#9

Ngày mà Chanhee tìm được tờ giấy trong kệ tủ. Cậu ngồi thất thần, không khóc, cũng chẳng loạn. Younghoon gọi đến, cậu phải giả vờ mình vẫn ổn, cậu không muốn người mình yêu phải lo lắng. Cậu suy nghĩ rất nhiều về việc Younghoon về với cuộc sống không có cậu, không có gánh nặng về người bị bệnh tim. Ngày 17 tháng 9, ngày thứ 1100 yêu nhau, Chanhee không thở nổi, mẹ cậu vội vàng lấy hộp thuốc trên bàn, phải mất một lúc sau cậu mới định thần lại được. Chẳng nghĩ gì nhiều, cậu nhắn vội cho Younghoon một tin, rồi lập tức vào bệnh viện. Những ngày trong bệnh viện cứ như địa ngục. Lấy máu, lấy máu và lấy máu. Mấy ngày sau khá khẩm hơn, Chanhee nhận điện thoại từ chỗ mẹ
- Hoon nhắn tin cho con nhiều lắm đó, cả gọi điện nữa. Mà mẹ không nghe sợ anh lo cho con.
Chanhee biết, thời gian của cậu đến bây giờ thực sự không còn nhiều rồi, phải để anh đi thôi. Chiếc vòng cổ mà anh tặng ngày cậu sang Anh, cậu giữ chặt lấy nó. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra, rơi từng giọt trên màn hình điện thoại.
" Xóa em đi, em có người mới rồi "
Cậu cắn răng dứt khoát nói ra lời này, rồi thẳng tay chặn người mà cậu yêu hơn cả sinh mệnh. Chanhee đau đớn, cậu ôm ngực mà khóc, cậu ôm lấy cái vòng cổ, thứ duy nhất về anh ở bên cạnh cậu bây giờ. Chanhee mở sổ ra, ở đầu trang : Nếu Chanhee không còn, hãy đưa Younghoon. Nhân lúc còn tỉnh táo, cậu viết những thứ cậu thích về anh ở trang thứ hai. Trang đầu là những mốc thời gian quan trọng, nước mắt cậu rơi nhòe đi cả mực trên giấy ngày 13 tháng 10, Chanhee không thể bên cạnh Younghoon nữa. Rồi từ những trang sau, chỉ toàn là những thứ cậu thích về anh, từng cử chỉ, từng dáng vẻ. Và cả trái tim trắng trên tiểu sử, cũng là nói về hoa tulip trắng, loài hoa đã tạo nên tình yêu của hai người. Mẹ cứ nghĩ em nói chuyện với Younghoon nên đi ra ngoài để hai anh em có không gian thoải mái, nghe thấy tiếng khóc, bố và mẹ mờ cửa chạy vào thấy con trai mình đang không kìm được những giọt lệ lăn dài trên gò má gầy vì bệnh tật
- Con biết hết tất cả rồi, con yêu bố mẹ nhiều lắm, con muốn làm trẻ con như ngày xưa để có thể sà vào lòng bố mẹ, con không làm tròn được chữ hiếu, chuyện này không phải lỗi của ai cả, là do con quá chủ quan, đòi ở lại Hàn Quốc, nếu có kiếp sau con nhất định sẽ làm con của bố mẹ
Mẹ ôm cậu vào lòng, nhìn con trai mình như vậy, bà đau thấu xương, mắt nhòa đi vì nước mắt
- Không phải lỗi của con, không phải lỗi của con, đáng ra ba mẹ nên quan tâm con nhiều hơn mới đúng
Bố cậu đứng ôm mặt, quỳ sụp xuống liên tục nói xin lỗi. Chanhee vừa đẩy được quyển sổ vào tay mẹ
- Mẹ đưa.. anh Younghoon
Rồi cậu gục xuống trên vai mẹ, mẹ cậu gào khóc bấm nút đỏ trên tường. Bố cậu chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ.
- Chỉ cần muộn 10s nữa thì thực sự cháu sẽ tử vong. Với tình hình này, tôi nghĩ anh chị nên chuẩn bị tinh thần trong 1 tháng tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Chanhee lập tức được chuyển vào phòng hồi sức tích cực. Cậu vẫn chưa hề tỉnh lại, nhìn thấy con mình đầy máy móc và dây bên cạnh. Mẹ cậu chỉ biết ngồi đó thất thần sờ vào tấm kính. Bố cậu phờ phạc, gặng hỏi bác sĩ xem còn đường nào khác không, ông chỉ nhận được cái lắc đầu. Lần đầu tiên trong đời mà người ta thấy được sự bất lực qua hai người bố mẹ ưu tú này. Điện thoại Chanhee rung liên tục, chữ hiện lên " Chíp sohn ". Mẹ cậu đầu óc trống rỗng, để điện thoại sang một bên. Không rõ đến cuộc thứ bao nhiêu, bố Chanhee bắt máy..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bbangnyu