Chương 5
Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, Minh Quân ngủ tròn giấc. Không mộng du, không giật mình thức giấc giữa đêm vì một tiếng gọi vô hình nào đó, không bị ám ảnh bởi những bóng mờ kỳ dị nơi bờ cõi mộng mị. Một giấc ngủ sâu, đều, không gợn sóng
Khi ánh sáng đầu tiên trườn nhẹ qua rèm cửa, cậu đã tỉnh dậy, lạ lùng thay, trước cả chuông báo thức sinh học thường ngày. Không còn cảm giác trĩu nặng nơi thái dương, không còn tàn dư của giấc mơ trốn chạy. Cơ thể như được gột rửa những muộn phiền sầu não
Minh Quân ngồi dậy trên chiếc giường tre nhỏ, một tay kéo nhẹ tấm rèm cửa. Ngoài sân, những ánh sáng đầu ngày dịu dàng phủ lên sân gạch, trúc vẫn lặng im. Không khí buổi sáng ở đây khác xa với những gì cậu từng biết: không có tiếng xe, không khói thuốc lá, không mùi cà phê nóng vội. Chỉ là sương và gió, là hương cỏ non và mùi gỗ trầm vương lại từ đêm trước
Minh Quân thay vội một chiếc áo len mềm, khoác thêm chiếc khăn choàng mỏng rồi rón rén bước ra khỏi phòng.
Trời se lạnh, đôi chân chạm nền đá. Ánh nắng buổi sớm lấp lánh những giọt nước trong veo đọng trên mép cỏ. Khi đến gần hơn, cậu gọi khẽ
"Anh ơi"
"Cậu dậy sớm thế?"
"Em chưa bao giờ ngủ ngon như đêm qua. Bình thường ở nhà dù có ngủ bao lâu khi tỉnh dậy em vẫn thấy nặng đầu. Không hiểu sao ở đây, em cảm thấy mình như được gột rửa vậy, thoải mái lắm"
Đông Quan không đáp mà chỉ cười nhẹ. Minh Quân ngập ngừng một chút rồi nói tiếp
"Em có thể giúp anh chăm cây được không? Cũng như nếu anh có thời gian, có thể chỉ em cách pha trà theo kiểu người phương Đông?"
Đông Quan ngẩng nhìn cậu một lúc rồi gật đầu
"Ừm, được chứ. Ở đây có vài chậu bonsai cần tỉa lá, vài lu trà cần rửa. Nhưng pha trà thì phải kiên nhẫn đấy"
"Em muốn học thật mà. Trước đây em thường pha trà hoa, trà bạc hà thôi. Chỉ đổ nước sôi vào là xong"
"Ở đây, trà là một phép tu nhỏ. Không chỉ là pha để uống mà còn là đối thoại"
Minh Quân hơi nghiêng đầu
"Đối thoại với ai ạ?"
"Với chính mình"
✧
Họ dành hơn một giờ đồng hồ bên khoảng sân sau, nơi Đông Quan đặt vài chậu bonsai nhỏ và mấy lu trà cổ bằng gốm nâu. Anh hướng dẫn Minh Quân cách dùng kéo cắt từng nhánh khô mà không làm tổn thương dáng cây
Trời bắt đầu ấm hơn. Ánh nắng len qua từng kẽ lá tạo thành những đốm sáng vàng trên vai áo của họ. Những đốm nắng dập dờn trên mặt đất như những dấu chấm lặng cho bản nhạc sớm mai
Sau khi dọn dẹp xong, Đông Quan dẫn Minh Quân vào phòng trà phía sau chính điện. Căn phòng không lớn lắm. Sàn gỗ, vách giấy bồi, chiếc bàn trà thấp bằng gỗ tuyết tùng đặt trên chiếc chiếu cói cũ đã sờn viền. Một kệ sách nhỏ bên góc là nơi cất kinh thư, sách trà, vài quyển thơ cổ và một khay nhỏ đựng những gói trà được bọc cẩn thận
"Đây là trà sen ướp trong hoa sen thật"
Đông Quan vừa chuẩn bị vừa nói
"Mỗi mùa hạ, tôi hái sen sớm, chọn loại trà Thái Nguyên ướp trong lòng hoa sen còn tươi rồi buộc kín. Sau vài ngày thì gỡ ra sấy lại. Hương giữ được trong trà. Một mùa chỉ được vài hũ"
"Nghe giống như phép ủ spell vậy"
Minh Quân trầm trồ
Đông Quan nhìn cậu, nhướn mày cười
"Spell?"
"Hmm, là một kiểu nghi thức thôi. Cũng như việc niệm chú hoặc trì kinh, chỉ khác về hình thức"
"Ồ"
Đông Quan gật nhẹ, đặt ấm lên lò than nhỏ đã được nhóm sẵn. Anh bắt đầu nghi thức pha trà, từng động tác được thực hiện một cách thuần thục
Anh rửa ấm bằng nước nóng, để hơi nước bốc lên như làn khói mỏng, làm ấm lòng chén sứ. Tiếng nước chảy nhẹ nhàng hòa cùng tiếng gió thoảng qua khe vách. Tiếp theo lấy một nhúm trà sen từ gói bọc cẩn thận, đặt vào ấm rồi rót nước lần đầu để rửa trà, động tác chậm rãi như đang vuốt ve từng lá trà để đánh thức hương vị
Nước cũ được đổ đi mang theo những bụi trà thừa, để lại sự tinh khiết
"Người xưa gọi pha trà là 'tu nội giới', vì trong từng động tác, ta phải giữ thân - khẩu - ý vẹn toàn. Không để tâm loạn, không để tay chệch, không để lời dư thừa. Đây không chỉ là pha trà mà còn là cách ta đối thoại với chính mình, với thiên nhiên và với người đối diện"
Minh Quân chăm chú quan sát, đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ lần đầu thấy phép màu. Đông Quan rót nước lần hai, căn đúng thời gian không quá lâu để trà đắng cũng không quá ngắn để hương chưa kịp tỏa
Anh lắc nhẹ ấm trà rồi rót trà ra chén, từng giọt rơi đều đặn như nhịp thở của đất trời. Khói trà bay lên mang theo mùi sen thanh tao quyện với hương trầm trong không gian. Anh đẩy một chén về phía Minh Quân, giọng nhẹ nhàng
"Uống đi. Chén đầu tiên trong ngày"
Minh Quân đón lấy, cảm nhận hơi ấm từ chén sứ lan qua lòng bàn tay. Cậu nhắm mắt, nhấp một ngụm nhỏ. Hương sen dịu dàng lan tỏa như một làn gió mát từ hồ sen ngoài sân hoà với vị trà thanh thanh để lại hậu vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi
Tiếng chuông gió ngoài hiên ngân lên rất khẽ như một lời chào nhỏ từ thế giới. Minh Quân cảm thấy thời gian như ngừng trôi, tâm trí trống rỗng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và sự kết nối kỳ diệu với khoảnh khắc hiện tại
"Em chưa bao giờ cảm nhận trà như thế này. Nó giúp em cảm thấy yên bình hơn"
Đông Quan mỉm cười, ánh mắt ấm áp
"Đó là tinh thần của trà đạo mà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro