Chương 6
Sau lời của Lạc Thư, cả không gian chìm vào một sự im lặng nặng nề.
Ai cũng hiểu, trong thế giới này, không biết quy tắc đồng nghĩa với cái chết.
Nhưng điều đáng sợ hơn là... nếu có ai đó đã biết quy tắc, nhưng không nói ra?
Cô gái đeo kính siết chặt tay, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Chàng trai trẻ run rẩy hỏi.
"Chúng ta cần một kế hoạch." Cô gái đeo kính trả lời ngay.
Gã đàn ông cao lớn chỉ khoanh tay đứng im, không bày tỏ ý kiến.
Lạc Thư nhìn ba người bọn họ, khóe môi nhếch nhẹ.
Tốt.
Sự bất an đã được gieo vào lòng họ.
Bây giờ chỉ cần một chút tác động nữa, cậu có thể dễ dàng thao túng tình thế.
"Chúng ta có thể thử tìm kiếm manh mối." Lạc Thư đề xuất bằng giọng điềm tĩnh. "Có thể trong khu vực này còn có thứ gì đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về trò chơi này."
Cô gái đeo kính gật đầu, có vẻ đồng ý.
"Được rồi. Chúng ta sẽ chia nhau ra để tìm kiếm."
"Khoan đã!" Chàng trai trẻ hoảng hốt. "Chia ra? Không phải như vậy quá nguy hiểm sao?"
"Nhưng nếu cứ đứng im một chỗ, chúng ta sẽ không tìm ra được quy luật. Vậy thì nguy hiểm càng lớn hơn." Cô gái đeo kính phản bác.
Chàng trai trẻ bối rối, ánh mắt dao động.
Gã đàn ông cao lớn vẫn im lặng quan sát.
Lạc Thư khẽ cười trong lòng.
Cậu không hề quan tâm đến việc tìm kiếm manh mối.
Cái cậu muốn... là xem ai sẽ là kẻ ngu ngốc tiếp theo tự đưa mình vào chỗ chết.
Và quan trọng hơn
Nếu cậu có thể kiểm soát nỗi sợ của họ...
Vậy thì ai là người đặt ra quy tắc, nếu không phải là cậu?Cả nhóm đồng ý chia ra tìm kiếm manh mối.
Cô gái đeo kính chọn khu vực gần cầu thang.
Gã đàn ông cao lớn đi về phía hành lang bên trái.
Chàng trai trẻ run rẩy, nhưng vẫn miễn cưỡng tiến về một lớp học bỏ hoang.
Chỉ có Lạc Thư cậu không thực sự tìm kiếm.
Thay vào đó, cậu quan sát.
Quan sát ai sẽ là người mất cảnh giác đầu tiên.
Quan sát ai sẽ là kẻ tiếp theo tự đưa mình vào bẫy.
—---
Lớp học bỏ hoang.
Chàng trai trẻ hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Bên trong phòng tối om, bàn ghế phủ bụi, bảng đen có những dòng chữ bị bôi xóa loang lổ.
Có người đã từng viết gì đó ở đây.
Cậu ta nuốt nước bọt, chậm rãi tiến đến gần bảng đen.
Ngay khi ngón tay cậu chạm vào phấn trắng—
Xoẹt!
Cánh cửa sau lưng đột ngột đóng sập lại!
Bên trong phòng, tiếng cười khúc khích vang lên.
Nhưng khi cậu ta quay đầu... không có ai cả.
"Ai... ai ở đó?!"
Không ai trả lời.
Chỉ có một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau nhẹ nhàng đặt lên vai cậu ta.
—--
Lạc Thư nghe thấy tiếng cửa đóng sập.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Một con tốt nữa đã mắc bẫy.
Cậu không cần phải tự mình ra tay.
Bởi vì ở nơi này... sợ hãi chính là vũ khí mạnh nhất.Bên trong lớp học tối om.
Chàng trai trẻ cứng đờ người, cảm nhận được hơi lạnh thấm sâu vào xương tủy.
Bàn tay lạnh lẽo trên vai dường như đang siết chặt hơn.
"Ai đó...?"
Giọng cậu ta run rẩy, không dám quay đầu lại.
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo—
Bàn tay kia đột nhiên biến mất.
Phập!
Một luồng hơi lạnh thổi qua gáy, như có ai đó vừa thì thầm vào tai cậu.
"Cậu cũng sẽ chết..."
ẦM!
Một bóng đen đột ngột lao đến!
—--
Bên ngoài hành lang.
Lạc Thư nghe thấy tiếng hét chói tai từ trong lớp học.
Cậu không vội chạy đến.
Thay vào đó, cậu quan sát phản ứng của những người khác.
Cô gái đeo kính giật bắn mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Gã đàn ông cao lớn nhíu mày, nắm chặt nắm đấm.
"Chuyện gì xảy ra?!" Cô gái đeo kính hỏi.
Lạc Thư bình thản đáp: "Có vẻ như cậu ta gặp chuyện rồi."
"Chúng ta có nên cứu không?"
Cậu cười nhạt.
"Cứu? Nếu cậu ta đã phạm phải quy tắc nào đó, thì liệu chúng ta có thể làm gì được không?"
"..."
Cô gái đeo kính cắn môi, im lặng.
Trong khi đó, gã đàn ông cao lớn đã rảo bước về phía cửa lớp học.
Gã ta vươn tay định mở cửa
RẦM!
Cửa tự động mở tung!
Bên trong, bóng dáng chàng trai trẻ không còn nữa.
Chỉ có một dòng chữ bằng máu chảy dài trên bảng đen:
"Người tiếp theo?"
Không khí trở nên chết chóc.
Cô gái đeo kính trở nên tái mét, vô thức lùi lại.
Gã đàn ông cao lớn khẽ siết chặt nắm đấm.
Chỉ có Lạc Thư cậu ta vẫn mỉm cười.
"Chà..." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia thích thú. "Có vẻ như trò chơi này bắt đầu thú vị hơn rồi."Cái chết đầu tiên
Không ai biết chàng trai trẻ đã biến mất như thế nào.
Không tiếng giãy giụa. Không vết máu. Không dấu vết.
Chỉ có một dòng chữ ghê rợn viết bằng máu trên bảng đen:
"Người tiếp theo?"
Bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Cô gái đeo kính siết chặt tay, trán đổ mồ hôi lạnh. Gã đàn ông cao lớn đứng im như tượng, nhưng đôi mắt đã cảnh giác hơn trước.
Chỉ có Lạc Thư vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
"Có lẽ..." Cậu ta cất giọng chậm rãi. "Trò chơi này không chỉ có một quy tắc."
Cô gái đeo kính quay sang nhìn cậu. "Ý cậu là gì?"
Lạc Thư không trả lời ngay. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh phòng học, quan sát từng chi tiết.
Và rồi, cậu thấy một thứ.
Bảng nội quy lớp học.
Tấm bảng cũ kỹ, bụi bám đầy, nhưng có một điều bất thường.
Một dòng chữ nhỏ vừa mới xuất hiện.
"Không được nhìn ra cửa sổ."
Ngay lúc đó
Lạch cạch.
Cửa sổ bất ngờ rung nhẹ, như có ai đó đang gõ từ bên ngoài.
Không ai chạm vào cửa sổ.
Không có gió.
Nhưng cánh cửa kính... đang dần mở ra.
Lạch cạch. Lạch cạch.
Bóng đen phía bên ngoài bắt đầu lộ diện.
Một cái đầu người...
Nhưng khuôn mặt bị xóa sạch.
Không có mắt, không có mũi, không có miệng.
Chỉ có một khoảng trống đen ngòm, như một hố sâu không đáy.
Cô gái đeo kính siết chặt miệng, không dám hét lên.
Gã đàn ông cao lớn lập tức lùi lại, che chắn trước mặt cô.
Chỉ có Lạc Thư
Cậu ta không hề sợ hãi.
Ngược lại, cậu mỉm cười.
"Một cái bẫy khác sao?" Cậu thì thầm.
"Vậy thì..."
"Ai sẽ là kẻ ngu ngốc tiếp theo nhìn ra ngoài?"Lạch cạch.
Lạch cạch.
Cửa sổ đang dần mở rộng.
Cái đầu không mặt chầm chậm nghiêng sang một bên, như thể đang quan sát bọn họ.
Không có mắt. Không có miệng.
Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm lại rõ ràng đến rợn người.
"Không được nhìn ra cửa sổ."
Câu chữ trên bảng nội quy càng lúc càng đậm nét, như thể đang cảnh báo họ.
Nhưng có một vấn đề
Cơ thể không chịu nghe lời.
Từng thớ thịt cứng đờ.
Một cơn buồn nôn ập đến.
Áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực, như có thứ gì đó đang cưỡng chế họ quay đầu lại.
"Đừng nhìn!"
Cô gái đeo kính nghiến răng, nhắm chặt mắt.
Gã đàn ông cao lớn cũng cúi thấp đầu, cố gắng không phản ứng.
Chỉ có Lạc Thư
Cậu không hề nhắm mắt.
Ngược lại, cậu còn hơi nghiêng đầu, như đang lắng nghe một giai điệu thú vị.
Cậu nhìn thẳng vào bóng đen ngoài cửa sổ.
Không chút sợ hãi.
Không một tia dao động.
Bởi vì cậu không tin vào quy tắc này.
Cậu tin vào trực giác của mình.
Và trực giác đang mách bảo cậu rằng
Thứ kia không có mắt.
Nó không thể nhìn thấy họ.
Thứ nó đang chờ đợi... là phản ứng của con mồi.
Cậu mỉm cười.
"Mày không nhìn thấy tao."
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng vang lên.
Cô gái đeo kính sững sờ.
Gã đàn ông cao lớn khẽ nhíu mày.
Nhưng thứ bên ngoài cửa sổ
Nó bắt đầu lay động.
Xương cốt vặn vẹo.
Cái đầu vô diện đột nhiên chầm chậm quay ngược 180 độ, hướng về phía Lạc Thư.
Rồi, nó cất tiếng thì thầm.
Một âm thanh không thuộc về thế giới này.
"Mày chắc chứ?"Mày chắc chứ?"
Tiếng thì thầm vang lên ngay bên tai.
Không có môi, không có lưỡi, nhưng âm thanh vẫn len lỏi vào đầu óc, như một lời nguyền rủa.
Cô gái đeo kính siết chặt nắm tay, mặt tái mét.
Gã đàn ông cao lớn bất giác rùng mình, bàn tay chạm vào dao găm giấu trong túi áo.
Chỉ có Lạc Thư...
Cậu ta không lùi lại.
Không sợ hãi. Không hoảng loạn.
Cậu cười khẽ.
"Tao rất chắc."
Bóng đen ngoài cửa sổ ngừng lại.
Cái đầu không mặt nghiêng qua một bên, như thể đang suy xét.
Không khí trở nên dày đặc, nặng nề.
Im lặng kéo dài.
Và rồi
Soạt!
Cửa sổ đột ngột đóng sầm lại.
Bóng đen biến mất.
Áp lực vô hình tan biến, như thể chưa từng tồn tại.
Cô gái đeo kính thở dốc, tay run rẩy.
Gã đàn ông cao lớn siết chặt dao găm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lạc Thư.
"Mày vừa làm gì?" Gã ta hỏi, giọng trầm thấp.
Lạc Thư bình thản nhún vai.
"Tôi chỉ đoán thôi."
Cô gái đeo kính nhìn chằm chằm cậu ta.
"Đoán? Cậu đoán mà không sợ chết à?"
Lạc Thư bật cười.
"Sợ? Nếu tôi sợ, tôi đã chết rồi."
Cô gái mím môi, không biết phản bác thế nào.
Gã đàn ông cao lớn nheo mắt, ánh nhìn nguy hiểm.
Nhưng đúng lúc đó
Lạch cạch.
Một âm thanh vang lên từ phía cuối hành lang.
Là tiếng cửa mở.
Không ai trong bọn họ chạm vào nó.
Không khí lạnh lẽo len lỏi vào da thịt.
Lạc Thư nhướng mày.
"Xem ra... đây mới là phần tiếp theo của trò chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro