ೀChương 4.☘︎ ݁˖

Buổi sáng hôm ấy, trời mưa nhẹ. Những giọt mưa rơi lộp độp lên mái ngói bệnh viện, tạo nên âm thanh đều đều dễ khiến người ta buồn ngủ hoặc... buồn lòng.

Martin đang đứng bên cửa sổ phòng trị liệu, tay cầm một chiếc cốc sứ màu xám nhạt. Áo cổ lọ đen, blouse khoác hờ, tóc hơi rối như mới chạy từ phòng trực sang.

James bước vào.

Cậu đứng nơi ngưỡng cửa một chút. Tay cầm lấy tay áo mình. Mắt có hơi lẩn tránh.

Martin nhìn thấy ngay.

"Yufan," anh nhẹ giọng, "em đến rồi à?"

James gật đầu, bước vào, ngồi lên sofa, thu chân lại như mọi khi.

Martin đặt cốc xuống bàn, kéo ghế lại gần, nhưng không quá gần. Khoảng cách đủ để James thở được, nhưng không quá xa để cậu thấy cô độc.

"Nhớ là hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện quan trọng chứ?"

James im lặng. Ngón tay cậu siết chặt phần vải áo.

Martin quan sát một chút rồi nói:

"Nếu khó, em chỉ cần nói một đoạn nhỏ thôi. Tôi không cần tất cả."
Anh bật cười nhỏ, cố nhẹ không khí.
"Em cứ xem tôi như thùng rác để ném nỗi buồn vào."

James liếc anh:
"...ví dụ khó nghe thật."

"Tôi cố tình mà," Martin nháy mắt. "Cho em bớt căng thẳng."

James nhìn xuống đùi mình. Lồng ngực như bị thắt lại.
"...em... không biết bắt đầu từ đâu."

"Vậy để tôi hỏi trước," Martin nói, giọng nhẹ như gió. "Lần cuối em thấy cha mẹ là khi nào?"

James giật nhẹ. Đây là câu hỏi cậu vẫn luôn lẩn tránh.

Một lúc lâu, James mới nói, rất khẽ:

"...lúc họ rời nhà để đi công tác."

Martin lắng nghe, không chen vào.

"Hôm đó," James tiếp, mắt nhìn xuống sàn, "cha có nói sẽ mua đồ ăn em thích trên đường về."

Giọng cậu khàn hơn bình thường.

"Còn mẹ dặn... dặn em ngủ sớm. Đừng thức trắng đọc sách nữa."

Martin khẽ gật.
"Và sau đó?"

James cắn môi. Mặt hơi cúi, tóc che nửa ánh mắt.

"...Sau đó thì... không về nữa."

Phòng im lặng. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ.

James siết tay lại mạnh đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Tất cả mọi người đều bảo đó là 'tình huống bất khả kháng'... là 'tai nạn'... nhưng em—"
Giọng cậu rung nhẹ.
"Em không muốn gọi nó như vậy."

Martin nghiêng người về phía cậu, rất chậm, như sợ dọa cậu.

"Em muốn gọi nó là gì?"

James ngẩng lên, đôi mắt đỏ và mờ đi:

"...ngày mà thế giới của em bị cắt đôi."

Martin không rướn người ôm cậu ngay lập tức. Anh đợi. Đợi xem James muốn gì. Đợi xem James có tránh hay không.

James cúi đầu thật thấp, vai run lên một chút.
Như thể cậu đang sắp gãy.

Và Martin hiểu.

Anh đứng dậy, bước vòng ra phía sau sofa, ngồi xuống cạnh James. Không chạm trước — chỉ để tay gần tay cậu.

Một lúc sau, James chủ động nghiêng nhẹ về phía anh.

Rất nhẹ.
Rất nhỏ.

Nhưng là động tác cầu cứu rõ ràng nhất.

Martin đưa tay lên, đặt lên lưng James, xoa theo nhịp chậm rãi.

"Đau đúng không?" Martin hỏi nhỏ.
"Đau đến mức không biết phải làm gì, đúng không?"

James cắn răng, hít sâu:

"...em ghét nghe tiếng họ kể lại chuyện đó... ghét phải trả lời... ghét khi ai đó nhìn em như thể em sắp vỡ..."

Cậu run.
"Ghét việc không thể làm gì cho họ."

Martin khẽ cúi đầu, trán gần chạm đỉnh đầu James:

"Em đã là đứa trẻ mười bảy tuổi vừa mất cả nhà. Không ai đòi em phải mạnh mẽ lúc đó."

James lắc đầu.
"...nhưng họ nói em phải bình tĩnh... phải chấp nhận... phải trưởng thành..."

Martin ngắt lời:
"Họ sai rồi."

James ngước lên, mắt ướt.

Martin nói chậm, rất nghiêm:

"Em không cần phải mạnh. Không cần phải trưởng thành. Em chỉ cần được đau như một người vừa mất tất cả."
Anh chạm nhẹ vào cổ tay James, không bóp, chỉ đặt đó để cậu cảm thấy ấm.
"Tôi ở đây. Tôi chịu được em đau mà."

James nhìn anh, đôi mắt mờ đi vì nước nhưng không rơi giọt nào.

Cậu bật ra một câu gần như thì thầm:

"...sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?"

Martin nheo mắt.
"Tại em nhỏ."

"...Tôi mười bảy."

"Ừ, thì nhỏ. Với tôi em nhỏ."

James nín tiếng, mặt đỏ nhẹ.
Martin cười khẽ — nụ cười không trêu nhiều như mọi khi, mà đầy hiền.

Anh đưa tay, lau nhẹ một vệt nước ở khóe mắt James.

"Yufan," giọng anh thấp, "em không phải một mình nữa."

James thở hắt ra, như trút được thứ gì đè nặng từ rất lâu.

Buổi trị liệu kết thúc sau gần một giờ, nhưng James vẫn ngồi gần Martin, không rời ra. Không nói, chỉ im lặng cạnh anh.

Martin cũng không thúc ép.

Khi nhân viên gõ cửa báo đến giờ ăn trưa, James đứng dậy, nhưng chưa đi ngay. Cậu quay lại, mắt hơi tránh, giọng nhỏ:

"...mai... anh có ca không?"

"Có." Martin đáp. "Em muốn gặp tôi hả?"

James im ba giây rồi gật nhẹ.
Như mèo con ngại nhưng vẫn đòi ôm.

Martin nhướng mày, cười thành tiếng:

"Được. Mai tôi chờ."

James quay vội đi, tai đỏ đến mức không cần đoán.

Martin nhìn theo, tay bỏ vào túi áo, khẽ thở dài một hơi nhẹ:

"...James à, em làm tôi muốn cưng em chết được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro