martin chỉ mỉm cười.

"Không sao, em thích thì ăn. Không thích thì tôi ăn."

James khựng lại như bị chạm đúng điểm nhạy.

Cậu lườm anh. Rất nhỏ.
Rồi... cậu cầm hộp bánh về phía mình, kéo lại.

Martin bật cười.

"Ồ? Ghen à?"

"Không." James đáp ngay, nhưng tai hơi đỏ.

"Tốt." Martin đứng dậy. "Nửa tiếng nữa xuống phòng trị liệu. Xong bữa sáng đi."

Anh bước ra cửa, nhưng trước khi đi, anh quay lại, thản nhiên:

"James."

James ngẩng lên.

"Em rất xinh lúc vừa dậy."

Cửa đóng nhẹ.
James ngơ vài giây.
Rồi kéo chăn lên che mặt.

Buổi trị liệu đầu tiên diễn ra trong phòng Martin. Anh ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm bảng ghi chép nhưng gần như chẳng viết gì. James ngồi cách một bàn trà nhỏ, ôm gối ngồi thu lại một góc sofa.

Martin nhìn cậu suốt 10 giây không nói gì.

James nhíu mày. "Anh làm gì?"

"Nhìn."

"Tại sao?"

"Nhìn cho đã."

"...?"

Rồi Martin bật cười, giọng trầm ấm:
"Tôi đang quan sát phản ứng và cách em ngồi. Em co người lại như muốn biến mất. Nên hôm nay chúng ta tập một bài đơn giản."

James căng thẳng.

Martin đặt bảng xuống, nghiêm túc hẳn:

"Bài tập 1: Em nói cho tôi biết một điều khiến em khó chịu sáng nay."

James im lặng rất lâu.

Rồi cậu nói nhỏ:
"...mưa ồn."

Martin gật đầu.

"Tốt. Bài tập 2: Nói cho tôi biết một điều khiến em vui."

"..."

"Có tôi cũng được." Martin chen vào.

James bắn cho anh ánh nhìn muốn đánh, nhưng cuối cùng — cậu thì thầm:

"...bánh mì."

Martin nở nụ cười hiền hiếm thấy.
"Ừ, tôi biết mà."

Giữa buổi trị liệu, một bệnh nhân phòng bên hét lên. Tiếng đồ đạc đổ ầm ầm. James giật mình, cả người cứng đờ. Hơi thở cậu dồn dập như cơn hoảng loạn sắp bùng lên.

Ngay lập tức, Martin đứng dậy, tiến đến ngồi xuống cạnh James, giữ vai cậu:

"Nhìn tôi."

James cố tránh. "Tiếng đó—"

"Nhìn tôi, James."
Giọng Martin thấp, chắc, và dịu đến mức làm người ta muốn nghe theo.

James quay lại.
Khoảnh khắc ấy, Martin gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi ấm của anh.

"Ở đây an toàn."
Martin nói chậm rãi, rõ ràng.
"Tôi đang ở đây. Em không một mình."

Bàn tay anh đặt trên mu bàn tay James, không bó chặt, không ép buộc — chỉ là sự hiện diện vững vàng.

James run nhẹ.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu không òa khóc khi hoảng loạn.
Không hét.
Không mất kiểm soát.

Chỉ thở hổn hển trong vài giây... rồi bình tĩnh lại.

Martin nhìn cậu như nhìn một chiến thắng lớn:

"Giỏi lắm."

James khẽ cúi đầu. Tai đỏ lên.

Martin nhướn mày.
"Ơ? Em ngại hả?"

"...Không."

"Ờ, ờ. Lúc nào cũng 'không'. Tôi quen rồi."

Buổi trưa, James được tự do đi dạo trong khu vườn sau bệnh viện — một đặc quyền Martin xin riêng cho cậu. Cậu ngồi dưới tán cây bạch quả, nhìn những chiếc lá vàng rơi.

Một bóng người xuất hiện, cầm theo hai chai nước.

"Uống không?" Martin chìa một chai về phía cậu.
"Của em. Tôi không uống chung đâu, tôi sạch sẽ lắm."

"...tôi có hỏi đâu."

"Nhưng em nghĩ trong đầu mà."

James quay phắt sang nhìn anh: "Làm gì có!"

Martin bật cười lớn. "Có. Tôi thấy hết trên mặt em."

Anh ngồi xuống cạnh James, không hỏi xin phép, mà cũng không quá gần để khiến cậu khó chịu. Khoảng cách vừa đủ để James cảm thấy được... bảo vệ.

"James."

"...Gì?"

"Mai chúng ta sẽ làm bài tập mới."
Martin chống tay sau lưng, ngửa mặt lên nhìn bầu trời.
"Em sẽ nói với tôi về cha mẹ em."

James sững lại. Ngực nhói lên.

Martin nói tiếp, giọng rất ấm:
"Không phải để em đau. Mà để em bớt nặng."
Rồi anh quay sang, ánh mắt sâu và đầy đồng cảm:
"Tôi không để em một mình với ký ức đó. Tôi sẽ đi cùng em."

James nhìn anh lâu.
Rất lâu.

Và chính lúc đó — lần đầu tiên — trái tim đang đóng băng của cậu... ấm thêm một chút.

Chiều hôm ấy, James trở lại phòng mình. Trước khi bước vào, cậu nhìn xuống tay:

Trong túi áo vẫn có cây kẹo lollipop Martin đưa hôm qua.

James bật ra một hơi thở nhẹ như cười.

"Nếu anh cứ như vậy..."
Cậu thì thầm rất nhỏ, như chỉ nói cho bản thân nghe.
"...tôi sẽ quen mất."

Bên ngoài, Martin đứng ở cuối hành lang, tay đút túi, nhìn theo cậu.

Anh mỉm cười, nụ cười nửa trêu nửa dịu:

"Ừ, quen đi. Tôi chờ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro