🧸ྀིChương 7✮⋆˙
Phòng trị liệu số 2 sáng hơn mọi khi.
Có lẽ do cửa sổ mở hé.
Có lẽ do người đang ngồi bên trong.
Martin Edwards Park đang xếp lại một chồng hồ sơ — động tác cẩn thận lạ thường so với phong cách lộn xộn thường ngày. Đôi mắt anh thỉnh thoảng liếc về phía cửa, như thể chờ ai đó.
Đến khi James xuất hiện ở khung cửa, Martin nở nụ cười kiểu "tôi biết ngay em sẽ tới."
"Chào buổi sáng, Yufan."
Giọng anh trầm, ấm, không đùa ngay nhưng vẫn có cái gì đó khiến tim người ta muốn rung.
James không đáp, nhưng bước vào — đã là một bước tiến quan trọng.
Hôm nay cậu không trốn sau lớp mặt nạ lạnh đến ngắt.
Vẫn ít biểu cảm, nhưng đôi mắt không còn vô hồn như những ngày đầu.
"Tới đúng giờ nữa."
Martin gập hồ sơ lại, vỗ tay.
"Anh thích em đúng giờ."
James ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay.
"Tôi không đến vì anh thích."
"Ừ." Martin kéo ghế lại gần. "Em đến vì em muốn nói chuyện với anh."
"Tôi—"
"Không cần chối."
Martin ngồi xuống, khoanh chân, tựa khuỷu tay lên đầu gối.
"Em bước vào phòng này nhanh hơn bình thường. Nghĩa là em muốn ở đây."
James lập tức quay mặt đi, không phản bác được.
Martin cười nhẹ, đổi giọng nghiêm hơn:
"Hôm qua em hoảng loạn rất nặng."
Anh nhìn thẳng vào James, không né tránh, không thương hại.
"Anh muốn biết... lúc đó em nhớ gì?"
James im.
Cậu chống hai tay lên đùi, cúi mặt xuống.
Bờ vai khẽ run chừng một giây, rất nhỏ, nhưng Martin thấy.
Anh giảm giọng, chậm rãi như dỗ:
"Em không cần kể hết. Chỉ cần nói... có phải là cùng một giấc mơ không?"
James gật đầu.
Martin chờ.
Không thúc ép.
Một lúc sau, James nói — rất khẽ:
"Lúc đó... tôi nghe tiếng phanh xe."
Martin không bỏ lỡ từng từ nhỏ.
"Rồi tiếng kính vỡ."
James nuốt cổ họng.
"...tiếng mẹ tôi gọi tên tôi."
Không gian trở nên nặng nề.
James cắn môi.
"Sau đó trời tối. Tôi không thấy gì. Tôi tưởng họ... vẫn còn đâu đó, nhưng..."
Cậu dừng.
Martin nhẹ nhàng lên tiếng:
"Em biết họ không còn nữa."
Một câu nói trần trụi nhưng thật.
James không bật khóc, không giận, không nổi cáu.
Cậu chỉ nói:
"...Phải."
Một từ, nhưng như dùng hết sức.
Martin ngả nhẹ người tới trước.
"James."
Giọng anh sâu đến mức có thể ôm người ta vào trong.
"Em rất giỏi khi nói được đến đây."
James ngẩng mặt, tưởng Martin đang khen vô nghĩa.
Nhưng ánh mắt Martin cho thấy anh nói thật.
"Không phải ai cũng đủ can đảm đối diện ký ức đó."
Martin đặt tay lên bàn, không chạm vào cậu, nhưng khoảng cách đủ gần.
"Em mạnh hơn em nghĩ."
James bối rối.
Không phải vì lời khen — mà vì lời nói thẳng tuột vào đúng nơi cậu tự chối bỏ.
Cậu lảng sang chuyện khác:
"...Anh đang làm chuyên môn, hay đang tán tôi?"
Martin chống cằm, cười nửa môi:
"Cả hai."
James bật ra một tiếng:
"...Anh bị bệnh."
"Ừ, bệnh thích em."
Martin nháy mắt.
James suýt ném cái gối hình củ cà rốt vào mặt anh.
Martin cười càng rõ.
Sau vài phút trêu đủ, Martin trở lại giọng nghiêm túc:
"James, anh cần biết khi nào giấc mơ bắt đầu xuất hiện."
"Lúc... 17 tuổi."
"Trước hay sau khi em biết tin họ mất?"
"...Trước. Khoảng một tuần trước tai nạn."
Martin ghi lại một vài chữ — nhưng không che đi cảm xúc trên mặt:
"Em đã bất an từ trước rồi."
Anh nhìn James.
"Linh cảm của em mạnh."
James cụp mắt:
"Không phải linh cảm. Chỉ là tôi không muốn họ đi."
Giọng cậu chùng xuống.
"Mỗi lần họ đi công tác, tôi đều sợ. Sợ họ sẽ... không về."
Martin chậm rãi gật đầu.
"Và điều em sợ nhất đã xảy ra."
James siết mép quần, tay run nhẹ.
Martin không nhìn hồ sơ nữa.
Anh nhìn James.
"Em không phải người khiến chuyện đó xảy ra."
Martin nói chậm, rõ ràng, từng chữ như đặt lên bàn cân.
"Em không có lỗi."
Cậu dường như không thở trong một khắc.
Câu đó đánh vào ngực cậu như búa.
"Em nghe anh không?"
Martin cúi xuống, chạm nhẹ vào đầu gối James — chạm duy nhất trong cả buổi.
"Em không có lỗi."
Một khoảng lặng dài.
James rốt cuộc thở ra, rất chậm.
"...Tôi không chắc."
"Không sao."
Martin mỉm cười.
"Anh chắc là được."
James quay mặt đi, nhưng cổ đã đỏ ửng.
Martin chống tay, nghiêng người sát lại, giọng hạ xuống mức làm người ta nóng tai:
"Em tin anh mà, đúng không?"
"N–Không."
James đáp quá nhanh.
"Ừ."
Martin bật cười, nhẹ đến mức như sợ làm James giật mình.
"Miệng thì bảo không, nhưng tối qua ôm anh chặt hơn gối ôm."
James lập tức đỏ mặt:
"ANH—!!"
Martin giơ tay đầu hàng:
"Được rồi, được rồi. Không trêu nữa."
Một nhịp.
Rồi anh bổ sung:
"À mà thật ra anh vẫn sẽ trêu."
James cúi đầu, cố giấu khuôn mặt nóng bừng.
Martin nhìn cậu, ánh mắt mềm đi, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể làm tan hết phòng thủ của James.
Cuối buổi, khi James chuẩn bị bước ra cửa, Martin gọi lại:
"James."
Cậu quay đầu.
"Em làm tốt lắm."
Martin nói, giọng nhẹ nhưng chắc.
"Ngày mai, nếu em muốn... chúng ta có thể nói thêm về cha mẹ em."
James nhìn anh vài giây.
Rồi gật đầu rất nhỏ.
Không phải miễn cưỡng.
Không phải bất cần.
Mà là lần đầu tiên, một sự đồng ý thật sự.
Martin mỉm cười:
"Anh chờ."
James quay đi, bước nhanh hơn để che việc trái tim đang đập không kiểm soát.
Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng cậu.
Martin dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.
"Ừ..."
Anh cười nhẹ, tay xoa trán.
"...cậu bé này sẽ giết anh mất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro