Chương 19

Giang Bội tỉnh dậy trên chiếc phản gỗ ẩm ướt, bên trên đầu là mái nhà bằng ngói âm dương, nước nhỏ từng giọt xuống từ khe hở như đang khóc thầm.

Không có thông báo hệ thống. Không có lời giới thiệu phó bản. Chỉ có tiếng chuông tang lặng lẽ văng vẳng ngoài cửa sổ, và mùi nhang khói xen lẫn hôi thối của đồ vật mục rữa. Cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng bài trí đơn sơ theo kiểu thời dân quốc một bàn thờ, vài bức di ảnh, một tấm màn trắng đung đưa nhẹ nhàng dù không có gió.

Rồi một cửa sổ hệ thống lóe sáng trong tầm mắt, duy nhất một dòng chữ:

[Bạn đã được chọn tham gia nhiệm vụ đặc biệt: Truy xuất nguồn gốc Dấu ấn Quỷ.]

[Thời gian bắt đầu: Đã kích hoạt.]

[Mức cảnh giới: Không xác định.]

Giang Bội cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Cô không đăng ký nhiệm vụ đặc biệt. Thậm chí còn đang tính nghỉ ngơi sau chuỗi hai phó bản liên tục.

Nhưng hệ thống không cho phép từ chối. Và đây là lần đầu tiên cô gặp một phó bản không có phần giới thiệu, không có nhiệm vụ phụ được niêm yết, không có bản đồ lược khai ban đầu  như thể những quy tắc cơ bản của thế giới trò chơi này đang bị làm mờ.

Một mảnh giấy cũ nằm gấp trong tay cô. Trên đó viết: Trường Sinh Xá kẻ biết bí mật đều phải chết. Trừ phi... ngươi là một phần trong nó.

Cửa mở ra. Trời mưa phùn. Cả thị trấn như bọc trong màn tro lạnh.

Ngoài ngõ, một người đội mũ vải đen khập khiễng đi ngang. Không phát ra âm thanh, không để lại dấu chân.

Và Giang Bội biết lần này, không phải ai cũng sống sót để quay về.

Giang Bội đứng dậy. Mỗi bước đi đều phát ra âm thanh cọt kẹt trên sàn gỗ ẩm. Cánh cửa gỗ mở hé từ lúc nào, để lộ một hành lang dài u tối, đèn dầu lập lòe lay động như sắp tắt. Không có tiếng người, cũng không có hệ thống nhắc nhở, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp và tiếng gió rít như trẻ con khóc giữa đêm.

Bản đồ không hiện. Bản thân cô không rõ đang ở đâu trong phó bản này, càng không có hướng đi cụ thể.

Cô cúi đầu nhìn lại mảnh giấy cũ — nét mực như máu, có dấu tay bẩn mờ mờ.

> "Trường Sinh Xá. Kẻ biết bí mật đều phải chết.

Trừ phi... ngươi là một phần trong nó."

Giang Bội khẽ cau mày, gấp tờ giấy lại, giấu vào tay áo. Mỗi lần bước qua một cánh cửa, đều có tiếng cạch vang lên sau lưng như thể có ai đó âm thầm khóa lại tất cả đường lui.

Phía cuối hành lang là một cánh cửa đỏ, sơn bong tróc. Một chiếc bùa vàng dán chéo lệch lạc, như đã bị gỡ rồi dán lại. Cô giơ tay định chạm vào, nhưng cảm giác lạnh buốt xuyên từ đầu ngón tay lên tận xương sống khiến cô khựng lại. Bên trong… có gì đó đang chờ.

Ngay lúc ấy, một âm thanh vang lên phía sau:

“Cô… cũng bị kéo vào à?”

Giọng con gái. Mơ hồ, nhỏ như muỗi kêu.

Giang Bội quay lại. Một thiếu nữ mặc đồng phục trung học cũ kỹ đứng cách cô vài mét. Tóc dài ướt sũng, dính bết vào má. Mặt cô gái rất nhạt – không phải vì thiếu máu, mà là... thiếu nét. Như thể khuôn mặt đó từng bị ai đó chùi sạch bằng một cục tẩy.

Giang Bội nín thở. Hệ thống không cảnh báo. Thông tin cá nhân không hiện. Không có ID người chơi.

Thứ này... không phải người chơi.

Giang Bội nín thở. Đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt thiếu nữ  hay đúng hơn là nơi đáng lẽ ra phải có khuôn mặt.

Không mắt, không mũi, không miệng. Chỉ là một mảng da nhợt nhạt nhẵn nhụi, như thể ai đó đã xóa đi tất cả đường nét, biến nó thành một tấm mặt nạ trắng rỗng.

Thiếu nữ đứng yên một lúc, rồi nghiêng đầu, như đang lắng nghe.

Giọng cô ta lại vang lên. Nhưng lần này

“Tôi là Giang Bội.”

“Tôi tỉnh dậy trên phản gỗ, bên trên đầu là mái ngói âm dương…”

“Không có thông báo hệ thống. Không có lời giới thiệu phó bản…”

Từng chữ, từng câu, đúng với những gì Giang Bội nghĩ khi tỉnh dậy. Giọng điệu, ngữ khí, thậm chí nhịp thở… đều giống hệt như cô.

Tim Giang Bội đập mạnh. Cô lùi một bước, chạm vào cánh cửa đỏ phía sau.

“Trò chơi bắt đầu rồi.”

“Phải đổi vai, mới có thể sống sót.”

Thiếu nữ không mặt ngẩng đầu. Một nụ cười mờ nhạt  không phải từ môi, mà từ làn da nứt rạn trên gò má, như có thứ gì bên trong đang co giật.

Rồi đột nhiên

Cô ta lao về phía Giang Bội.

“TRẢ TA GƯƠNG MẶT!!!”

Giang Bội xoay người bỏ chạy.

Tiếng bước chân trần của thiếu nữ không mặt đập mạnh xuống sàn gỗ phía sau, mỗi nhịp vang lên như gõ vào màng nhĩ. Lốp bốp, lốp bốp gần hơn, nhanh hơn, như thể không còn tuân theo trọng lực.

Hành lang như dài ra vô tận. Đèn dầu vụt tắt từng chiếc một sau lưng. Trong màn đêm dày đặc, tiếng cười the thé vang vọng

“Giang Bội… Đổi vai đi… trả ta gương mặt…!”

Cô rẽ ngoặt vào một hành lang nhỏ hơn, thở dốc, tay lục tìm thứ gì đó trong giao diện. Vô ích. Hệ thống vẫn khóa thao tác, chỉ có một dòng lặp lại nhấp nháy:

[Nhiệm vụ đặc biệt: Đổi vai  chưa hoàn thành.]

Chết tiệt.

Ngay khi tiếng bước chân gần sát bên tai, một cánh tay bất ngờ vươn ra từ bên hông, kéo mạnh cô vào một căn phòng tối om bên cạnh. Cửa đóng sập lại.

Bên ngoài, tiếng bước chân biến mất. Yên lặng đến lạ lùng.

Giang Bội quay đầu, rút dao găm bản năng giấu trong tay áo, thủ thế.

Người vừa kéo cô vào là một nam sinh mặc đồng phục học sinh cũ. Mái tóc ngắn hơi rối, tay cầm đèn pin nhỏ. Đôi mắt cậu ta đen sâu, ánh nhìn trầm tĩnh đến mức bất thường trong tình huống này.

“Đừng cử động, cô đang bị ‘nó’ để ý rồi.”  Cậu ta nói khẽ.

“Đây là phó bản loại nhiễu tâm. Tốt nhất đừng tin bất cứ thứ gì, kể cả chính suy nghĩ của mình.”

Giang Bội nheo mắt, chưa hạ dao. “Cậu là người chơi?”

Nam sinh lật cổ tay ra, để lộ ID hệ thống một ký hiệu bạc mờ:

[Người chơi: Khánh Khuynh cấp A sinh tồn: Phó bản vượt không rõ]

Cô không hạ cảnh giác, nhưng phần nào yên tâm hơn. Cấp A, từng vượt qua nhiều phó bản nhưng tại sao hệ thống lại cho không rõ.

“Vừa rồi,” Khánh Khuynh nói tiếp, mắt liếc ra cửa, “là ‘Mặt Mượn’.

Nó săn những người mới, học cách làm người từ ký ức của họ.”

“Nếu để nó bắt được, cô sẽ bị nó ‘nhập vai’, còn bản thân thì bị xóa sạch.

Như chưa từng tồn tại.”

Giang Bội siết chặt dao. Sau lưng vẫn còn lạnh buốt như có thứ gì vừa lướt qua gáy.

“Cậu đã gặp nó trước đây?”

Khánh Khuynh khẽ gật. “Một lần. Lần đó… cả đội tôi bị xóa sổ, trừ tôi.”

Ánh mắt cậu ta ánh lên một tia không rõ là tiếc nuối, hay lạnh lẽo.

“Và lần này, tôi trở lại.

Để kết thúc nó.”

Giang Bội nhìn chăm chăm vào Khánh Khuynh một lúc, rồi thu dao lại.

“Hợp tác.”  Cô nói.

“Nhưng nếu cậu có ý gì khác, tôi sẽ là người ra tay trước.”

Khánh Khuynh chỉ gật nhẹ, không phản bác. Anh mở đèn pin, chiếu một vòng quanh căn phòng.

Căn phòng này có vẻ là phòng chuẩn bị tang lễ. Trên bàn đặt một mặt nạ giấy vẽ bằng máu, dưới đất rải lốm đốm muối và vòng dây đỏ đã đứt đoạn. Một cái gương lớn treo lệch trên tường  mặt kính mờ đục, nhưng bóng phản chiếu bên trong lại… không trùng với hiện thực.

Trong gương, Giang Bội và Khánh Khuynh đang đứng cách xa nhau vài bước, nhưng thực tế họ đang sát vai.

Giang Bội nhíu mày. “Gương nhiễu?”

Khánh Khuynh đáp: “Phản chiếu ký ức, không phải hình ảnh.”

Cô chưa kịp hỏi thêm thì hệ thống đột ngột lóe sáng:

[Kích hoạt phụ bản ẩn – “Vai Kẻ Khác”]

[Mảnh ký ức bị khoá: 1/5]

[Mở gợi ý: Gương không phản chiếu dáng người, mà phản chiếu vai diễn cuối cùng trước khi chết.]

Không khí lạnh đi rõ rệt.

Giang Bội nhìn kỹ hơn. Trong gương bóng phản chiếu của Khánh Khuynh không mặc đồng phục học sinh như ngoài đời, mà là áo tang cổ kiểu cũ, trên cổ còn quấn khăn trắng. Trên ngực là một tấm bảng gỗ nhỏ… khắc chữ “Hiếu tử - Khánh Khuynh

“…Cậu từng làm minh chủ tang lễ?”Cô nghi hoặc.

Khánh Khuynh nhìn thoáng qua, sau đó… tắt đèn pin.

“Chúng ta nên đi tiếp.”

Không giải thích. Không phủ nhận.

Cô nhìn gương thêm lần nữa, nhưng lần này, gương phản chiếu Khánh Khuynh một mình, không còn cô bên cạnh.

Giang Bội siết chặt mảnh giấy “Trường Sinh Xá…”, rồi lặng lẽ bước theo Khánh Khuynh ra hành lang, nơi đèn đã tắt hết, chỉ còn vệt máu mờ kéo dài như dẫn đường.

Lối hành lang dẫn xuống một tầng hầm thấp, nơi từng bậc thang phủ đầy tro bụi và mảnh tro vàng. Không khí nặng như nước, mỗi bước đi đều nghe thấy tiếng rên khe khẽ vọng từ tường đá.

Phòng tang lễ thứ hai nằm ở cuối hành lang, cánh cửa khắc hai chữ “Tư Đường” đã nứt vỡ một bên.

Bên trong, ánh sáng mờ nhòe từ một ngọn đèn dầu duy nhất. Giữa phòng là một cỗ quan tài chưa đóng nắp. Bên cạnh quan tài, có một người ngồi thụp trong góc, tay bị trói bằng chỉ đỏ, miệng bị nhét khăn lụa tang trắng. Cơ thể run lên bần bật.

Giang Bội bước nhanh đến, nhận ra đây là một người chơi khác đồng phục cũ, ID hiện lên mờ mờ:

[Người chơi: Trần Lộc cấp A ].

Nhưng hệ thống bên cậu ta đã bị “nhiễu sóng”, không thể thao tác.

Trần Lộc lắc đầu liên tục, đôi mắt ứa nước, nhìn cô và Khánh Khuynh van xin. Cậu ta giật giật tờ giấy bị nhét trong tay:

“Đừng nói thoại sai... Đừng diễn sai vai…”

Trên vách tường sau lưng là một loạt dòng chữ bằng than cháy:

“Vai tôi: con trai của người chết. Nếu tôi khóc sai lúc, mẹ tôi sẽ tỉnh dậy.”

“Nếu tôi từ chối khóc, tôi sẽ thế chỗ bà trong quan tài.”

"Mẹ tôi đã chết từ 3 ngày trước, nhưng bà chưa chịu nhận vai.”

Không gian lạnh buốt.

Giang Bội đọc nhanh, hiểu đây là một phần của thử thách “Đổi Vai”: nếu không nhập vai đúng và đúng lúc, hậu quả sẽ là bị thay thế vào vai người chết.

Bỗng, Khánh Khuynh cất giọng sau lưng:

“Lộc... Cậu luôn khóc trước khi nhạc dạo vang lên.

Cậu làm lại ba lần rồi, vẫn sai như cũ.”

Giọng nói ấy không phải giọng người chơi.

Giang Bội quay lại. Cậu thiếu niên đứng cạnh cô vẫn là Khánh Khuynh, nhưng đôi mắt lúc này không còn phản ánh ánh sáng đèn. Mắt đen đặc. Như hai lỗ trống không.

“Cậu quên à?” Hắn nghiêng đầu cười. “Vai ‘hiếu tử’ không bao giờ được khóc trước khi chuông tang ngân. Đó là quy tắc.”

“Tôi đã nhắc cậu rất nhiều lần.”

Trần Lộc rú lên, vùng vẫy điên cuồng. Nhưng quan tài bên cạnh đã rục rịch, tiếng gỗ kêu cọt kẹt. Mùi tử khí dâng lên từ khe nắp nửa hở.

Giang Bội rút dao, nhìn thẳng vào Khánh Khuynh hoặc thứ gì đó mang hình dạng của cậu ta.

“Cậu… là thứ quái gì?”

Khánh Khuynh nhếch môi.

“Chẳng phải chúng ta đều đang diễn sao?

Người diễn kẻ sống. Kẻ chết lên vai.

Em diễn Giang Bội tốt lắm… nhưng em còn nhớ ‘em là ai’ không?”

Khi quan tài bắt đầu rung lên, Giang Bội ném con dao ra, cắt đứt chỉ đỏ trên tay Trần Lộc. Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh chuông tang đột ngột vang lên, chói tai đến mức toàn bộ căn phòng như vỡ toang ra.

Một khe nứt mở ra trên tường sau lưng quan tài. Không chút do dự, Giang Bội kéo Trần Lộc theo, lao vào trước khi cỗ quan bật nắp hoàn toàn.

Cô chỉ kịp nghe một câu cuối cùng từ “Khánh Khuynh” vọng theo sau lưng:

“Em vẫn không chịu đổi vai sao, Giang Bội? Vậy đừng trách tôi… đổi giúp em.”

Không gian phía sau khe nứt là một nhà kho cũ, ánh sáng từ khe hở trên mái rọi xuống lớp bụi mù mịt. Trần Lộc đã ngất, nhưng còn sống.

Giang Bội đỡ cậu ta, quay đầu lại và suýt giật mình.

Một người đang đứng giữa phòng, lưng quay lại phía cô.

Áo sơ mi trắng nhàu, tóc rối, bàn tay phải vẫn còn dính vài hạt gạo sống. Mùi nhang và đất mộ nồng nặc. Người đó quay lại là Lạc Thư.

Đôi mắt cậu hoang mang một cách bất thường, nhưng không phải vì sợ mà vì vẫn chưa hiểu tại sao mình ở đây.

" Kí xong cái tên tự nhiên có mặt ở đây. " Lạc Thư nghĩ thầm, vậy chỉ có thể nói dối họ thôi .

“Rồi ánh sáng đỏ nuốt lấy tôi. Khi mở mắt ra thì ở đây.” Cậu nói.

Giang Bội sững người. Hệ thống vang lên trong đầu:

[Người chơi mới gia nhập phó bản đặc biệt: Lạc Thư cấp chưa xác định.]

[Vai trò hiện tại: Không xác định.]

Lạc Thư nhìn quanh, ánh mắt lướt qua Trần Lộc, rồi dừng lại nơi Giang Bội. Đột nhiên, cậu lùi lại nửa bước.

“Chị… từng là ‘Giang Bội’ ở đâu chưa?”

Giang Bội cau mày. “Câu hỏi đó nghĩa là gì?”

Lạc Thư hít sâu, rồi nói một câu khiến cô dựng tóc gáy:

“Tôi từng thấy một tấm ảnh cũ trong mộ.

Người trong đó giống hệt chị, và ghi chú dưới là:

Vai diễn: Giang Bội đã hoàn thành xác treo trong Trường Sinh Xá.”

Giang Bội siết tay. Không thể nào nếu cô đang “diễn”, vậy thì ai là người thật?

Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau:

“Lạc Thư ”

Cả hai quay lại. Khánh Khuynh hoặc thứ mang hình dáng hắn bước ra từ trong bóng tối. Nhưng lần này, không còn giả vờ là người chơi.

Hắn nhìn Giang Bội bằng ánh mắt phức tạp.

“Cuối cùng cũng gặp lại em.”

Giang Bội tái mặt. “Anh…”

“Đám cưới dở dang, phó bản chưa xong, và vai của em… vẫn chưa trọn vẹn.”

“Để anh giúp em nhớ.”

Một bàn tay đầy vết nứt âm trầm vươn ra

Giang Bội chắn trước Lạc Thư, mắt lạnh.

Cô hét lên “Muốn đổi vai? Vậy đổi với tao này. ”

Không khí chấn động. Những tiếng rạn vỡ vô hình lan ra trong không gian, như thể thực tại đang bị xé toạc. Bóng tối sau lưng “Khánh Khuynh” rít lên thành từng đợt âm thanh gào thét  không phải của gió, mà là của những “vai diễn” chưa hoàn thành.

Hắn dừng lại. Đôi mắt đen trống rỗng nhìn Giang Bội.

“Muốn… đổi vai?” hắn nhắc lại, giọng thấp như tiếng kéo lê quan tài.

Rồi hắn bật cười, nhưng không vui.

“Tốt thôi.”

Trong một nhịp tim đập, không gian vỡ vụn như kính. Cả căn phòng biến mất.

Giang Bội choàng tỉnh giữa một khung cảnh khác  một phòng học cũ nát, bảng đen lấm lem, cửa sổ bị ván gỗ đóng kín. Trên bục giảng là một bức ảnh trắng đen, đặt trong khung tang.

Cô… đang mặc đồng phục học sinh.

Trong tay là một tờ giấy nhăn nheo:

Vai diễn: Nữ sinh lớp 12A, bạn thân của người chết.

Cảnh cần nhập: Phát biểu trước lớp, tưởng niệm.

Cảnh báo: Đừng khóc. Đừng gọi tên thật. Đừng quay đầu.

Bên dưới lớp giấy là dòng chữ đỏ như máu:

“Sai vai — chết. Lộ mặt thật — thay thế.”

Tiếng chuông vào tiết vang lên. Xung quanh, những “bạn học” lần lượt bước vào lớp, khuôn mặt mờ mờ, như phủ lớp sáp.

Không ai có mắt.

Không ai có bóng.

Giang Bội siết chặt mảnh giấy. Lạc Thư không ở đây. Trần Lộc không ở đây. Và cô biết đây không còn là một phó bản thông thường.

Đây là “sân khấu của những vai sai”.

Cô bước lên bục giảng, cổ họng khô khốc, từng ánh mắt vô diện đổ dồn về phía mình.

Từng lời nói sắp phải cất lên… sẽ quyết định cô sống hay bị thay thế.

Nhưng ngay trước khi cô mở miệng, từ cuối lớp vang lên một giọng nói quen thuộc, đầy mỉa mai:

“Giang Bội, đến lượt chị rồi đấy. Diễn tốt vào.”

Cô quay lại — không nên quay lại — nhưng đã trễ.

Người đứng đó là chính cô.

Một bản sao, gương mặt y hệt, nhưng ánh mắt rỗng không, như một con rối được dựng dậy bằng ký ức mục nát.

“Đổi vai chưa?” nó hỏi.

Không chờ câu trả lời, “Giang Bội” kia cười, nhấc một con dao giấy cũ kỹ lên…

Và lớp học đóng sập cửa.

Khánh Khuynh hay đúng hơn là thứ gì đó mang hình dáng hắn khựng lại khi nghe tiếng hét của Giang Bội. Một thoáng, không gian như đông cứng. Hắn nhìn cô, đôi mắt đen đặc không gợn ánh sáng, rồi khẽ nở nụ cười.

“Được thôi.”

“Em muốn đổi vai...”

“...thì ta cho em vai của ta.”

Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ không gian như sụp đổ.

Những bức tường mốc loang lổ bắt đầu rạn nứt, mặt đất dưới chân Giang Bội bỗng trượt đi như thể cô đang rơi vào đáy vực sâu không đáy. Trần Lộc và Lạc Thư bị một luồng lực đẩy bật ra xa. Mắt Giang Bội hoa lên, mọi thứ quay cuồng.

Trong nháy mắt, cô không còn là cô nữa.

[Vai đang thay đổi…]

[Nhập vai: Kẻ Trông Giữ Ký Ức / Khánh Khuynh (bị xoá)]

[Cảnh báo: Nhập vai thành công đồng nghĩa với xóa vai cũ  “Giang Bội” sẽ biến mất nếu không phục hồi trong 3 giờ thực tế.]

Giang Bội mở mắt. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế dài, giữa một phòng chiếu phim cũ kỹ. Màn ảnh trước mặt đang phát một đoạn phim mờ nhòe cảnh quay một tang lễ dân quốc, đen trắng, nhiễu sóng.

Trong đó, cô nhìn thấy chính mình.

Không phải là Giang Bội – mà là một cô gái mặc đồ tang, khuôn mặt bị che một nửa, đứng bên cạnh cỗ quan tài có khắc tên “ Khánh Khuynh”.

Một giọng nữ thì thầm vang lên bên tai cô:

“Để hiểu được vai của người khác, em phải sống lại ký ức của họ.”

“Nhưng nếu em quên mình là ai… em sẽ trở thành người đó.”

Bên dưới màn ảnh, hàng loạt bức ảnh cũ rải rác  mỗi bức là một khoảnh khắc không khớp với trí nhớ của Giang Bội. Trong một bức, cô đang cười bên Lạc Thư. Trong một bức khác, cô nằm bất động, trên ngực là tấm biển “Hiếu nữ - Giang Bội”.

Cô thấy một chiếc gương nhỏ đặt bên cạnh – lần này không phản chiếu hình ảnh, mà là những dòng chữ:

“Tên thật: Không xác định.”

“Vai trò gốc: Bị ghi đè.”

“Bản thể: Đang bị khóa.”

Muốn trở về?

Phải nhớ ra: Ai là người đầu tiên gọi tên em?

Giang Bội lùi lại, ngực thắt lại từng nhịp. Cô nhận ra mình đang ở trong tầng sâu nhất của “Vai Kẻ Khác”, nơi mọi vai diễn từng bị xóa đều tụ lại những ký ức bị lãng quên, những người chơi không thể quay về.

Ở thực tại, Lạc Thư kéo Trần Lộc đứng dậy, mặt cắt không còn giọt máu.

Khánh Khuynh giờ đây mang cả hai giọng nói, lồng vào nhau: một lạnh lẽo, một hoang mang.

“Em có biết không…” hắn thì thầm, “…vai ‘Khánh Khuynh’ vốn là một cái bẫy.”

“Nó không phải người, mà là vị trí… dùng để lưu giữ những linh hồn đã bị xóa tên.”

“Chị ta… Giang Bội… giờ đang mắc kẹt trong đó. Nếu muốn cứu, em phải chọn.”

“Cứu chị ta…”

“…hay hoàn thành vai của em?”

Lạc Thư nhìn vào mắt hắn, tay siết chặt một chiếc hộp gỗ nhỏ treo trên dây đỏ—thứ mà cậu đã mang từ phó bản minh hôn chưa hoàn tất.

Cậu lùi lại một bước, rồi nói khẽ:

“Tôi sẽ tìm lại chị ấy. Dù phải diễn đến vai cuối cùng.”

Ánh mắt của “Khánh Khuynh”nhíu lại.

“Tốt.”

“Vậy chúng ta bắt đầu hồi kết.”

Dưới tầng sâu nhất của Trường Sinh Xá,

Giang Bội đang đứng trước một bức tường gương khổng lồ.

Bên trong phản chiếu mọi vai diễn mà cô từng đóng, từng sinh tồn qua, từng chết đi. Không có vai nào là thật. Không có cô nào là cô.

Chỉ có một dòng chữ lặng lẽ hiện lên trong hệ thống:

> [Cuối cùng, vai thật là gì?]

[Giang Bội… có từng là người chơi?]

Và cô nhận ra:

Có thể, ngay từ đầu… mình vốn là vai diễn của người khác.

…Hoặc một ký ức được mượn.

Phần tiếp theo: “Vai Diễn Cuối Cùng: Lễ Giao Thân” nơi mọi người chơi đều phải chọn: Diễn để sống, hay nhớ để biến mất.

Vang lên ba hồi, chậm rãi và nghèn nghẹn như có ai đó kéo lê dây chuông từ bên kia cõi chết.

Giang Bội ngẩng đầu. Cả lớp đều quay lại nhìn cô.

Không, không phải “cả lớp”  chỉ là những hình người. Mắt trống rỗng. Mặt như được dán giấy trắng. Không nét, không biểu cảm, chỉ có thân thể gầy gò ngồi im lặng, tay đặt ngay ngắn trên bàn. Mỗi người trước mặt là một nén nhang cháy dở, cắm trên đĩa men sứ, khói bay thẳng lên trần như cột dây trói buộc.

Giang Bội nắm chặt tờ giấy. Trái tim đập loạn nhịp.

Không khóc. Không gọi tên. Không quay đầu.

Cô bước lên bục giảng, cảm thấy rõ từng bước giẫm lên nền gỗ đều bị hút xuống như đang đi trên bùn lạnh.

Tấm ảnh trên bàn thờ nhỏ phía trước là của một nữ sinh. Mặt mày bị xóa nhòa. Chỉ còn mờ mờ nhận ra mái tóc dài buộc lệch sang một bên  kiểu tóc của chính cô trong phó bản trước.

Một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên: đây là “vai” cũ của mình.

Tức là... “cô bạn thân” đang phát biểu trước lớp chính là Giang Bội đời sau  hoặc đời “khác”.

Giọng nói tự động phát ra, không phải từ cổ họng cô, mà từ không khí quanh miệng:

“Bạn ấy là người luôn mỉm cười trước mọi khó khăn. Là người lặng lẽ ngồi học đến khuya, là người…”

Dừng lại.

Lời thoại này không phải mình nghĩ.

Giang Bội hít sâu, tay siết chặt mép bàn, cố giữ bình tĩnh. Cô nhớ lời Khánh Khuynh — “phó bản loại nhiễu tâm”. Đừng tin cả suy nghĩ của chính mình.

Một ánh sáng lóe lên nơi cuối lớp. Trong khoảnh khắc đó, một trong những “bạn học” ngẩng đầu. Gương mặt trống rỗng bắt đầu... tróc ra, như lớp giấy ướt bị ai đó từ bên trong đẩy ra.

Một cái mặt thật  đầy máu, mắt trắng dã, quai hàm lệch đi, đang chậm rãi chui ra từ sau lớp mặt nạ giấy.

Tiếng nhắc nhở hệ thống réo lên:

[Mức nhiễu tăng cao – Ký ức nhập vai quá mức – Đổi vai cưỡng chế sau 30 giây.]

“Bạn ấy là người…”

Một giọng khác chen vào. Từ dưới bục giảng Lạc Thư cậu mặc đồng phục y hệt cô, tay cầm quyển sổ học sinh, ánh mắt dõi thẳng vào cô như đang cố truyền tín hiệu.

“...rất ghét bị thương hại.” Lạc Thư nói tiếp.

“Và ghét nhất… là bị người ta diễn hộ cuộc đời mình.”

Cả lớp quay đầu đồng loạt.

Không phải về phía Lạc Thư. Mà về phía cô.

Từng chiếc cổ quay ngoặt một góc 180 độ. Âm thanh xương rạn rắc vang lên từng đợt.

Giang Bội… là vai cũ. Giờ cô đang bị đẩy vào vai kẻ nhớ  người tiếc thương.

Và vai này chỉ cần lệch một chút… là bị thay thế.

Lạc Thư ném một vật lên bục giảng. Là một mặt nạ giấy  giống hệt cái cô từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro