1 - con nhỏ Chi Lợi

Làng tôi có con đường đất đỏ ngoằn ngoèo chạy dài từ đầu làng tới ngôi trường cấp hai, rồi lại vòng qua mấy mảnh ruộng, dẫn lên trường cấp ba ở trên đồi. Hai bên đường là ruộng lúa, có đoạn thì trồng hoa, có đoạn để cỏ mọc um tùm, cao tới đầu gối. Vào mùa mưa, con đường ấy trơn như đổ mỡ, lấm lem bùn đất. Còn mùa nắng, mặt đường nứt ra, bụi bay mù trời mỗi khi xe máy chạy qua.

Ấy vậy mà con đường đó, đối với tôi, luôn có cái gì đó thân thương khó tả. Nhất là từ cái ngày tôi bắt đầu đi học chung với Chi Lợi.

Chi Lợi học chung lớp với tôi từ năm lớp sáu. Trước đó, tôi không biết nó là ai. Làng tôi nhỏ lắm, đi vài bước là tới đầu làng, nhìn quanh là thấy người quen. Ấy vậy mà vẫn có người tôi không biết, như Chi Lợi chẳng hạn.

Nó ở xóm dưới, còn tôi ở xóm trên, cách nhau mấy cái ao sen và một cây cầu khỉ bắc qua mương nước đục ngầu. Hồi nhỏ, tôi chưa từng thấy nó đi học, cũng chưa từng nghe mẹ tôi nhắc tên nó bao giờ.

Ngày đầu tiên của năm học lớp sáu, thầy chủ nhiệm dắt nó vào lớp. Chiếc áo trắng rộng thùng thình, chiếc quần xanh cũ phai màu, mái tóc cắt ngang vai và cái cặp sách cũ mèm có dây kéo đã rách. Nó cúi gằm mặt, chẳng chào ai, chỉ lí nhí câu "dạ" rồi ngồi xuống bàn chót, sát cửa sổ. Cái chỗ mà học sinh trong lớp hay gọi là "ghế ma" vì ai ngồi đó cũng bị... bỏ quên.

Tôi khi ấy cũng chẳng để ý. Ở cái tuổi mười một mười hai, tụi con gái trong lớp thường tụ lại chơi nhảy dây, chơi chuyền, đứa nào lớn hơn thì lo tô son môi bằng trái cây rừng. Tụi con trai thì đá banh, trèo cây, đánh trận giả.

Tôi thì chẳng thuộc về nhóm nào. Tôi thích bắt chuồn chuồn, thả diều, và lội ruộng bắt cá. Mẹ tôi hay la, bảo:

- Con gái gì đâu mà lấm lem như con trai!

Tôi chỉ cười, lội thêm cho bùn dính tới đầu gối, về nhà bị ăn đòn là chuyện thường.

Không hiểu sao, sau vài tuần, tôi bắt đầu để ý Chi Lợi. Có lẽ vì nó cứ lầm lũi, chẳng nói chuyện với ai, cơm mang theo ăn cũng toàn cơm trắng với ruốc.

Mỗi lần ra chơi, tôi thấy nó ngồi một mình ở góc sân, lấy que vẽ lung tung xuống đất. Mặt nó lúc nào cũng cúi gằm, trông buồn buồn.

Một bữa, tụi lớp trên chơi ác, giật cặp nó quăng lên mái nhà vệ sinh sau trường. Lúc đó tôi đang đi tìm bạn chơi đá cầu, vô tình thấy. Tôi nổi điên, không hiểu sao nữa. Tôi trèo lên cái bệ xi măng đằng sau nhà vệ sinh, leo tọt lên mái ngói, gỡ cái cặp xuống, quăng lại cho nó rồi lườm tụi kia một cái ra trò. Tụi nó tản đi hết, chẳng đứa nào dám nói gì. Tôi quay lại, thấy Chi Lợi vẫn đứng im, ôm cái cặp vào ngực, mắt mở to nhìn tôi.

- Lần sau đứa nào làm nữa, cứ méc tôi. - Tôi nói, giọng rắn hơn bình thường.

Từ hôm đó, nó bắt đầu đi chung với tôi.

Ban đầu, tôi chỉ thấy nó hay lẽo đẽo đi phía sau mỗi sáng. Sau vài hôm, nó tới đúng cái gốc khế đầu xóm nơi tôi hay đứng đợi bạn. Nó không nói gì, chỉ đưa cho tôi một trái ổi, khi thì củ khoai nướng, lúc lại là bắp luộc bó bằng sợi rơm khô.

- Mẹ tui nấu đem theo ăn sáng. - Nó lí nhí giải thích. - Nhưng thấy cậu đứng đợi nên chia.

Tôi đón lấy, lòng hơi ấm lên một chút, không hiểu vì sao. Tôi chưa bao giờ nói với nó rằng tôi thích khoai nướng hơn xôi gấc, nhưng lần nào nó cũng đem khoai. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi nó ăn gì trưa, nhưng nhiều bữa tôi thấy nó chỉ ngồi ăn cơm trắng với ruốc, mắt nhìn tụi tôi ăn bánh tráng trộn.

Tôi bắt đầu hay chờ nó hơn. Những buổi sáng mưa lâm râm, tôi đem theo cái áo mưa cũ chia làm hai, đạp xe chầm chậm để nó khỏi ướt. Những buổi chiều tan học trễ, tụi tôi đèo nhau đi về, vừa đi vừa kể chuyện linh tinh, từ chuyện bà chủ tiệm tạp hóa mới nuôi con chó dữ, đến chuyện cô giáo chủ nhiệm hình như đang... có bạn trai.

Tụi bạn trong lớp bắt đầu chọc:

- Mẫn Đình với Chi Lợi như đôi chim câu!

Tôi chỉ cười, quay mặt đi. Chi Lợi thì đỏ mặt, gắt nhẹ:

- Xàm quá à!

Nhưng sau đó nó vẫn lẳng lặng cột sợi dây thun vào cánh tay tôi, gọi là "dây bạn thân", rồi bảo:

- Đừng tháo ra nha. Đình mà tháo ra là tui giận đó.

Tôi không tháo. Mãi tới năm lớp chín, sợi dây ấy mới rách, nhưng tôi vẫn giữ cái mảnh nhỏ còn sót lại trong ngăn cặp, như một thứ báu vật không ai biết đến.

Có những chiều mùa hè, tụi tôi ngồi dưới bóng cây vú sữa đầu ngõ, gió thổi xào xạc, trái vú sữa rụng lộp bộp xuống đất. Tôi kể nó nghe chuyện ngày nhỏ từng trốn ngủ trưa đi tắm sông bị ba phạt. Nó kể chuyện mẹ nó hay khóc một mình vào ban đêm, giọng trầm lại, rồi im bặt. Tôi không hỏi thêm, chỉ ngồi im cạnh nó, nghe tiếng chim cu rúc xa xa.

Tôi đâu biết khi đó, trái tim mình đã bắt đầu biết thương một người. Không phải kiểu thương rộn ràng như trong phim, cũng chẳng phải thương mà muốn giữ lấy bằng được. Mà là kiểu thương lặng lẽ, chỉ cần thấy người ta vui, là mình cũng thấy vui. Thấy người ta buồn, tự dưng mình cũng buồn theo.

Những ngày đó, con đường đất đỏ cũng trở nên đẹp hơn trong mắt tôi.

Dù trời nắng hay mưa, dù có lấm lem bùn đất hay bụi bay mù trời, tôi vẫn thích con đường ấy, vì tôi biết, ở cuối con đường, luôn có một người đang đợi tôi, với một trái ổi chín và nụ cười ngại ngùng.

Và từ đó, sáng nào tôi cũng dậy sớm, chỉ để kịp ra gốc khế, trước khi Chi Lợi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro