C1: Thân Thuộc
---
Từ khi mới sinh ra, người tôi nhìn thấy đầu tiên là ba mẹ.
Còn người thứ hai sẽ là Hạ Vy.
Cô bạn được sinh ra cùng lúc với tôi, thân nhau như hình với bóng, đến cả những điều không nên thấy... tụi tôi cũng thấy của nhau hết cả rồi.
Học chung lớp, chung trường, Hạ Vy lại mang một vẻ ngoài nổi bật.
Bởi vậy mà... luôn có người dòm ngó, rồi gửi lời yêu
---
“Hà Thu ơi, lại có thằng tỏ tình tao nữa rồi nè trời. Gửi ba lần rồi đó, dai như đĩa ý!”
Vy than, miệng méo xệ vì chán nản, nhìn chằm chằm đống đồ ngọt kia
Chắc đứa kia không biết Vy ghét đồ ngọt đâu nhỉ?
“Đưa tao. Tao vứt cho.”
---
Nhưng Vy hồn nhiên lắm, miệng nói vậy chứ chưa từng muốn làm người ta tổn thương.
“Kỳ lắm má. Nhỡ người ta buồn thì sao...”
Tôi nhìn, thở dài bất lực.
“Ba lần đâu có ít. Giờ còn ngồi tiếc rẻ nữa... Thôi. Đưa đây.
Để tao ăn giùm. Nhưng lần này thôi nha.
Tao cũng.. không thích kẹo ngọt đâu.”
Dù sao thì tôi ăn vẫn tốt hơn để Hạ Vy ăn chúng nhỉ
---
Vy ngẩng lên.
Mắt long lanh. Mắt biếc đúng là biết cười.
Còn tôi… lòng cũng chợt ngọt.
Nhưng không phải vì kẹo đâu.
---
Tôi giả vờ ăn kẹo ngon lành, dù miệng thì ngọt mà cổ họng cứ nghèn nghẹn.
Vy lại cười khúc khích, bảo:
“Nhìn mặt mày như đang chịu cực hình vậy đó, ăn không được thì nhè ra đi má.”
Tôi lắc đầu, không nói gì.
Là vì không biết phải nhè ra nỗi gì nữa... có những thứ đâu phải nuốt vô bụng là xong.
---
Vy lúc nào cũng vậy.
Rực rỡ, vô tư, cởi mở, ồn ào như ánh nắng giữa trưa.
Còn tôi thì… cứ lặng lẽ xoay quanh quỹ đạo của cậu ấy.
Người ta bảo: mặt trời đâu biết có một hành tinh cứ âm thầm nhìn mình từ xa đâu...
---
Tôi nhớ lại hồi cấp 2, có lần cả hai bị phạt đứng hành lang vì nói chuyện trong giờ.
Vy ngáp ngắn ngáp dài, rồi quay sang thì thầm:
“Ê Thu, sau này đứa nào lấy chồng trước phải dẫn đứa kia đi ăn cưới đó nghen.”
Lúc đó tôi chỉ biết cười.
Bây giờ nghĩ lại, chỉ muốn hỏi nó:
“Mày có chắc sẽ lấy chồng không?”
Hay là… "mình có thể khác với mọi người một chút được không?"
---
Lúc tan học, trời đổ mưa.
Tôi loay hoay kiếm áo mưa thì Vy từ sau chạy tới, giơ chiếc ô hồng đã cũ:
“Lên xe, tao chở!”
Biết thế nào Vy cũng không mặc áo mưa, mà số lần nó mang theo áo mưa nhiều hơn số lần trời mưa luôn rồi
Tôi định từ chối, nhưng Vy đã dúi cặp tôi vào người rồi lôi lên luôn.
“Ê này cẩn thận… ướt hết tóc mày kìa”
Vy cúi xuống, gỡ mái tóc ướt dính lên má tôi.
Không biết nữa, nhưng lúc đó tay lạnh. Tim nóng.
---
Tôi nghiêng đầu né đi, rồi nhìn lén Vy qua kính chiếu hậu.
Vy hát vu vơ bài gì đó, chẳng thèm để ý gương mặt tôi lúc này đang loạn nhịp.
“Mai sinh nhật mày đúng không?”
“Muốn tao tặng gì nè?”
Tôi cười. Không trả lời.
Vì món tôi muốn…nó đâu tặng được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro