#2 Buổi Đi Chơi
Bây giờ hiện tại là 7:28!! Hôm nay Như có kế hoạch đi chơi cùng với bạn bè ngày chủ nhật, và cô ấy đang đứng trước nhà mình đợi Nhi đến đón.
Nhưng thời gian trôi qua, đã khá muộn mà bạn cô vẫn chưa xuất hiện. Như lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra! Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi ra và gọi cho Nhi
Đầu dây bên kia bắt máy, cô liền hỏi
" alo, mày đến chưa? Sao lâu quá vậy?
Nhi bên kia lúng túng hớt hải trả lời
" tao không đi chơi được rồi mày ạ!! Xin lỗi, hôm nay bố mẹ tao đột ngột trở về từ Canada, tao phải ra sân bay đón họ, còn phải cùng nhau đi ăn tối, đã lâu rồi tao không gặp họ, mày nhờ những đứa khác đến đón được không? Thông cảm cho tao nha!!! "
Như ngạc nhiên khi nghe điều đó và cảm thấy có chút tiếc nuối khi Nhi không đi chơi cùng hôm nay, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói
" Thôi được rồi, tao sẽ kêu đứa khác đến đón, bữa sau bao tụi tao một bữa để bù đắp đấy, biết chưa!! "
Nhi nghe cô nói vậy vui mừng đáp
" Tao biết rồi, moa moa ~~ "
Sau đó, một tiếng bíp vang lên và cô lắc đầu ngao ngán, nhanh chóng message lên và gửi một tin nhắn cho nhóm
Với dòng tin nhắn qua loa rằng:
Như_Nguyễn 8:02'
( Hôm nay Nhi đã ra sân bay để đón bố mẹ nên sẽ vắng mặt. Ai rảnh hoặc ở gần nhà tao, thì đến đón tao hộ, rồi gặp nhau tại quán cũ )
Sau khi gửi tin nhắn xong xuôi, cô ấy cất điện thoại vào túi, băng qua đường, chọn một chiếc ghế dài ngẫu nhiên, ngồi xuống và chờ đợi
Trong không gian yên tĩnh, không gió này, bầu trời đầy sao, một vài suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô
* Không biết Khánh hiện đang làm gì nhỉ!! Dạo này, thấy nó hiếm khi nhắn tin tâm sự, chia sẻ tin tức hay hình ảnh với tôi. Hmmm, bây giờ mỗi chúng ta đều có rất nhiều bạn nhỉ. phần lớn thời gian cho những mối quan hệ mới. Sau khi vào đại học, có thể mình với nó sẽ không giữ liên lạc nữa..., haha, nhưng biết đâu được, có thể đó lại là điều tốt. Mình sẽ không lo lắng hay dựa dẫm vào nó nữa!! Chắc nó cũng nghĩ vậy!... *
Đột nhiên tiếng kít của xe phân khối lớn kêu lên thật to, nhanh chóng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô
Một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên từ bên trong chiếc mũ bảo hiểm trên chiếc xe đó nói rằng
" lên xe đi "
Như không nghĩ nhiều về điều đó khi biết người đến đón cô là Long, cô nhanh chóng đứng dậy, đi đến với lấy mũ bảo hiểm và đội lên đầu, rồi hỏi
" tụi nó chắc chưa đến nhỉ "
Long ho vài cái, rồi lên tiếng khằn định
" ừ, vẫn chưa đến đâu, tụi nó lúc nào cũng đến muộn mà! "
Khi Long nói xong, Như đã ngồi yên vị sau của xe. Cậu nhanh chóng nổ máy và chạy ra khỏi con hẻm nhỏ. Lúc nãy khi Long vừa đến, cậu thấy có rất đông người tụ tập bàn tán xung quanh, nhìn cậu với vẻ mặt không thiện cảm và tỏ thái độ cùng ánh mắt khinh thường. Hầu hết họ đều là người già và Long ít nhiều có thể hiểu được họ đang nghĩ gì về cậu
Sau khi chạy được một đoạn khá xa, Long mới thì thầm giọng đầy ẩn ý nói với Như
" mấy người chỗ đó khéo thật nhỉ, nhìn tao với mày không chớp mắt "
Cô ngồi ở phía sau nghe vậy thản nhiên, bình tĩnh, giải thích
" xung quanh xóm tao là vậy mà, cô chú cũng không có ý gì xấu lắm đâu, chắc tại thấy mày lạ, tới đón tao nên nhìn và tò mò thôi!! "
Long nghe vậy thì thầm cười khúc khích đầy mâu thuẫn. Cô cũng định cười nhưng thực ra cô không vui lắm. Nhưng ít nhất cậu cũng hiểu được cảm xúc của cô ở một mức độ nào đó. Không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ im lặng và tập trung lái xe
Mười phút sau, họ đến điểm hẹn, nhưng những người còn lại trong nhóm vẫn chưa thấy đâu. Như và Long thấy chán nên ngồi vào bàn và gọi đồ uống trước
Cô xem menu rồi hỏi ý Long
" mày uống gì, để tao gọi luôn "
Long trả lời như thường lệ
" nước cam "
Cô thấy Long trả lời quen thuộc đó, liền khó hiểu hỏi
" lần nào đến đây mày cũng uống nước ép cam nhỉ! Mày không thấy ngán à? "
Long im lặng trước những câu hỏi của cô. Bởi vì cô ấy có vẻ đã nói đúng. Nên cậu lập tức tỏ thái độ - im lặng có nghĩa là đồng ý, rồi bình tĩnh, không chút do dự, lấy điện thoại ra và bắt đầu lướt web
cô cạn lời, gọi phục vụ đến bảo
" Vâng, Chị cho em một tách cà phê đen ít đường, còn bạn em muốn một ly nước cam!! "
Thế là hai người ngồi nói chuyện suốt buổi, thỉnh thoảng bàn về mạng xã hội hoặc bạn bè và các vấn đề trong gia đình, họ có vẻ rất thích thú, cười đùa không ngớt. Như thì rất biết cách dẫn dắt câu chuyện, còn Long thì giỏi lắng nghe và bày tỏ quan điểm của mình, cứ tưởng cuộc trò chuyện của họ dường như không bao giờ có hồi kết
NHƯNG..
Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó và nhanh chóng hỏi Long
" Hình như đã khá muộn rồi, sao tụi nó vẫn chưa tới nhỉ? Có lẽ mày nên gọi điện thử xem sao thì hơn!! "
Nghe cô nói vậy, Cậu do dự nhướng mày rồi trả lời với vẻ kiên nhẫn.
" đợi thêm tí nữa đi, biết đâu tụ.. "
Tuy Nhiên, trước khi Long kịp nói hết câu, một giọng nói khác vang lên, làm gián đoạn và lấn át cuộc nói chuyện của họ
" Ủa Như!!!, mày làm gì ở đây? đang đi chơi à!!?? "
Như giật mình, nhìn lại phía sau lưng..
Người đang tiến lại gần từ xa chính là Khánh Cậu ấy mặc bộ đồng phục bóng đá quen thuộc, khuôn mặt rất phấn khích, nụ cười rạng rỡ trên môi và liên tục vẫy tay
Khánh vừa đến và thậm chí không biết Long đang ở đó, cậu đã vỗ vai cô và mỉm cười, chờ đợi câu trả lời của Như
Không khó để hiểu tại sao Khánh lại đột nhiên xuất hiện vào đúng lúc này. Không sao, Như nghĩ rằng anh vừa mới tập bóng đá xong và ghé qua uống nước. Cô trả lời một cách bình tĩnh
" À! tao đang đi chơi với nhóm bạn của tao! "
Khi nghe vậy, Khánh không trả lời ngay, ngược lại, khi nhìn thấy khuôn mặt của Long ở phía đối diện, nụ cười rạng rỡ của cậu nhanh chóng biến mất, nhíu mày bất mãn, ghé sát vào tai Như thì thầm
" Nhóm bạn nào?, tao thấy có mỗi thằng ất ơ này!, nhìn không ổn chút nào, không đàng hoàng đâu "
Khi nghe vậy, Như ấy tức giận hét lên, và nói với Khánh bằng giọng không hài lòng
" Này! Nghiêm túc mà nói thì mày không cần phải lựa chọn bạn bè giúp tao đâu. Tao biết mình nên chơi với những người như thế nào mà, điều mày vừa nói thật là thô lỗ, phải không? Đừng đánh giá một cuốn sách qua trang bìa của nó. Mày mới là người không đàng hoàng đấy, tự trọng đi!!! "
Long ngồi đối diện nãy giờ nhận ra có điều gì đó không ổn, không mấy vui vẻ với sự xuất hiện của vị khách không mời này, Cậu nhìn Khánh với ánh mắt dò xét. Hơn nữa, việc bị chỉ trích bởi một người có tiếng xấu đồn xa như cậu ta, thực sự không phù hợp, và sự khinh thường hiện rõ trong mắt Long
Còn Khánh ở bên này nghe cô nói vậy thì cảm thấy bất an, trong lòng thầm nghĩ, tại sao cô ấy lại bênh vực một người mà cô ấy chỉ mới kết bạn gần đây chứ không phải là người bạn lâu năm của mình, nhưng rồi cậu cũng phải kìm nén, chỉnh đốn lại nét mặt, chịu đựng rồi vui vẻ bước tới, vòng tay qua vai Long và nói
" Nếu mày đã nói vậy, thì tao sẽ cẩn thận hơn trong cách nói chuyện. Xin lỗi anh bạn nhé!! Hãy tha thứ cho tôi nếu tôi nói điều gì sai sót "
Như thấy thái độ của Khánh, ưng ý rồi giải thích cho Khánh hiểu thêm
" ừ! thì chuyện là bạn tao chưa tới đủ, nên tụi tao đang đợi, mà nãy giờ cũng lâu rồi chưa thấy đến, chắc bị tụi nó cho leo cây rồi!! Chết tiệt!! "
Khánh thấy vậy, lo lắng nhắc nhở cô
" Bây giờ đã gần nửa đêm rồi!! Nguy hiểm lắm, đi chơi gì vào giờ này nữa? Thôi để tao đưa mày về "
Long thấy Khánh nói thế, vội vàng lên tiếng
" không cần đâu, tôi đưa ai đến thì sẽ đưa về được, không phải nhiệt tình như vậy đâu!! phiền cậu lắm "
Khánh bắt đầu trở nên khó chịu khi nghe điều đó và lại nói với giọng không thân thiện
" Cái gì cơ? Tôi không phiền đâu. Chúng tôi sống gần nhau và là bạn thời thơ ấu, vậy thì không phải an toàn hơn so với người như cậu đây sao? mà chiếc xe ngoài kia là xe phân khối lớn khắc tên cậu nhỉ? trông đẹp đấy nhưng không tiện chút nào, cậu có thể bị phân biệt và kỳ thị khi đưa Như về khu phố của bọn tôi!! Vậy nên tốt nhất là để tôi đưa về "
Tình hình trở nên căng thẳng hơn sau một loạt lời qua tiếng lại giữa hai người. Họ tiếp tục đấu mắt với nhau trong quán cà phê. Khách hàng và nhân viên phục vụ của quán cà phê đều tò mò và chú ý theo dõi
Nhưng điều đó làm Như rất e ngại. Cô đau đầu khủng khiếp khi phải đứng giữa 2 người họ, lo lắng nhìn xung quanh, và bầu không khí có vẻ không khả quan, vì vậy cô đã nhanh chóng nói chuyện với Long và đưa ra một đề xuất, nói
" Dừng lại đi, Long!! Mày có thể về, muộn rồi, Để Khánh cùng đường đưa tao về, còn việc đi chơi hôm nay có gì mai thì tính sau!! mọi người xung quanh đang nhìn kìa, kì cục quá "
Long nghe Như nói như vậy, dời ánh mắt sắc bén ra khỏi người Khánh, đè nén cơn tức giận trong lòng, trả lời
" Được rồi, về nhà cẩn thận, tao sẽ trả tiền nước, nhớ nhắn tin cho tao khi mày về đến nhà an toàn đấy!! "
Cô nghe Long nói thế, cũng an tâm phân nào, chào tạm biệt cậu rồi đứng dậy ra về cùng Khánh
Long thấy bóng dáng 2 người họ mất hút, sau đó cậu cầm điện thoại lên bấm số gọi
Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng hồi hộp hỏi
" Thế nào rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Tụi tao đã cố gắng hết sức giúp mày rồi, nếu Như phát hiện ra tất cả, thì toang cả đám đấy!! "
Long nghe Tuấn nói vậy, liền xuống sắc mặt, không biết phải làm sao, để tay lên thái dương xoa xoa rồi trả lời
" lúc nãy chắc Như nó biết mày và 3 đứa còn lại bùm kèo đi chơi, còn con Nhi thoát nạn rồi!! "
Long dứt câu đầu dây bên kia tiếng bàn tán ồn ào, Sang liền sợ hãi lúng túng hỏi
" cái gì?!!!! sao mày không viện lý do cho bọn tao???, aiss cái thằng chết tiệt này!! Giờ phải ăn nói làm sao với nó đây!!!!!!!!! "
Long nghe vậy cau mày, tức giận nói
" dù sao cũng đổ sông đổ biển hết rồi, má nó!!cái thằng phiền phức kì đà cản mũi!!! dẹp hết luôn đi!! "
Sau câu nói đó, Long cúp máy, thanh toán hóa đơn và rời đi với tâm trạng bực bội nhất có thể. Sang đầu dây bên này chẳng hiểu gì cả! nghe thái độ của Long như vậy, chắc là đã đã thất bại, thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan nên Sang quay qua hỏi những người bên cạnh
Thy thấy thế liền bảo
" ê nó nói kì đà cản mũi?! có lẽ nào bị thằng khác hớt tay trên rồi hả bây!! "
Phương Nghi cũng hùa theo Thy nói
" chuẩn!! tao thấy con Như nó được mấy đứa nam trường mình để ý nhiều lắm, tụi mày cũng biết đó, mới tuần trước một đàn anh khối 12 trông cũng ổn áp tỏ tình nó!! mà nó lại từ chối! Tiếc thật "
Tuấn nghe Phương Nghi nói thế mặt nhăn nhó, khó chịu nói
" gì!?đcm tiếc thì qua mà cua! "
Nhi ngồi im lặng nãy giờ thấy tình hình khá phức tạp, lên tiếng phá tan bầu không khí tào lao trước mặt rồi bảo
" Điều quan trọng bây giờ là tụi bây tính giải thích điều này thế nào với con Như kìa, liệu hồn mà cẩn thận! Tao đã vượt qua an toàn , nhưng tụi bây thì không chắc chắn đâu "
Cả đám con lại nghe Nhi nói vậy, bắt đầu lo lắng nghiêm túc suy nghĩ, mặt đứa nào cũng căng thẳng, nhưng suốt buổi vẫn chưa nghĩ ra giải pháp thích hợp..
....
----------------
Lúc này thì Khánh đang trên đường đưa Như về nhà bằng chiếc xe máy cũ của cậu
Nhưng nãy giờ cậu cứ bâng khuâng chuyện gì đó, sau khi suy nghĩ một lúc, anh đột nhiên mở miệng và quyết định lên tiếng nói với cô
" Này, sao mày lại ra ngoài với con trai vào lúc đêm muộn thế? tụi nó là sói không đấy!! "
Bây giờ Như đang ngồi ở phía sau xe của Khánh, và tâm trạng của cô không được thoải mái cho lắm kể từ khi rời khỏi quán cà phê. Như càu nhàu và trả lời một cách mất kiên nhẫn
" Dù sao thì Long vẫn là bạn tao!! nó sẽ không làm điều gì vô liêm sỉ như mày nói đâu! Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, mày tưởng ai cũng đen tối như mình à? "
Khánh không vui lắm khi nghe điều đó từ cô, cậu rất tức giận, nhưng vẫn nói chuyện với cô một cách bình tĩnh và kiên quyết.
" Thành thật mà nói, tao không thích bạn bè của mày, đặc biệt là cái thằng công tử bột kia, mày ne.."
Chưa để Khánh nói xong, Như liền chen ngang
" mày là ba mẹ tao à! "
Khánh nghe vậy bất chợt tim thẩn đi một nhịp, nhức nhói, khó chịu ra mặt
" Tai đã chơi với mày từ khi chúng ta còn nhỏ, vì vậy, tao biết điều gì hợp với mày và điều gì không. Đừng khinh thường tao! "
Như e dè, thì thầm sau lưng Khánh
" xía!!! mày mới là người coi thường tao đấy, thằng đần này!!.. "
Khánh không nghe rõ? nghiêng đầu về phía sau hỏi
" nói gì? "
Như mệt mỏi lắc đầu rồi nhắc nhở Khánh
" về nhanh đi, lo nhìn đường kìa, té chết vạ lây người khác bây giờ!!, mà tí ghé vô chào hỏi ba mẹ tao rồi về đấy "
Cậu thấy vậy phì cười, đáp
" vâng thưa cô nương, biết rồi, lắm lời quá!"
Và cả 2 nói chuyện rôm rả trên đường về nhà. đến nhà Như, Khánh vào chào hỏi bố mẹ cô vài câu, vì cậu không muốn làm phiền họ bằng cách ở lại quá lâu, nên đã nhanh chóng rời đi ngay sau đó
Thế là kết thúc một ngày mệt mỏi của Như, cô nhấc đôi chân nặng nề lên cầu thang, nhanh chóng thay quần áo, cầm điện thoại, nhắn tin cho Long rằng cô đã về nhà, rồi nằm xuống giường, đắp chăn và ngủ một giấc tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro