Chương 22

Mạnh Nhất tránh trước mặt Thái Bắc cố biện hộ:“ Này đừng nói đùa như thế, nếu thật sự anh ta không phải người thì đã ăn thịt tôi rồi đấy.”

“Lỡ anh ta không muốn thì sao, ai mà biết được anh ta nghĩ gì trong đầu chứ. ” Cảnh Nguyệt khinh thường nhìn tên đần Mạnh Nhất.

Thái Bắc đẩy nhẹ Mạnh Nhất ra:“ Tôi là người thật, không thì mấy người chứng minh tôi là quái vật đi. ”

Mạnh Nhất bị đẩy nhẹ quay đầu hừ mạnh với hắn.

“ Thôi thôi thôi!!! Lỡ Thái Bắc thật sự là người thì sao, chúng ta vu oan cho người tốt thì mệt lắm đó. ” Thi Duyên ló cái đầu nhỏ nhìn.

Đức Minh luôn quan sát Thái Bắc mà chẳng thấy hắn có điều gì bất thường cả:

“ Nếu thật sự bình thường như thế, thì cũng khả nghi thật. ”

Đùng đùng đùng tiếng sấm vang trời khiến cả bọn giật mình, cơn mưa càng ngày càng lớn hơn, sương mù bắt đầu xuất hiện dày đặc.

“ Này, nắm lấy cái gì đi, sương mù lên rồi coi chừng bị lạc nữa đấy.” Cảnh Nguyệt túm đại lấy một góc áo của Ngọ Yên Anh.

Cả đám lại dắt nhau chạy trong mưa, sương mù dày đặc khiến họ đụng vào vài cái cây té xuống mấy cái hố, người bị dính chưởng đầu tiên thì là Mạnh Nhất rồi.

“ Cẩn thận!!! ” Thái Bắc vươn tay kéo Mạnh Nhất kịp không thì cậu lại té xuống nữa.

Mạnh Nhất được kéo lại kịp thời ánh mắt nhìn Thái Bắc như nhìn anh em chí cốt cùng sinh ra tử:“ Cảm ơn anh nha, may  mà có anh đấy không thì tôi lại bị thương rồi. ”

“ Chúng ta ra khỏi khu rừng chết tiệt đó rồi khu rừng gì đâu như cái mê cung ấy.” Cảnh Nguyệt nói xong bắt đầu lạnh cả người hắt xì vài cái.

Ngọ Yên Anh thấy mưa bắt đầu tạnh, sương mù cũng dần biến mất:“ Mưa tạnh cũng đúng lúc thật, giống như sợ thứ gì chăng. ”

“Nè các vị khách quý sao lại đứng đó. Ôi!! Các vị bị ướt hết rồi mau vào tiệm thay quần áo đi kẻo bị cảm lạnh mất. ” Hương Linh xuất hiện bất thình lình sau lưng họ.

Chưa kịp để Thi Duyên hét lên thì cô đã bị Hương Linh bịt miệng lại.

“ Bỏ tay của ngươi khỏi cô ấy mau. ” Ngọ Yên Anh xông tới muốn đánh nhau với Hương Linh.

Đức Minh ngăn Ngọ Yên Anh lại:“ Cô quên bà ta không phải người à, còn dám xông lên đánh trong khi không có vũ khí?. ”

“ Này vào trong đi chứ tôi lạnh lắm rồi. ” Người Cảnh Nguyệt run rẩy vì lạnh.

Họ được bà lão người giấy dẫn vào cửa, dù sao vẫn chưa thấy NPC dẫn đường kia thì vẫn an toàn.

“ Hắt xì là ai nói xấu mình à?. ” Lạc Thư vẫn còn đang bị treo ngược trên cây đang tìm cách gỡ cái bẫy thú này.

Xào xạc xào xạc tiếng rất nhẹ nếu không lắng nghe sẽ không nghe thấy.

“ Tân nương…tân nương…tân nương nàng cần chúng ta giúp không?. ” Đám người giấy không đầu thấy cậu.

Lạc Thư bị treo ngược thấy bọn chúng không có đầu cũng hơi ngạc nhiên chút, dùng diễn xuất của mình để lừa chúng vậy:

“ Có chứ, ta đang tìm cách mà không gỡ ra được các ngươi giúp ta đi. ”

Khi được giải thoát quần áo trên người Lạc Thư đã rách hết, che được vài chỗ nên che. :)

“ Các ngươi có quần áo không chỉ cần có cái che lại là được. ” Lạc Thư ngồi trên đất nhìn đám người giấy không đầu.

Chúng không biết Lạc Thư nói đến cái gì, ngơ ngác nhìn nhau mà chúng có đầu đâu để nhìn.

Lạc Thư vẫn đợi chúng cử động, rồi có một y phục đen tuyền rớt xuống che phủ cả người cậu.

Ấn quỷ thức giấc tỏa ra làn hơi nóng mạnh khiến Lạc Thư đau đớn tột cùng ôm bụng lăn ra bất tĩnh.

“ Ái chà ái chà mới thế đã ngất rồi. ”

Bóng đen vô danh xuất hiện ôm lấy Lạc Thư đang bất tĩnh từ dưới đất lên.

Đưa tay xóa sổ những người giấy không đầu khi chưa hiểu chuyện đang xảy ra, chúng biến mất chỉ lại tàn tro bay trong không khí.

“ Nè cô chắc cái vị NPC này có tỉnh lại không. ”

“ Nhìn cậu ta không giống một NPC chút nào nha cứ hay biến mất một cách kì lạ. ”

“Là ai đang nói vậy? Nhứt đầu quá, bụng còn đau nữa.”

Lạc Thư mơ màng mở mắt trong cơn đau, cậu đưa tay xoa cái bụng đang đau nhức, muốn tìm giọng nói đang phát ra.

Cảnh Nguyệt thấy lông mi của Lạc Thư khẽ động:“ NPC sắp tỉnh rồi kìa. ”

“ Yên tâm đi chúng ta trói rất kĩ mà, cái dây thừng tụi mình tìm được tôi xem nó rất chắc chắn không thoát được đâu. ”

Mạnh Nhất đang cầm một dây khác đang trói Hương Linh lại.

Lạc Thư đã tỉnh lại hoàn toàn, mắt cậu cũng dần thích nghi với ánh sáng từ ngọn nến nhỏ đang cháy:“ Này các vị có thể cho ta biết chuyện gì đang diễn ra không? ” Giọng cậu run rẩy vì đau.

“ Bọn này cũng không biết, tự nhiên có cái gì đó lao tới nhanh lắm nó phá luôn cái cửa tiệm của ngài rồi vứt ngài xuống, còn nhìn bọn này nữa chứ. ” Thi Duyên ngồi xuống trước mặt Lạc Thư.

Một luồng khí tức âm lạnh xông tới nhiều ngọn nến nhanh chóng vụt tắt cả không gian chìm trong bóng tối của sự lạnh lẽo.

Thiếu niên ấy lại tới lần này có dẫn người theo:

“Ta đến để lấy chiếc quan tài mà ta đã nhờ các ngươi làm vào 3 ngày trước. ”

“ Các ngươi thì như đang bận nhỉ?! ”

Bọn họ nhìn chằm chằm vị khách không mời mà tới.

“ Tại sao lại quên mất một việc quan trọng như thế cơ chứ. ” Mạnh Nhất vồ đầu bứt tai.

“ Đồ của tiểu thiếu gia kêu chuẩn bị mà còn không làm, có tin bọn ta phá tiệm của các ngươi không hả!!! ” Nô tỳ sau lưng thiếu niên bước lên chỉ vào mặt bọn họ mà nói.

Cả đám quay lại nhìn nhau muốn tìm một biện pháp để qua mặt thì.

“ Quan tài đã làm xong xin các vị đợi ta mang ra. ” Hương Linh không biết từ khi nào đã thoát khỏi đứng bên cạnh Lạc Thư đẩy Thi Duyên tránh xa khỏi Lạc Thư giống như có thứ gì đang điều khiển bà ta.

Thi Duyên bị đẩy cho ngơ ngác trong sợ hãi chạy tới núp ra sau lưng của Ngọ Yên Anh.

Cảnh Nguyệt được Đức Minh che chắn, còn Mạnh Nhất không dám tới gần chỗ của Thái Bắc, chỉ đành phải đưa ánh mắt có thể nói là trân thành nhất nhìn Lạc Thư.

Lạc Thư quay mặt đi tránh ánh mắt nóng bỏng của Mạnh Nhất.

“ Này bà ta đi lâu thế. ” Nữ nô tỳ không kiên nhẫn.

Còn vị thiếu gia kia đứng bất động như một con rối gỗ.

“ Quan tài đây, các vị tránh đường cẩn thận bị đụng trúng. ” Hương Linh đi đằng sau tám người giấy khác đang khiên quan tài ra.

Thiếu niên kia cuối cùng cũng cử động, tuy hành vi của cơ thể hơi cứng nhắc:

“Đem quan tài về đừng phí thời gian cho những việc vô bổ.”

“Vậy để ta mang quan tài đến phủ cho ngài nhé.” Hương Linh ra vẻ lấy lòng.

Thiếu niên nhìn bà ta khuôn mặt không rõ ràng trong không gian tối tăm.

Những sợi dây vô hình xuất hiện ở đầu ngón tay của thiếu niên quấn quanh cổ của các người chơi và Hương Linh.

Chỉ có Lạc Thư là không có sợi dây nào?

Như cảm nhận cái gì đó thiếu niên thu hồi những sợi dây mảnh.

Cơ thể Thi Duyên không vững ngã xuống trước khi bất tĩnh:“ Mọi người cẩn thận tôi thấy mình không ổn. ”

Nghe xong câu đó của Thi Duyên các người chơi khác đồng loạt ngã xuống.

Thái Bắc vẫn đứng sừng sững, Lạc Thư không còn là Lạc Thư vì cậu cũng đã ngất rồi.

“ Này các ngươi không biết nhẹ nhàng là gì hả nếu làm hỏng tân nương, mà ta vất vả mới có được. ” Phù Diệm Quân đang mặc quần áo chỉnh tề lại.

Thái Bắc nhìn chằm chằm Phù Diệm Quân trong thân xác của Lạc Thư:

“ Lúc đó ta tưởng vị chủ tiệm này là người giấy không đấy. ”

Hương Linh đã bị Thái Bắc làm cho rơi vào vực thẩm chẳng thấy hay nghe gì cả, đang run rẩy núp một góc cố giảm sự hiện diện của mình xuống.

“Sao ngươi không xuất hiện mà để mấy con rối này tới lấy quan tài vậy?” Thái Bắc quay đầu nhìn thiếu niên đang điểu khiển mấy con người giấy khiên quan tài rời đi.

Thiếu niên không đáp lại trước khi rời đi quay lại nhìn hai con quỷ mạnh nhất ở đây:

“ Hỉ sự của ta mời các ngươi tới chung vui, nhớ tới thật đông đủ đấy. ”

Phù Diệm Quân thấy thiếu niên kia đã rời đi với bọn thuộc hạ:

“Này ta nhớ ngươi sẽ không xuất hiện ở một nơi ẩm ướt như thế vậy mà, có thứ gì khiến ngươi bị thu hút chăng? ”

Cảnh báo!!!Cảnh báo!!!Cảnh báo!!!

“ Ồn ào thật thì như ta làm cho ngươi bị phát hiện rồi. ” Phù Diệm Quân vỗ vai Thái Bắc.

Thái Bắc rất bình tĩnh trong khi hệ thống vang lên những lời cảnh báo chói tai.

Hắn đẩy tay của Phù Diệm Quân ra, đi vào trong ôm lấy Mạnh Nhất vào lòng rồi nâng mặt cậu lên.

Hôn lên môi cậu lần cuối rồi bị hệ thống cưỡng chế đẩy ra khỏi nơi này.

“Ôi!!! Tình tứ thật đấy ta cũng muốn như ngươi. ” Phù Diệm Quân cười cười.

Hắn đưa tay ôm lấy chính mình, thật chất ôm lấy cơ thể của Lạc Thư một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Cơ thể Lạc Thư mất đi người điều khiển ngã mạnh xuống đất.

Hương Linh thấy hai quỷ đã đi, nhìn những người chơi đang bất tỉnh mà không biết nên làm gì.

Nếu để mấy người giấy khác ăn thịt họ thì sẽ không có người dự hỉ còn để mặc sẽ bị Lạc Thư sai khiến, cuộc đời làm quỷ khổ quá.

“ Các ngươi khiên chủ tiệm đại nhân vào đừng để cho ngài ấy bị cảm lạnh không thì phiền phức lắm. ”

Sau một hồi đốt lại tất cả ngọn nến, cả tiệm trong có sức sống hơn. Hệ thống đột ngột nhảy ra:

“Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thay thế NPC Mộng Ảnh Hương Linh làm cho cốt truyện được đẩy nhanh một chút.

[ Tổng số người sống sót: 7 ]

[ Tiến độ: 38% ]

[ Nhiệm vụ 1/2: Thay thế NPC Mộng Ảnh Hương Linh hoàn thành ]

Bạn phải làm cách nào để khiến các người chơi dự hỉ sự kể cả bạn”

Nhìn chằm chằm cái bảng hệ thống được một lúc cô cũng thấy có chỗ vô lí rồi:

“ Này hệ thống tại sao người sống sót lại là 7, tính thêm ta là có 6 người thôi chứ??? ”

[ Bạn không đủ quyền hạn để biết chúc bạn thông quan suôn sẻ. ]

Khi thấy bảng hệ thống biến mất cô vẫn đang suy nghĩ tại sao lại lòi ra thêm 1 người nữa???

Hương Linh ngồi xuống ghế ôm mặt nghĩ :

“ Chủ tiệm trường sinh xá chắc không biết mình là giả đâu nhỉ, nhìn hắn còn trông rất thân với cái tên NPC kia. ”

Trong đầu cô có một suy nghĩ chợt xuất hiện:

“ Hay mình nói mình đã giết bà lão người giấy kia khi bà ta mời tới đây, rồi hội nhóm với mấy người họ luôn. ”

“ Nhưng không được lỡ trong lời nói của mình có sơ hở mà bị phát hiện thì chết. 

Chắc gì thì họ đã tin một người tự nhiên nhảy từ đâu ra xuất hiện rồi nói giết chết lão bà người giấy chứ.

Mình thử xem nếu thành công thì càng tốt còn thất bại thì đánh ngất bọn họ cố mang đi vậy, dù sao quyền hạn giả NPC vẫn còn.”

Cô đứng dậy khỏi ghế bước từng bước nhẹ nhàng đi tới phòng mà các người chơi đang bất tĩnh, thấy họ vẫn chưa tỉnh thì thở phào.

Đưa tay lên mặt xé đi lớp da giấy bao bọc lấy mình suốt mấy ngày, những lớp giấy đã bị xé ra hết lộ ra một khuôn mặt điển trai cùng với thân hình săn chắc.

Trần Hữu thấy đã quay về được vẻ đẹp trai của mình thì cười cười:

“ Cuối cùng cũng xé hết, bộ dạng của người giấy chẳng đẹp chút nào, thôi vậy dù sao cũng phải hoàn thành nhiệm vụ còn lại, mà từ lúc người chơi khác xuất hiện thì mình chưa thấy họ làm nhiệm vụ cả, bộ họ không có lấy một cái nhiệm vụ nào luôn à??? ”

Trong lúc Trần Hữu đang nghĩ thì có một tiếng hét vang sau lưng hắn.

“A!!! A!!! A!!! Có biến thái Ngọ Yên Anh mau ra đây đánh chết tên này cho tớ với. ” Thi Duyên trong lúc đang dụi mắt thấy cảnh Trần Hữu chỉ để trần nửa phần trên.

Mạnh Nhất đang được Ngọ Yên Anh đỡ ra ngoài nghe thấy tiếng kêu của Thi Duyên.

Cô không nghĩ nhiều vứt Mạnh Nhất xuống chạy ra chỗ của Thi Duyên để mặc Mạnh Nhất đang còn ngơ ngác.

“ Biến thái đâu để tớ xử lý hắn.” Ngọ Yên Anh chạy tới bên Thi Duyên.

Trần Hữu thấy các người chơi đã tỉnh:“ Tôi không phải biến thái nhé. ”

“Vậy anh là ai từ đâu đến?!” Ngọ Yên Anh nhìn một người đàn ông không biết từ đâu ra này.

Cảnh Nguyệt đang bước tới chỗ Thi Duyên với Ngọ Yên Anh còn Đức Minh phía sau đang đỡ Mạnh Nhất lên.

Trần Hữu thấy các người chơi khác đã đến đông đủ, đưa tay đổi đồ trong hệ thống rồi mặc vào.

Ai cũng thấy bảng hiện thị trừ điểm của anh ta.

“ Anh cũng là người chơi còn sống sót được đưa đến đây à?!” Thi Duyên thả lỏng cảnh giác với Trần Hữu cảm thấy xấu hổ vì nói người ta là biến thái.

“ Đúng rồi tôi là người chơi sống sót, thật ra tôi không được dẫn đến, mà trong lúc giết chết một NPC thì đã tới đây rồi. ” Trần Hữu cảm thấy lừa gạt họ là tốt nhưng nói thế nào để họ tin đây.

Cả bọn đồng thanh nói, ánh mắt rất nóng bỏng nhìn chằm chằm Trần Hữu:“ Cậu giết một NPC á! ”

“ Xin được giới thiệu tên tôi là Trần Hữu.”Hắn cuối đầu xuống chào các người chơi thật lịch thiệp.

Mạnh Nhất đi lại xung quanh Trần Hữu, chắc vì tò mò hỏi nhỏ: “ Nếu anh giết NPC mà tới đây vậy trong lúc đó anh có thấy ai khác không?”

Trần Hữu biết Mạnh Nhất đang nói tới ai: “ Tôi không thấy ai cả.”

Biết không tìm được câu trả lời từ Trần Hữu, cậu quay người trở lại, cười nói vui vẻ nhưng trong lòng lại buồn bã.

“ Cậu vừa nói gì với Trần Hữu vậy?” Ngọ Yên Anh thấy khuôn mặt thất vọng của Mạnh Nhất.

Cậu biết Ngọ Yên Anh quan tâm mình nhưng từ khi tỉnh lại họ lại quên mất Thái Bắc chứ, chỉ có cậu từng nhớ ở đây không chỉ có 8 người tính thêm Trần Hữu là 9.

“ Tớ chỉ tò mò hỏi anh ta mấy cái linh tinh thôi.”

Ngọ Yên Anh biết Mạnh Nhất nói dối nhưng cũng không muốn vạch trần sự nói dối vụng về ấy: “ À! Ra cậu chỉ tò mò.”

Cảnh Nguyệt nãy giờ đổi điểm tích lũy lấy đồ mà không được bắt đầu chửi Trần Hữu: “ Này Trần Hữu sao mày đổi được đồ thế.”

“ Thì đổi bình thường thôi.” Trần Hữu biết rõ tính cách của Cảnh Nguyệt rồi, cũng không lấy gì ngạc nhiên cả.

Đức Minh thấy Cảnh Nguyệt mỏ hỗn cũng bất lực lắm.

Trần Hữu cố thuyết phục Cảnh Nguyệt đừng đổi nữa không thành công đâu.

Mạnh Nhất ngồi ăn dưa hóng chuyện: “ Nè anh thật sự giết chết NPC tên Hương Linh à? ”

“ Vậy cậu nghĩ là ai,tự nhiên lại xuất hiện ở một nơi hẻo lánh này.” Trần Hữu bị cậu hỏi cũng không một chút lo lắng nào.

Mạnh Nhất nghĩ cũng đúng đây là một phó bản lạ lần đầu cậu mớ tiếp xúc.

“Chúng ta nên nghỉ ngơi đi để tinh thần được thư giản nữa.” Thi Duyên xoa cái vai bắt đầu đau nhức.

“ Vậy mấy người đi nghỉ đi lần này tôi với Đức Minh canh chừng cho.” Mạnh Nhất nhai mấy hạt dưa trong miệng nói.

“Được rồi, vậy hai người canh nhé bọn này đi ngủ đây.” Ngọ Yên Anh đi trước vẫy tay với hai người họ.

Khi những người khác đã đi ngủ, Mạnh Nhất lại ngứa đòn chọc chọc vào Đức Minh đang ngồi bên cạnh:

“ Anh với Cảnh Nguyệt quen nhau từ trước hả?”

“ Cậu tò mò à.” Đức Minh nhìn thấy sự tò mò trong mắt Mạnh Nhất.

Mạnh Nhất gãi đầu cười: “ Anh không nói cũng được tôi không ép đâu.”

“ Nếu thông quan thì tôi sẽ nói cho cậu biết.”Đức Minh nhìn những ngọn nến lung linh đang cháy.

Một đêm bình yên trôi qua trong tĩnh lặng

“ Này Mạnh Nhất đừng ngủ nữa, trời đã sáng rồi mau dậy đi chúng ta thì như có nhiệm vụ nè.” Ngọ Yên Anh đang đánh thức Mạnh Nhất đang ngủ quên.

Lạc Thư thấy Ngọ Yên Anh đang cố gọi con lợn Mạnh Nhất dậy: “Cậu ta còn chưa tỉnh? ”

“ Vậy vác theo cậu ta đi cùng đi. ” Lạc Thư thấy hệ thống đang giao nhiệm vụ cho mình.

Cảnh Nguyệt đang xem náo nhiệt như nghĩ ra gì đấy đi tới chỗ Mạnh Nhất: “ Nè tên này thì như chết rồi hay chúng ta chôn hắn đi.”

Mạnh Nhất nghe thấy từ chôn cơ thể lập tức tỉnh lại.

“Đấy tên đần tỉnh rồi.” Cảnh Nguyệt thấy Mạnh Nhất đã tỉnh đợi cậu mở mồm chửi.

Lạc Thư thấy nhiệm vụ của hệ thống xong lên tiếng: “ Các vị khách quý chú ý, các vị đi cùng ta để tham gia một hôn lễ đang được tiến hành ở vương phủ trong phố.”

Trần Hữu thấy nhiệm vụ của chủ tiệm này giống của hắn, vậy khỏi lừa những người khác đi.

[ Nhiệm vụ: Tham gia hôn lễ ở vương phủ ]

[ Tiến độ: 43% ]

Họ đều nhận được nhiệm vụ mà NPC dẫn đường giao cho.

“Các vị khách quý chúng ta nên đi thôi không là trễ mất.” Lạc Thư mở cửa tiệm ra đưa tay mời bọn họ.

Đức Minh nhìn chằm chằm Lạc Thư :“ Vậy mời ngài dẫn đường.”

Lạc Thư đi trước dẫn đường cho họ đi theo.

Hoa rải thắp trời

Tân nương xuất giá

Cả phố chúc mừng

Ăn kẹo hỉ trong vui vẻ

Tân nương bước qua chậu lửa

Xóa đi điềm ngỡ

Hỉ sự không tốt

Tân lang mua quan tài

Đóng đinh tân nương a

Kết cục không tốt, kết cục không tốt.

“ Lại là một lời ca khác.” Thi Duyên sợ hãi nắm chặt lấy tay Ngọ Yên Anh.

Họ đều thấy Lạc Thư không có vẻ gì là ngạc nhiên, chắc vị chủ tiệm cũng quen rồi nên cũng không để ý nhiều.

Lạc Thư đi theo sự chỉ dẫn của hệ thống dẫn cả đám đi sâu vào trong rừng.

“ Đi lâu vậy khi nào mới tới thế.” Mạnh Nhất đã mệt.

Đi thêm một khoảng thấy xung quanh bắt đầu xuất hiện nhiều người giấy không đầu,xác chết của thôn dân.

Lạc Thư thấy đã tới nơi quay đầu cười với họ: “ Tới nơi rồi các vị.”

Có một nữ nô tỳ bước tới chỗ cả bọn đang đứng cử chỉ khi di chuyển cứng nhắc: “ Mời các vị vào dự tiệc vui.”

Lạc Thư cũng diễn bộ dáng cứng nhắc ấy mời họ: “ Mời các vị.”

Bên trong rất náo nhiệt và ấm áp không có vẻ rùng rợn lạnh lẽo như bên ngoài.

Họ biết đây chỉ là vẻ ngoài của nó, bên trong vỏ bọ ấy ẩn chứa những thứ kinh khủng nhất.

“ Sao tân lang còn chưa ra để mời rượu thế.” Một tên say rượu đã quá chén.

Thi Duyên đưa tay nhéo mặt mình: “Là một con người thật kìa mấy cậu.”

“ Chắc là người dân trong phố thôi.” Cảnh Nguyệt nhìn quanh.

Lạc Thư đi đến một bàn còn trống ngồi xuống: “ Các vị tới đây ngồi đi.”

“ Được chứ, mấy cậu mau tới ngồi đi.” Mạnh Nhất ngồi xuống bên cạnh Lạc Thư.

Trần Hữu thấy Mạnh Nhất không bị gì cũng đi tới ngồi xuống.

Thi Duyên kéo Ngọ Yên Anh cùng mình ngồi cạnh Mạnh Nhất.

Đức Minh với Cảnh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh còn lại của Lạc Thư.

“ Mấy món trên bàn có ăn được không, nhìn chúng trông ngon lắm. ” Mạnh Nhất ngửi mùi đồ ăn rất thơm.

Thấy Mạnh Nhất nói vậy ai cũng thấy mình cũng bắt đầu đói.

Lạc Thư thấy vậy đưa tay sờ dấu ấn quỷ trên bụng mình thử, nó chẳng có phản ứng gì cả.

Tới rồi kìa, tân nương với tân lang đến rồi.

Hai thân hình áo đỏ song song đi tới giữa trung tâm tiệc.

“ Bắt đầu cử hành nghi lễ thôi.” Một lão bà trông như người mai mối.

“ Nhất bái thiên địa.”

Hai thân ảnh áo đỏ quay người dập đầu với thiên địa.

“  Nhị bái cao đường.”

Tân lang với tân nương quay người ra sau bái lạy bậc cha mẹ, tuy trên ghế không có ai.

“  Phu thê giao bái.”

Họ quay người lại đối diện nhau cả hai đều mỉm cười cúi đầu lạy đối phương.

Cả đám đã thấy cử hành xong mà chẳng thấy có gì, nhưng cũng không mất cảnh giác.

Lạc Thư thấy đồ ăn ngon mà không dám động đũa, còn người chơi thì nhìn chằm chằm nữa chứ.

“Đôi phu thê chúng tôi kính rượu các vị.”

[ Hệ thống ]:⚠️  CẢNH BÁO!!!  ⚠️   

Đã chạm trán với NPC Quỷ Giang Hung Thi

[ Mô tả: Nếu bạn nhận lấy ba đồng tiền giấy của Quỷ Giang Hung Thi đưa cho sẽ bị y biến thành người giấy mà sai khiến. ]

[ Nếu từ chối sẽ bị giết chết ngay lập tức!!! ]

[ Muốn sống sót hãy tặng y một người giấy và kẹo cưới. ]

Xin các người chơi cẩn trọng!!!

“ Chúng ta đụng độ với một NPC nguy hiểm rồi mọi người cẩn thận.” Đức Minh cảnh báo mọi người.

Mạnh Nhất bối rối: “ Nhưng trong hai người họ tân lang hay tân nương ai mới là Quỷ Giang Hung Thi?”





[ Tác giả ]: Thể chất của Lạc Thư rất kém mấy cái đau đớn, nóng, lạnh là không chịu nổi đâu.

Mà chỗ Hương Linh thấy hai con quỷ rời đi, là nói Thái Bắc với thiếu niên người giấy kia nha mọi người.

Chứ không phải nói Phù Diệm Quân đâu, tại trong mắt cậu ta tưởng Lạc Thư là NPC thật đang nói năng lộn xộn á. ᓀ‸ᓂ

Phù Diệm Quân: Tại sao để bóng đen vô danh chứ!!

Tịch Lộ: Hết vốn từ rồi xin lỗi nhé:))

Cáo nhỏ: Bọn tôi là người cổ hủ vốn từ ít lắmᯣ_ᯣ

Thái Bắc: Nhưng ngươi cứ cho vợ ngươi ngã vậy không sợ bị đá hả(,,•᷄‎ࡇ•᷅ ,,)?

Phù Diệm Quân: Dùng Mỹ nam kế là được(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro