#1 Mối Quan Hệ
Ánh nắng mát mẻ của mùa thu chuyển sang mùa đông chiếu qua khuôn viên trường, những chiếc lá đung đưa nhẹ nhàng dưới những chiếc ghế đá cũ, và đó là nơi những câu chuyện tuổi trẻ tươi đẹp bắt đầu, nhưng liệu thanh xuân tươi sáng đó có nỗi buồn nào không?
Tôi chắc chắn rằng mọi người đều sẽ trải qua tình yêu ít nhất một vài lần trong những năm tháng đi học! Hoặc có thể đó chỉ là tình cảm một chiều, nhưng dù thế nào đi nữa, đó cũng là một phần của chuyện tình thời đi học sẽ mãi được ghi nhớ trong ký ức tuổi trẻ của chúng ta.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Câu chuyện này bắt đầu vào mùa xuân năm 2020, khi TikTok vẫn còn ở giai đoạn thuần khiết, chưa bị tha hóa như bây giờ
Ánh nắng xuyên qua cành cây nhỏ ở góc sân trường cũ nhẹ nhàng lướt qua một nhóm nam sinh đang ngồi trong căng tin, cười nói rôm rả. Đột nhiên, một chàng trai trẻ tên là Khánh đang ngồi ở đó, nhìn thấy một bóng người quen thuộc, vội vàng đứng dậy, vẫy tay về phía quầy nước bên trái, tươi cười nói
" Này Như!!! mày có thể lấy cho tao một chiếc ghế bên trong kho khu B được không? Bây giờ tao không có đủ ghế "
Khi cậu gọi tên Như, cô ngạc nhiên quay lại và nhận ra đó chính là Khánh, người bạn thân thời thơ ấu của mình. Cô lập tức dùng ánh mắt trêu chọc, trừng mắt nhìn cậu, nhưng cô không từ chối mà trả lời
" ừ, để tí tao sẽ đi lấy hộ cho "
Khánh nghe vậy thì phấn khích, cảm ơn Như rồi quay lại ngồi xuống, tiếp tục nói đùa giỡn với bạn bè xung quanh.
----------------
Lúc này, Như vừa bước ra khỏi căng tin thì một nhóm bạn đi cùng đã nói một cách khó chịu với cô rằng
" Này Như, tụi tao thấy hết rồi, sao mày còn lấy cho tụi nó làm gì vậy? "
Như vẩy tay ra hiệu như thể là cô đã nghe thấy lời Thy nói gật đầu và trả lời, nhưng có vẻ cô không chú ý nhiều, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại
" tụi tao là bạn từ nhỏ. Một chiếc ghế chào cờ chẳng có gì phải lo lắng đâu. Đừng nghĩ nhiều quá "
Phương Nghi và Nhi nghe vậy thì bật cười, rồi vòng ra sau Thy nói chuyện một cách trầm ngâm
" Như đã nói vậy, thì chắc chăm sóc bạn bè rất chu đáo nên đừng lo, nó sẽ trả tiền cho mọi chi phí đi chơi tối nay nên không sao cả!! Hahaha "
Thy nghe vậy vui vẻ, hùa theo họ
" ê chốt nha tụi bây hahahhah "
Sau đó 4 cô gái phía trước ùa ra đuổi nhau quanh sân, đùa giỡn nghịch ngợm, trong khi theo sau họ là 3 chàng trai Long, Sang, Tuấn đã bị bỏ lại. Mọi thứ yên tĩnh đến nỗi không ai chú ý đến.
Đột nhiên Tuấn đi lên khoát vai Sang nói thì thầm vào lỗ tai cậu
" Này mày nghĩ thế này có ổn không? tao nghe nói Khánh là bạn thân của Như, là bạn thời thơ ấu, đúng không? hah tại sao nghe giống như cảnh trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn dành cho con gái vậy? Mà này! tao cũng nghe được rằng anh chàng tên Khánh kia đang cá cược với đám bạn của nó đấy? Nếu cứ tiếp tục như thế này, Như sẽ rơi vào cái bẫy của mối tình thanh mai trúc mã. Than ôi, lại có tiếng xấu đồn xa đến vậy, thật không chính đáng "
Sang đứng bên cạnh nghe Tuấn luyên thuyên với Long đủ thứ, trong khi cậu đang ăn vội ổ bánh mì trên tay, giọng than thở bảo
" Nhưng mà không có bằng chứng nào cả, đôi khi tin đồn là đúng, đôi khi lại không, vậy thì sao phải bận tâm! Tốt hơn hết là mày nên ngậm miệng lại, nếu chuyện này đến tai Như, nó sẽ nguyền rủa chửi bới mày, vì nó ghét nhất những kẻ nói xấu bạn bè, và biết đâu mày sẽ bị 3 đứa con gái trong nhóm tẩy chay, thế lúc đó đừng nhờ tao và Long nói đỡ giúp "
Nghe vậy, Tuấn cũng biết sợ, cười trừ cho qua, rồi lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội và quyết định không nói đến chuyện của người khác nữa.
Long, người vẫn lắng nghe từ nãy đến giờ, đột nhiên mở miệng.
" thật hết thuốc chữa nhỉ! , thằng đó có gì tốt hơn tao, tin đồn khắp trường nó là một tên tệ hại, còn phải chờ bằng chứng gì nữa sao! "
Sang nghe Long nói vậy rời mắt khỏi điện thoại, giọng đùa cợt hỏi
" gì vậy!! mày vẫn chưa bỏ cuộc à? Hah tao không nghĩ là Như nó muốn yêu đương gì vào thời điểm hiện tại đâu "
Long thản nhiên đáp
" không thử thì sao biết được.. "
Tuấn và Sang, đơ ra nghe mấy lời từ thằng bạn, ngao ngán lắc đầu cứ mặc kệ Long rồi tiếp tục làm việc riêng
----------------
Bây giờ là 6:12, lễ chào cờ sắp bắt đầu và ghế ngồi đã được xếp ngay ngắn trong sân chính của trường
Lúc này, Như cũng xuất hiện trên sân, tiến đến chỗ Khánh và đưa cho cậu ta mấy chiếc ghế, nói
" Nè, tao đã lấy ghế mà mày yêu cầu rồi đó hàng xịn và không sứt mẻ miếng nào "
Khánh vui vẻ nhận mấy chiếc ghế sáng bóng trong tay Như, cảm ơn cô rồi đưa ra đề nghị
" ái zà! đúng là bạn tốt của tao, cảm ơn bạn yêu nhá, sẵn tiện mày ngồi đây luôn đê! còn chỗ trống này, dưới cuối này thầy cô không để ý đâu, tuy là khác lớp nh.."
Trước khi Khánh kịp nói hết câu, Long đã ra hiệu từ hàng ghế lớp cô bên cạnh, bảo cô nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, vì lễ chào cờ sắp bắt đầu
Cô nhìn thấy vậy liền nhanh chóng trả lời Long
" rồi rồi, tao về ngay, đợi chút "
Khánh nhíu mày khi nghe Như nói vậy và hỏi cô bằng giọng không hài lòng
" mày nói gì đấy? không ngồi với tao à? "
Cô ấy trả lời Khánh một cách dứt khoát
" để khi khác đi "
Nói xong, cô nhanh chóng quay trở lại hàng ghế lớp mình, để lại Khánh với vẻ mặt ngơ ngác và rất khó chịu
Sau khi Như rời khỏi chỗ Khánh, bạn bè của cậu cũng nhanh chóng tụ tập lại và bắt đầu trêu chọc và nói xấu cô rằng
" Này! sao trong giống như trách nhiệm của mấy bà mẹ lo cho con vậy? Haha, nhưng mày thật may mắn khi có một người hầu như vậy đó Khánh. Tao nghe nói con nhỏ đó rất dễ tính, đúng không? Mày đã từng thử chưa? Như là bạn thời thơ ấu của mày mà.Haha, trông ngon đấy! "
Tên vừa kia nói xong, lại có tên khác tiếp lời
" Nhưng có vẻ như nhỏ đó thường chơi với nhóm kia, và nó quen rất nhiều cô gái xinh đẹp, bạn bè giàu có! Này Khánh, mày có thể giới thiệu tụi tao với những cô gái đó được không? Mày cũng thân thiết với họ chứ! dù sao cũng là bạn kia mà "
Khánh trả lời với giọng bực bội
" Khó chịu thật đấy, tao không thân với nhóm đó, tao chỉ biết mỗi thằng Sang là bạn nó từ hồi cấp 2!! Những người còn lại là những người nó quen từ cấp 3 nên tao không rõ, và tao cũng không quan tâm hay hứng thú gì về cái đám đó cả, được chưa, đm đừng nói thêm điều gì nữa! "
Khi Khánh vừa nói xong, một người khác lại thì thầm to rõ với vẻ khinh thường:
" Ngay cả những người bạn thân thời thơ ấu cũng có vẻ như chỉ có đặc quyền hạn chế!!! Hahhahah bạn bè của bạn thân lại không quen b... "
Khi Khánh nghe được một nửa, cậu ta đột nhiên nổi giận và hét vào mặt họ
" IM MẸ ĐI, LẮM MỒM QUÁ "
Cả đám thấy thế đều sốc và bối rối, nhanh chóng quay người lên trên
Nhưng vẫn tiếp tục xì xào bàn tán, chủ đề lần này là về Khánh
" Suỵt, má thằng này điên thật rồi, đúng là thần kinh "
" thì bởi!!! tao tưởng hôm nay tâm trạng nó tốt mà nhỉ! "
" Gì? tao luôn thấy nó vẫn như vậy, đôi lúc chỉ vui vẻ khi đi chơi với gái, nhưng nó luôn hành động kỳ lạ mỗi khi nhắc đến người bạn thân nhất kia đấy "
" Này! không lẽ nó thích con nhỏ bạn thân đó à? "
" Tào lao! Nó không thích hay có tình cảm trai gái gì với nhỏ đó đâu, gu không tệ thế chứ, nó chỉ lợi dụng để trêu chọc và sai vặt ấy mà!! toàn kêu nhỏ đó giúp này giúp kia còn gì "
" Ai mà biết được, nhỏ đó cũng không tệ đến thế đâu! Nếu đúng như vậy thì có lẽ tụi mình nói những lời hơi quá đáng? Có nên xin lỗi không? "
" Chắc cần phải xin lỗi rồi!! Nếu tụi mình đánh mất mối quan hệ này, là sẽ mất đi một cầu thủ bóng đá giỏi. Đội ngũ mình đang thiếu người trầm trọng. Không thể như vậy được, để tí nữa sẽ xin lỗi sau!! "
Khánh ngồi im lặng, cau mày và trông có vẻ buồn bã và không thoải mái. Cậu nghe thấy tiếng thì thầm của bạn bè ở trên, nhưng không để ý đến họ, vẫn tiếp tục suy nghĩ về điều gì đó...
----------------
Chuông reo lúc 6:55 và đã đến lúc học sinh trở về lớp học hoặc chạy đến căng tin để trốn tiết đầu
Khi Như đang đi dọc hành lang tầng hai của Tòa nhà 11 để về lớp của mình, thì Như phát hiện Khánh đang đứng một mình trước cửa lớp học của cậu ta và nhìn vào điện thoại di động, cô nhanh chóng chạy đến và vỗ vai anh nói
" ê Khánh!!!! Rảnh qua thăm mẹ tao, bà ấy bảo nhớ mày đấy!! "
Cái vỗ vai đó làm Khánh giật mình đến nỗi cậu suýt đánh rơi chiếc điện thoại di động yêu quý của mình xuống đất, vội hất tay cô ra khỏi vai mình càu nhàu trả lời.
" Aizz, Tí thì mày đền phí sửa chữa điện thoại cho tao rồi, tránh ra đi, loại con gái gì thế, vô ý thức, như vậy sẽ không có ai thích mày đâu "
Nhìn thái độ của Khánh, cô cảm thấy có lỗi. Mặc dù không vui nhưng cô vẫn giả vờ trêu chọc Khánh
" Ờ thôi, xin lỗi, nếu hư thật thì tao có thể đền bù cho mày chiếc điện thoại khác, nhưng mày không thể đền bù cho trái tim tan vỡ của tao khi mày nói những lời tổn thương như vậy, baby "
Khi Khánh nghe vậy, cậu phì cười, không còn tức giận nữa và nói chuyện nhẹ nhàng hơn với cô
" Điên quá, haha chịu thua, được rồi!! Vậy khi nào có thời gian, tao sẽ chọn một số món quà và đến thăm mẹ mày "
Như sau khi nghe vậy, cô ấy trở lại trạng thái bình thường và vui vẻ nói:
" Hiểu rồi!! Đừng quên chọn quà cho tao nữa nha. Thương hiệu quần áo yêu thích của tao vừa cho ra mắt một mẫu áo hoodie mới siêu ngầu đấy! hehe "
Khánh thấy vậy trêu chọc Như
" không mua, hãng đó chát lắm, và không phù hợp với mày đâu, mày vẫn chưa chịu đổi gu thời trang nữa à? Thương hiệu đó tao cho vào danh sách đen từ lâu rồi! "
Nghe vậy, sắc mặt của Như đột nhiên có chút ngượng ngùng, nói
" Gì! Mày không đến cửa hàng đó nữa à? Tao nhớ là mày nói là thích mọi thứ ở đó! "
Khi nghe câu hỏi của cô, Khánh ngơ ngác, định trêu cô ai dè cô lại hỏi lại với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, cậu suy nghĩ gì đó và đút tay vào túi, cúi đầu, im lặng một lúc rồi thản nhiên nói
" Đã từng thích nhưng giờ thì không còn nữa! Xu hướng mới nhất đang dần phát triển! Mọi thứ đều thay đổi, thôi để nó sang một bên đi!! Vậy, mày có đi đâu trong tháng này không? Hay mày đi chơi cùng tao vào cuối tuần này không?! có cả.. "
Trước khi Khánh kịp nói hết câu, Như đã xua tay phản đối và nói
" Gì!! Đừng đùa, Mày biết là tao không thích đi chơi với bạn bè của mày mà, vì nó khiến tao cảm thấy không thoải mái và mày cũng vậy, nên tao không bao giờ rủ mày đi chơi với nhóm bạn của tao còn gì! "
Khi nghe vậy, Khánh đột nhiên nhớ ra điều gì đó và cảm thấy nực cười trả lời cô
" Hmm có lẽ vậy, bạn mày cũng không thích điều đó, tao đoán là chúng ta không thể làm gì được, nhưng có thể sẽ vui hơn nếu chỉ có mày và tao đi chơi riêng, giống như hồi nhỏ tụi mình thường lẻn ra ngoài cùng nhau và tận hưởng nhiều niềm vui nhỉ! hahahaha "
Mí mắt cô nheo lại và run nhẹ sau khi nghe những lời đầy ẩn ý của Khánh, rồi cô vô thức xoa đầu Khánh bằng tay mình, làm rối tung mái tóc của cậu
Khánh không thích điều đó nên nhanh chóng đẩy tay Như ra và tiếp tục càu nhàu với thái độ tức giận như trước, vừa chỉnh lại tóc vừa nói
" Aisssssssss cái quái gì vậy? Sao tự nhiên mày lại xoa đầu tao thế, tóc tôi rối tung hết rồi này, tao xịt tạo kiểu bao nhiêu lần lận đấy, trời ơi!!! "
Nhìn thấy đầu Khánh rối như tổ quạ sau cú xoa đầu đó, Như cố nhịn cười, ôm bụng và nói
" không được à? Bày đặt quá, mày đang khoe khoang đến mức nào vậy, mà lúc nhỏ tao cũng hay xoa đầu mày có làm sao đâu!! "
Khi nghe vậy, Khánh ngập ngừng một chút rồi trả lời:
" Giờ cũng lớn rồi, nên ngại!! đừng làm thế nữa "
Như nhìn Khánh tỏ thái độ tiêu cực như vậy, cảm thấy mình đã hơi quá đà nên nhanh chóng rụt tay lại, ổn định lại cảm xúc rồi trở lại vẻ mặt thường ngày, nói:
" Nếu mày không thích thì hãy quên nó đi. Tao cũng sẽ không làm thế nữa đâu, được chưa! "
Nói xong, Khánh nhìn Như.Khuôn mặt cô ấy có vẻ không vui. Cậu nhanh chóng giải thích bằng giọng trách móc
" Haizz nhìn kỳ lắm, bởi vì tao và mày rất thân thiết, nhưng nếu bạn bè hay mọi người hiểu lầm thì sao, điều đó khiến tao không thoải mái, lớn rồi! đừng có cư xử như trẻ con nữa! "
Mặc dù rất khó chịu khi nghe điều này, cô vẫn không nói gì và bình tĩnh vội giữ khoảng cách với cậu
Khánh lúc này nhận thấy sự im lặng, không khí đang rất khó xử nên đổi chủ đề nói chuyện khác
" À, nhưng mày nghĩ là tao có nên học diễn xuất không? Khi tốt nghiệp, tao sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Mày thấy sao? "
Như nghe, rồi đáp lời Khánh một cách nhiệt tình, tuy trông không mấy hứng thú
" Tao nghĩ nó tuyệt đấy. Nếu mày thích thì hãy học. Nó thực sự rất phù hợp với mày!! "
Vậy là Khánh đã thành công trong việc đánh trống lảng, và họ lại vui vẻ trở lại!! Sau khi nói chuyện một lúc, cậu cũng tạm biệt cô rồi đi vào lớp, cô thì cũng lật đật chạy về lớp của mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro