₊˚‧︵‿₊୨Chương 2୧₊‿︵‧˚₊
Buổi sáng hôm James được chuyển đến bệnh viện ngoại ô, trời se lạnh. Mây xám treo thấp, những hàng cây trước cổng nghiêng nhẹ theo gió, tạo cảm giác yên tĩnh đến mức... hơi đáng sợ.
James ngồi trong xe, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa kính. Mái tóc đen hơi rũ xuống, che bớt gương mặt đã gầy đi nhiều. Cậu mười bảy tuổi, nhưng ánh mắt không còn trẻ.
Khi xe dừng lại, nhân viên y tế mở cửa.
"Zhao Yufan, xuống xe đi con."
James không trả lời.
Cậu bước xuống mà không nhìn ai, cũng không tỏ ra chống đối — nhưng rõ ràng là một sự im lặng nặng như đá.
Trong hồ sơ, cậu được ghi chú:
"Bệnh nhân trầm chấn nặng, rối loạn lo âu kéo dài, hành vi chống đối bộc phát theo chu kỳ."
"Không hợp tác khi giao tiếp."
"Tính cách thay đổi đột ngột."
"Nhiều viện không tiếp nhận tiếp."
Nhưng hồ sơ không phản ánh được sự thật quan trọng nhất:
James chỉ là một đứa trẻ bị để lại một mình quá lâu.
Sảnh bệnh viện khá rộng, màu tường kem nhạt, ánh sáng vàng ấm — tạo cảm giác dễ chịu hơn những nơi trước đó. Nhân viên tiếp nhận đang sắp xếp tài liệu thì James được đưa vào.
Và ngay lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau quầy:
"Ủa? Bệnh nhân mới à? Cho tôi xem mặt chút."
James không buồn để ý.
Nhưng người vừa nói thì đã đi vòng ra trước mặt cậu.
Một người đàn ông trẻ, dáng cao, vai rộng, quần áo đơn giản mà vẫn chỉnh tề—áo cổ lọ đen, khoác blouse trắng chưa cài nút. Mái tóc nâu đậm hơi rối, như thể anh vừa chạy bộ đến đây. Ánh mắt sáng, sống mũi sắc, gương mặt đẹp trai theo kiểu rất... dễ gây mất tập trung.
Martin Edwards Park.
Anh cúi nhẹ xuống ngang tầm mắt James, nụ cười phảng phất nghịch ngợm:
"Chào buổi sáng. Tôi là Martin. Từ nay tôi là người trị liệu của em."
James vẫn không nhìn anh.
Điều này chỉ khiến Martin càng... thích thú.
Anh nghiêng đầu, kiên nhẫn quan sát. "Em không nhìn tôi à? Bình thường bệnh nhân ít nhất cũng liếc tôi một cái—vì tôi đẹp trai."
Một nhân viên suýt nghẹn, ho sặc sụa.
James vẫn im lặng.
Martin... bật cười.
"Rồi. Cá tính. Tôi thích."
Nhân viên nhanh chóng đưa hồ sơ. Martin mở ra xem, mắt lướt qua những dòng ghi nhận nặng nề. Nhưng anh không tỏ vẻ chán nản hay sợ, chỉ thở dài như thể đang nhìn một bài Sudoku khó.
"Chà... mấy nơi trước chắc khổ dữ."
Rồi anh gập hồ sơ lại. "Nhưng không sao. Ở đây tôi lo."
Anh quay sang James lần nữa.
"Em có mệt không? Có đói không? Hay bực tôi rồi?"
James chớp mắt. Rất nhẹ. Rất nhỏ.
Nhưng là phản ứng đầu tiên từ khi bước vào.
Martin nhận ra ngay, khoé môi cong lên:
"Ồ? Cuối cùng cũng chú ý rồi hả?"
Nhân viên đứng bên cạnh thở phào. Họ chưa từng thấy James phản ứng nhanh như vậy với một bác sĩ nào.
James được đưa đến phòng trị liệu đầu tiên để kiểm tra sơ bộ. Phòng của Martin không giống phòng bác sĩ bình thường. Nó bừa theo kiểu có tổ chức: giá sách lộn xộn nhưng sạch, vài con thú bông nhỏ nằm ở góc sofa, một cái máy pha cà phê thơm lừng, và vài bức tranh trừu tượng do bệnh nhân vẽ treo khắp tường.
Cánh cửa vừa đóng, Martin liền ngồi xuống cái ghế đối diện James, xoay một vòng như đứa trẻ rồi chống cằm nhìn cậu.
"James Zhao Yufan, hử?"
James khẽ ngẩng mặt.
Lần đầu tiên cậu nhìn Martin trực tiếp.
Không phải vì bị ép, mà vì trong ánh mắt người đàn ông này có điều gì đó... không phán xét. Không thương hại. Không quan sát như bác sĩ nhìn bệnh nhân.
Mà như thể anh thật sự tò mò về cậu.
Martin cười nhẹ, đôi mắt cong lên:
"Em biết không? Nhân viên vừa nói em thay đổi tính cách sau khi mất gia đình."
Anh đặt tay lên ngực.
"Thế là hợp với tôi rồi. Tính tôi cũng thay đổi mỗi sáng theo tâm trạng."
James... chớp mắt thêm lần nữa.
Martin nghiêng người, nói nhỏ hơn, nhẹ hơn nhưng cũng chân thành hơn:
"Ở đây không ai ép em phải 'ngoan'. Không cần phải ổn. Không cần phải giả vờ mạnh mẽ."
Không khí trong phòng lắng xuống.
Martin chống khuỷu tay lên đùi, nhìn cậu đầy chú ý:
"Chỉ cần một điều: nói cho tôi biết lúc này em đang cảm thấy gì."
James nhìn xuống bàn tay mình. Chúng hơi run. Cậu cắn nhẹ môi, như đang cố giữ mọi thứ lại.
Một lúc lâu sau, bằng giọng khàn mệt:
"...không biết."
Martin không cười nữa. Anh gật đầu.
"Được. Không biết thì để tôi giúp em biết."
Rồi anh đứng dậy, mở tủ, lấy ra một chiếc kẹo lollipop màu xanh bạc hà.
Đưa cho James.
Rất tự nhiên.
Như thể đó là điều bình thường nhất trên thế giới.
"Phần thưởng cho việc em chịu trả lời tôi."
Rồi anh nháy mắt.
"Nhận đi. Tôi không bỏ thuốc đâu—tôi chưa thích em đến mức đó."
James nhìn anh tròn mắt. Bất ngờ. Hơi ngơ.
Và cái phản ứng bé xíu ấy... đủ để Martin mỉm cười rộng hơn.
"Ừm... dễ thương thật."
James lập tức quay mặt đi, vai khẽ cứng lại.
Martin chống tay vào hông, cười như vừa tìm thấy sở thích mới.
"Từ nay tôi biết rồi. Em là kiểu dễ đỏ mặt nhưng giả vờ lạnh lùng."
James siết chặt kẹo.
"...tôi không đỏ mặt."
"Ờ, ờ. Tôi tin."
Martin đáp, giọng cố nén cười.
Buổi gặp đầu tiên kết thúc không có tiếng la hét, không có hoảng loạn, không có sự chống đối thường thấy. James chưa nói nhiều, nhưng cậu không tắt nghẽn hoàn toàn như những nơi trước.
Lúc bước ra khỏi phòng, cậu quay lại nhìn Martin thêm một giây. Chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng sâu hút.
Và Martin thấy.
Anh mỉm cười, nụ cười hiền nhưng pha chút hứng thú khó giấu.
"Ngày mai gặp lại, Yufan."
Anh nói tên tiếng Hoa của cậu rất tự nhiên, không sai âm.
"Em là bệnh nhân đầu tiên làm tôi tò mò như vậy đấy."
James không trả lời.
Nhưng tim cậu... đập lệch một nhịp.
Khi cậu bước đi, Martin khẽ thì thầm với chính mình:
"Ừ. Nhóc này đúng kiểu của mình thật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro