1
Tiếng chuông báo tiết cuối cùng vừa vang lên, sinh viên kỹ thuật như ong vỡ tổ tràn ra sân trường. Tiếng cười nói, tiếng máy xe, tiếng gọi nhau ơi ới vang vọng khắp khuôn viên. Giữa khung cảnh ồn ã ấy, Santa – tân sinh viên năm nhất, vẫn thong thả bước đi, hai tay đút túi, ánh mắt lướt qua từng gương mặt mà chẳng hề có chút vội vã.
"Sao cái trường này lắm quy định vậy trời..." – cậu lẩm bẩm, khóe môi cong cong như cười mà không hẳn là cười. Ánh mắt vẫn dừng lại ở tòa nhà chính – nơi cậu phải đến để hoàn tất buổi orientation cuối cùng.
Mà cũng chính nơi đó, Santa lần đầu tiên gặp Perth.
Cậu ta đứng dưới bóng cây, tay khoanh trước ngực, áo đồng phục xắn cao một bên tay áo, để lộ cổ tay gân guốc cùng chiếc đồng hồ dây da đen đã tróc sơn. Gương mặt ấy không lẫn đi đâu được – đúng chuẩn "huyền thoại" trong lời kể của mấy anh chị khóa trên: cao, lạnh lùng, giỏi cả máy lẫn... gây rối.
"Ê, nhóc! Khóa mấy?"
Tiếng gọi vọng tới từ hướng Perth khiến Santa phải dừng lại, xoay đầu nhìn.
"Mới vô. Nhưng khóa nào thì liên quan gì tới anh?"
Perth hơi nhướng mày. Cái cách thằng nhóc này đáp lời không giống kiểu học sinh ngoan mới vào trường.
"Liên quan. Vì mày là đường kẻ dưới của tao."
Santa nhướn mày.
"Tưởng thiên thần thì phải nói năng dễ thương chứ?"
Perth cười khẩy.
"Tao là thiên thần... nhưng là thiên thần trong truyền thuyết đập nhau không thua ai. Mày muốn thử hả?"
Cả hai đứng đó, không ai nhường ai. Gió thổi nhẹ qua, mang theo tiếng lá xào xạc như một bản nhạc nền cho màn đối đầu đầu tiên. Nhưng trong ánh mắt họ, không phải chỉ có sự thách thức – mà còn một điều gì đó... không ai dám nói tên.
-
Sau lần chạm mặt đầu tiên, tưởng chừng sẽ chẳng có gì xảy ra thêm. Nhưng không — trường kỹ thuật này có thứ gọi là "hệ thống dòng mã", hệ thống anh-em truyền thống gắn kết các sinh viên trong khoa với nhau theo kiểu... không thân cũng phải thân.
Và Santa, tân sinh viên năm nhất, vừa được chỉ định có anh trai là Perth — chàng thiên thần lạnh lùng khóa trên, người từng dọa cậu ngay lần gặp đầu tiên.
"Làm gì mà nhìn tao dữ vậy, nhóc?" – Perth hỏi, vừa dúi chai nước mát vào tay Santa.
"Tại không nghĩ thiên thần lại thô bạo vậy thôi."
"Vậy mày muốn tao dịu dàng hả?"
Santa im bặt. Mặt đỏ lên một cách mất kiểm soát. Cậu quay mặt đi, giả vờ uống nước.
"Không cần. Dịu quá mất vui."
Perth nheo mắt nhìn cậu nhóc mới – cái kiểu trả treo nhưng ánh mắt lại luôn đảo đi chỗ khác mỗi khi bị anh nhìn thẳng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Perth thấy có một thằng nhóc khiến mình tò mò thật sự.
Tối hôm đó, trong group chat "gia tộc mã số", một tin nhắn vừa bật lên:
Perth : "Nhóc Santa của tao... dễ thương hơn tao nghĩ."
Và chỉ vài giây sau...
Junior (bạn thân của Perth): "Tao biết mày dính rồi."
Perth : "Tao không dính. Tao chỉ... để mắt thôi."
Về phía Santa, cậu đang nằm dài trong ký túc xá, nhìn trần nhà, rồi lại liếc điện thoại. Tim đập nhè nhẹ, không rõ là vì câu "muốn tao dịu dàng không" lúc chiều, hay vì ánh mắt đó — ánh mắt mà từ lúc về tới giờ, vẫn không thể rũ ra khỏi tâm trí.
"Anh Perth... là thiên thần thật sao?"
Cậu thầm nghĩ.
"Hay là ác quỷ trong hình dạng đẹp trai chết người..."
-
Chiều hôm đó trời bỗng âm u lạ thường. Santa vừa tan học, lững thững đi bộ về ký túc xá, thì bất ngờ một cơn mưa đổ ập xuống — không kịp báo trước.
"Chết tiệt..." – Santa chửi thầm, rút điện thoại ra tìm xem ai có thể cứu viện.
Tin nhắn vừa bật lên chưa kịp gửi thì có ai đó bước tới từ phía sau. Một chiếc ô màu đen được đưa lên che chắn ngay trên đầu cậu.
"Đi đâu vậy, nhóc?" – giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên.
Santa quay lại, là Perth. Vẫn áo đồng phục kỹ thuật xắn tay, tóc hơi ướt, mắt nhìn cậu qua làn mưa.
"Anh... đi đâu đây?"
"Tao đứng đợi mưa tạnh. Rồi thấy có một thằng nhỏ ngu ngu quên mang ô, nên..." – Perth nhếch mép.
Santa đỏ mặt.
"Tôi đâu có kêu anh che đâu."
"Vậy đứng đó mà ướt tiếp đi." – Perth bước ra khỏi ô, đi thẳng.
Chưa được ba bước, Santa đã nhào tới che chung.
"Ê ê khoan! Chia ô thì chia, nhưng đừng đẩy người ta vô mưa chớ!"
Perth cười khẽ. Cái cách Santa luôn làm ngược lại những gì cậu nói, đúng kiểu khiến người khác muốn trêu hoài không chán.
Hai người sánh vai nhau dưới chiếc ô nhỏ, vai kề vai, thỉnh thoảng gió lùa khiến mưa tạt qua mặt, nhưng chẳng ai lên tiếng. Không gian im lặng, chỉ có tiếng giày lội nước và... nhịp tim hơi lạ từ một phía.
"Này..." – Perth cất giọng, vẫn không quay sang.
"Gì?"
"Mày lúc nào cũng bật lại như vậy hả? Với ai cũng ngổ ngáo thế à?"
"Không. Chỉ với người khiến tôi thấy... kỳ kỳ."
Perth dừng lại, xoay đầu sang nhìn cậu.
"Kỳ thế nào?"
Santa im. Rồi cười.
"Chưa biết. Nhưng chắc sớm biết thôi."
Tối hôm đó, Santa nằm trên giường, tay cầm điện thoại, không nhắn cho ai, chỉ mở lại hình chụp lén dưới ô từ camera trước — cả hai đứng sát, Perth nhìn xa, còn cậu thì... đang nhìn Perth.
"Mày khiến tao thấy kỳ thật rồi, thiên thần ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro