CHƯƠNG XIV
Bà Lê:Mai mốt mình làm gì thì đóng cửa lại nha 4 đứa
Anh Khoa:Mẹ vô hồi nào vậy?
Bà Lê:Nữa có cái câu này mà hỏi quài, mày với con em mày hỏi một câu y chang nhau
Anh Khoa:Mà mẹ vô đây chi vậy?
Bà Lê:Vô coi 4 bây chết chưa kêu đứa nào lên đây là mất tích đứa đó
Anh Khoa:Con về phòng nha
Bà Lê:Ừ, biến giùm một cái
Anh Khoa:Đi nè em
Quỳnh Anh:Hoi, đang nhiều chuyện òi
Anh Khoa:Vậy anh đi trước (anh bước về phòng)
Bà Lê:Thảo đi với bác
Ngọc Thảo:Giờ này đi đâu chời
Bà Lê:Đi lẹ lên!!!
Ngọc Thảo:DẠAAAAAAAAAA
Bà Lê:Lẹ đi
Mẹ cô và Thảo đã di ra ngoài giờ đây trong phòng chỉ có 2 người, cô liếc nàng bằng với ánh mắt hình viên đạn, bước tới hỏi chuyện nàng làm nàng ớn lạnh tới tận cốt lõi
Minh Hằng:Chị
Quỳnh Anh:Gì?
Minh Hằng:Sao chị hôn anh em
Quỳnh Anh:Tại vì nó lộn vì ảnh là chồng tương lai tôi (đau chưa hả Lờ Nờ Mờ Hờ)
Minh Hằng:Nhưng mà em không thích
Quỳnh Anh:Why?
Minh Hằng:Chị không có quyền hôn ảnh
Quỳnh Anh:Tại sao chứ, em có quyền hôn con Thảo tại sao tôi lại không có?
Minh Hằng:Nhưng em không thích
Quỳnh Anh:Không thích cái tả què, tôi đi về phòng
Minh Hằng:Phòng ai
Quỳnh Anh:Phòng mẹ em á hỏi quài, phiền phức hà
Minh Hằng:Mà sao chị biết phòng ông Khoa?
Quỳnh Anh:Tôi giờ thầy giáo mà cái gì mà tôi không biết
Minh Hằng:Ơ, chị không được qua phòng ông Khoa
Quỳnh Anh:Tôi thích qua đó, bỏ ra!!! (Nàng lại bị cô kéo chân, nghe kéo chân giống ma quá)
Minh Hằng:Đừng giận nữa mà chị ơiii
Quỳnh Anh:Đi ra kia chơi liền!!!
Minh Hằng:Em dỗi chị rồi đó
Quỳnh Anh:Kệ em (cái gì mà phũ dữ dzậy)
Minh Hằng:Chị đi đi
Quỳnh Anh:Tôi đang đi mà bị em kéo chân lại chứ bộ (nàng bước ra khỏi phòng)
Minh Hằng:Hứ, giận gì mà dai như đĩa vậy (cô vừa lẩm nhẩm vừa đi xuông phòng khách)
Quỳnh Anh:ANH KHOA!!! (Nàng đập cửa phòng anh)
Anh Khoa:Ơi anh đây
Quỳnh Anh:Anh mà không ra là cái cửa anh nó bung ra đó
Anh Khoa:Anh ra rồi nè có gì không dạ
Quỳnh Anh:Không em kêu chơi thôi
Anh Khoa:Rảnh dữ dzậy
Quỳnh Anh:Tại em được thả về môi trường của em nên nó vậy á
Anh Khoa:Đi xuống phòng khách giùm anh đi
Quỳnh Anh:Thì đi nè cả nhà gì mà sơ hở đuổi người ta hà, hết con em đến thằng anh
Anh Khoa:Anh thấy em hơi hỗn rồi đó, sao nay kêu anh bằng thằng
Quỳnh Anh:Em nhỏ hơn anh có mấy tháng à nhen
Anh Khoa:Mà em nhỏ hơn anh mấy tháng vậy?
Quỳnh Anh:1 tháng
Anh Khoa:Đủ wow rồi đó em
Quỳnh Anh:Em đi nha ở trong phòng bình an nha anh (nàng đi xuống phòng khách)
Minh Hằng:Sao chị xuống đây rồi???
Quỳnh Anh:Tại chân tôi giãn quá đó, đi nhiều cho đỡ giãn
Minh Hằng:Chị nói gì khó nghe quá vậy
Quỳnh Anh:Tại tôi thích á
Minh Hằng:Mà chị xuống đây chị vậy?
Quỳnh Anh:Đi về
Minh Hằng:Em đưa chị về
Quỳnh Anh:Kiếm vợ tương lai em mà đưa về á (giận dai như đĩa)
Minh Hằng:Chị giận dai như đĩa luôn á (cô kéo nàng ra xe)
Quỳnh Anh:Nè em từ từ thôi, không biết thương hoa tiếc ngọc hả?
Minh Hằng:Ai muợn chị giận dai như đĩa chi
Quỳnh Anh:Quần què
_______
Một con hề khi viết truyện:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro