2. Mộng yu về yu đó!

Đồng Ánh Quỳnh thề rằng cô không cố ý, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại về với sân khấu show của đội trưởng Minh Hằng.

Mà sự việc đến cớ sự này phần lớn là do sự thúc đẩy của Tóc Tiên. Thật ra Ánh Quỳnh biết là Tóc Tiên cũng không cố tình đâu, chỉ là việc nhận ra mình hiểu sai luật trong những giây cuối cùng thật sự đã khiến chị ấy rất hoảng loạn. Là một người em xã hội thân thiết của Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh thậm chí còn không có thời gian phân vân hay làm giá mà lập tức bị cuốn vào guồng xoáy. Nói thế thôi, chứ ngay từ lúc nhìn thấy Tóc Tiên trong phòng hội ngộ, cô đã khao khát trở thành cái đuôi nhỏ của chị ấy rồi.

Ít nhất là ở công diễn đầu tiên, gì chứ, Ánh Quỳnh đã khóc cả đêm vì sợ không thể hoà nhập với một tập thể mới cơ mà, bây giờ có điểm tựa vững vàng như Nguyễn Khoa Tóc Tiên thì tại sao lại không bám chặt vào chứ? Đồng ý rằng Ánh Quỳnh đến đây để đạp gió, nhưng muốn đạp được gió to, trước hết cần có người đồng hành. Huống hồ gì, liên minh chị Mỹ Linh còn có cả trăng sáng của cô.

Sức hấp dẫn này, Đồng Ánh Quỳnh cô tất nhiên là không thể chối từ.

Tuy nhiên, việc vào đội show Mộng Yu hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Đồng Ánh Quỳnh. Những lời Ánh Quỳnh nói trong broadcast đều là thật, Mộng Yu là một bài hát đòi hỏi nhiều tính nữ, mà tính nữ của Đồng Ánh Quỳnh ấy hả...

"Đêm đêm em mơ mộng/ mộng yu về yu đó"!

Thôi, không sao, dù gì Mộng Yu cũng viết ra được tâm tư của Đồng Ánh Quỳnh. Những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm đến trái tim thôi.

Buổi tập đầu tiên diễn ra trong sự căng thẳng của Đồng Ánh Quỳnh. Cô mạnh miệng là thế nhưng việc mặc váy hồng công chúa hoá thân thành mèo con bé xinh đáng yêu đối với cô cũng có một chút gọi là quá sức. Nhưng không sao, làm mèo con của chị bé không thể so sánh với mèo con thông thường được, Đồng Ánh Quỳnh là con mèo có tu tập từ kiếp trước.

Chỉ là không biết các bé boat nhìn thấy nhân cách đấy của anh hai sẽ nghĩ thế nào. Thôi, các bé cũng nên tập quen đi là vừa, anh hai của các bé cùng các mỹ nhân đi đạp gió tận bốn tháng, đây mới chỉ là công diễn đầu tiên...

"Đồng Ánh Quỳnh, em nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy?"

"Hả?"

"Dạ chứ không có hả, chị hỏi mà trả lời trống không vậy?"

Đồng Ánh Quỳnh vừa hoàn hồn đã bị chị bé chỉ trán mắng, thú thật là cũng hơi ngạc nhiên, hơi sợ hãi, mà tự nhiên thấy cũng hơi thích thích... "Bà la sát", Đồng Ánh Quỳnh thầm nghĩ, từ giờ phút này, gout của cô là "bà la sát"!

"Chếc chưaaaa, bị chị bé mắng rồi kìa! Quỳnh bảo vào lấy lòng chị bé mà chưa gì lại để chị bé bị mắng thế!"

Misthy vẫn như thường lệ trêu chọc Ánh Quỳnh, nhưng người đỏ mặt không chỉ có một mình cô.

Gò má chị bé, hình như cũng ửng hồng rồi!

"Sao Quỳnh đơ ra thế, Quỳnh không cãi lại tớ nữa à?"

Misthy nhìn một màn e thẹn của hai người trước mặt liền được đà tiến tới. Nội tâm Đồng Ánh Quỳnh đấu tranh mãnh liệt, cô vừa muốn phản kháng lại vừa muốn tận hưởng cảm giác này, hơn hết, cô thực sự muốn nhìn thấy phản ứng của chị bé.

"Thôi, hai cái đứa này đừng đùa nữa, tập trung xem hướng dẫn nhảy bungee đi kìa! Làm không được tui phạt cho thì đừng có mà than thở nhé!"

"Chị Hằng nói thế thì Đồng Ánh Quỳnh có làm được cũng thành không đấy!"

"Cái con nhỏ này!"

Đồng Ánh Quỳnh lườm khẽ Misthy, cũng gọi là có phản kháng đấy, nhưng mà thực sự là không đáng kể tí nào.

Kể ra Ánh Quỳnh và Misthy tuy chỉ gặp nhau vài lần, nhưng người tung kẻ hứng phải kể ra cũng hợp nhau phết!

"Được rồi, bây giờ thử nhảy bungee nha. Chị và Quỳnh sẽ nhảy trước, Thy với Tâm chuẩn bị tinh thần nhé!"

"Chị Hằng ơi Quỳnh bị tiền đình đấy, chị để em nhảy trước cho!"

"Mày im! Ai nói tao bị tiền đình hả con nhỏ này!"

Đồng Ánh Quỳnh bối rối lên giọng, không khí bỗng dưng chìm vào khoảng lặng không tên. Misthy đắc chí nhìn Đồng Ánh Quỳnh, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Hai cái đứa này, sao mà như chó với mèo ấy nhỉ! Còn Quỳnh nữa, cứ mờ - tờ mãi đi rồi bị cắt hết source, khỏi lên hình luôn!"

Đồng Ánh Quỳnh phụng phịu nhìn chị bé. Rõ ràng là Misthy kiếm chuyện trước, sao chị bé mắng có mình Quỳnh thế? Minh Hằng bắt gặp ánh mắt ấy liền phì cười, tiện tay xoa nhẹ đầu Đồng Ánh Quỳnh.

Mười cây cọ má hồng của mẹ Tuyết cũng không thể so sánh được với cái xoa đầu này.

Chưa bước lên dây bungee mà đầu óc Đồng Ánh Quỳnh đã quay cuồng rồi!

——————

Chớp mắt một cái đã đến đêm rehearsal. Hỏi Đồng Ánh Quỳnh căng thẳng không thì tất nhiên là có, nhưng cô thực sự không thể chờ thêm một phút giây nào nữa.

Vì sao hả? Vì Đồng Ánh Quỳnh sắp được nhìn thấy chị bé mặc đồ diễn Mộng Yu đó!

"Quỳnh ơi, em vào đây thắt dây giúp chị với!"

Tim Đồng Ánh Quỳnh lúc ấy chắc phải đập nhanh hơn lúc lơ lửng trên dây bungee một nghìn lần. Gì đây, phúc lợi trước giờ lên sân khấu hả?

"Quỳnh ơi sao mà chậm chạp thế, mày không giúp chị Hằng thì để tao giúp chị Hằng nhé!"

Đồng Ánh Quỳnh như con mèo nhỏ nhảy phốc đến sau lưng Minh Hằng, thậm chí còn không có thời gian để đôi co với Misthy.

Tay Đồng Ánh Quỳnh run rẩy một lúc mới có đủ dũng khí vòng sợi dây một vòng quanh eo Minh Hằng. Bé xíu...

Minh Hằng vẫn vô tư chỉnh nếp tóc, ưng ý rồi liền hất thẳng ra sau lưng. Tóc chị bé như dẫn một luồng điện chạy thẳng vào Đồng Ánh Quỳnh. Cổ áo chị bé xẻ cũng hơi sâu quá rồi...

"Em ngẩn ngơ cái gì nữa vậy Quỳnh, thắt nhanh còn ra rehearsal xem nào?"

Minh Hằng nhíu mày nhìn vào gương, bỗng hốt hoảng xoay lưng sang mặt đối mặt với Đồng Ánh Quỳnh.

"Em mệt đến phát ốm rồi hả, sao mặt em đỏ ghê vậy!"

Chị bé quay ra sau nhanh quá, Đồng Ánh Quỳnh phản ứng không kịp. Sợi dây chưa kịp thắt chặt theo quán tính rơi ra, vùng trắng mềm kia cũng vì vậy mà lộ ra rõ hơn trước mắt.

"Trời ơi, còn chảy máu cam nữa!"

Minh Hằng hốt hoảng kiểm tra trán Đồng Ánh Quỳnh, mặc kệ áo choàng đã lả lơi buông xuống ngang vai.

Một là chị bé đứng yên,
hai là buổi rehearsal hôm nay không có Ánh Quỳnh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro