3 - đình là người tui muốn đi học chung mỗi ngày

Từ ngày Trí Mẫn vào lớp, con nhỏ Chi Lợi đổi khác hẳn. Nó nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, mà toàn là cười với Trí Mẫn.

Hai đứa tụi nó cứ như tri kỉ lâu năm mới tìm lại được nhau. Giờ ra chơi thì thì thầm to nhỏ, hết giờ học là kéo nhau ra ghế đá cạnh gốc phượng già, hí hoáy vẽ vẽ trong một cuốn sổ nhỏ màu xanh da trời. Tôi tò mò hỏi thử:

- Hai đứa bây làm gì đó?

Chi Lợi ngẩng lên, cười híp mắt:

- Bọn tui vẽ truyện tranh chơi ấy mà.

Ờ, chơi. Nhưng sao không rủ tôi?

Tôi đứng nhìn hai đứa ngồi sát bên nhau, tay này đưa, tay kia đón, mặt mày rạng rỡ như ánh nắng cuối buổi chiều. Có lần tôi thấy Trí Mẫn vẽ xong, đưa cho Chi Lợi coi, nó che miệng cười khúc khích, rồi cúi xuống tô màu như sợ người ta cướp mất giây phút riêng tư.

Tôi đứng xa xa, trong tay vẫn cầm cây bút bi mực xanh đã cạn từ đầu tuần nhưng chưa chịu bỏ, tự nhiên thấy lòng... kì kì.

Hôm đó tan học, tôi lẽo đẽo đi sau hai đứa, tay ôm mấy cuốn tập nặng trịch, bước nào cũng nghe nặng nề như mang đá. Trí Mẫn vừa đi vừa đưa tay sửa mái tóc cho Chi Lợi, miệng tủm tỉm:

- Mày để tóc mái vầy nhìn hiền ghê luôn á.

Chi Lợi đỏ mặt, né né một chút nhưng không phản đối. Tôi đứng đằng sau, tự nhiên thấy... muốn cạp cái gốc cây gần đó cho bõ tức. Mà nó nhỏ quá, chắc cạp hết cái cây cũng không hả giận.

Tối về, tôi ngồi làm bài mà chữ nghĩa rối tung rối mù như nắm len bị chuột cắn. Nghệ Trác thấy vậy, ngồi kế bên, bẻ đốt tay răng rắc rồi thò đầu qua nhìn:

- Ai làm gì chị Đình của em mà viết bài như gà bới vậy?

Tôi liếc nó, lật đật giấu cuốn vở ra sau lưng:

- Có ai làm gì đâu. Học hành thôi mà.

Nó bĩu môi dài cả gang tay:

- Chị ghen đúng không?

Tôi giật mình:

- Ghen gì?

- Ghen với bạn mới của chị Chi Lợi chứ gì! Em thấy hết rồi nha. Mấy bữa chị không đi học chung là chị Chi Lợi với bạn đó đi với nhau, còn khoác tay nhau cười hì hì nữa kìa.

Tôi im lặng. Cái im lặng mà như có con nhái bén nhảy trong bụng - nhột nhột, ngứa ngứa, khó chịu hết sức. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng hình như con Nghệ Trác nói đúng. Không phải tôi ghét Trí Mẫn, tôi chỉ... không quen. Không quen với việc có ai đó chen vô giữa tôi với Chi Lợi. Cảm giác như mình đang chơi một trò chơi hai người, bỗng dưng có người thứ ba tới bấm nút tham gia, rồi giành luôn phần điều khiển chính.

Chiều hôm sau, tôi tới sớm, ngồi đợi dưới gốc khế đầu xóm như mọi khi. Trời lác đác mưa, mưa đầu mùa, thơm thơm mùi đất ướt và lá mục.

Tôi ngồi đung đưa chân, nhìn con đường đất đỏ trải dài về phía cánh đồng xa xa. Đường hôm nay ít người qua lại, chỉ nghe tiếng chim chích choè kêu ríu rít trong bụi tre bên hông nhà bà Sáu.

Tôi chờ hoài, chờ hoài... Rồi cuối cùng cũng thấy Chi Lợi chạy tới. Nó che đầu bằng quyển tập, áo dính chút nước mưa, miệng cười toe:

- Xin lỗi nha, tui đi với Trí Mẫn nên tới trễ.

Tôi gật đầu, không nói gì. Trong lòng hơi chùng xuống như tàu lá chuối bị mưa tạt. Trên đường đi học, chỉ nghe tiếng dép lẹp xẹp, tiếng mưa rơi lất phất, và mấy con ếch kêu ồm ộp ngoài ruộng. Chi Lợi không nói gì thêm, tôi cũng không gợi chuyện. Một bầu không khí lạ lẫm bao quanh, như thể tụi tôi đang đi qua một vùng đất xa lạ, không phải con đường quen thuộc mỗi sáng nữa.

Tôi về sớm hôm đó. Vừa vào phòng là tôi ôm cái gối tròn mẹ mới may, vùi mặt vô đó mà thở dài.

Không phải tôi giận. Tôi chỉ thấy hụt. Giống như người ta hứa sẽ cùng mình hái hoa dại sau trường, rồi sáng hôm sau, mình ra đứng chờ, mà người ta thì đi hái với người khác mất rồi.

Không hiểu sao, tôi lại mong... ngày mai, Chi Lợi đi học một mình.

Sáng hôm sau, tôi dậy trễ. Không phải vì ngủ quên, mà vì chẳng buồn ra sớm nữa. Tôi vừa chải tóc vừa nghe tiếng mẹ ngoài sân:

- Hôm nay không ra gốc khế chờ con Lợi hả con?

Tôi "dạ" một tiếng nhỏ xíu, không buồn giải thích. Vác cặp lên vai, tôi đạp xe chầm chậm ra đầu ngõ, gió sáng mát lạnh làm tóc tôi bay lòa xoà trước mặt. Mới đạp được một đoạn, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng lấp ló sau trụ điện.

Chi Lợi.

Nó đứng đó, hai tay ôm cặp trước ngực, tóc buộc cao, má hồng hồng vì nắng sớm.

Tôi thắng xe lại:

- Ơ... sao không đi với Trí Mẫn?

Nó lúng túng:

- Hôm nay Trí Mẫn xin nghỉ. Hình như bị cảm nhẹ.

Tôi gật đầu. Một khoảng im lặng trôi qua, rồi Chi Lợi ngập ngừng:

- Tui đợi cậu từ nãy... mà không thấy cậu ra. Tưởng cậu nghỉ học.

Tôi cười nhẹ:

- Đâu có. Chỉ là... ngủ dậy trễ chút.

Tụi tôi lại chở nhau đi học như thường lệ. Không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng bánh xe nghiến trên đất ẩm và tiếng chim kêu râm ran trên hàng me dọc đường.

Đến gần trường, Chi Lợi quay sang tôi, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng:

- Nè... Tui biết dạo này cậu buồn.

Tôi giật mình:

- Hả? Gì cơ?

- Vì tui chơi thân với Trí Mẫn... mà bỏ rơi cậu.

Tôi im lặng. Mắt nhìn đường nhưng lòng thì như có cái gì đó vừa rơi xuống.

Chi Lợi nói tiếp:

- Nhưng không phải vậy đâu. Trí Mẫn là bạn cũ, tụi tui từng hứa là khi học chung sẽ vẽ truyện tranh cùng nhau. Nhưng cậu là... cậu là người mà tui muốn đi học chung mỗi ngày.

Tôi quay xuống nhìn nó. Nụ cười nó vẫn như mọi khi - không rực rỡ, không chói lòa - mà dịu dịu như nắng xiên buổi chiều, đủ để tim mình ấm lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro