2

Một tuần trôi qua sau hôm che ô, mọi thứ giữa Santa và Perth dường như... không thay đổi. Nhưng thật ra, lại thay đổi rất nhiều.

Perth không còn chỉ nhắn trong nhóm "gia tộc mã số", mà bắt đầu gửi tin riêng.

"Ăn cơm chưa?"
"Mai có lab, nhớ đem găng tay."
"Ngủ sớm đi, đừng thức coi clip game hoài."

Còn Santa? Dù miệng nói "ai quan tâm", nhưng mỗi lần tin nhắn đến, là mở ngay, tim lại đập một nhịp lạ lạ.

Chiều hôm đó, Santa đang đi lấy tài liệu bên khu học tập thì thấy một cảnh quen mà lạ: Perth đang đứng nói chuyện với một người con trai khác — mặc áo lab trắng, đeo kính, trông trưởng thành và... cười với Perth quá mức thân thiết.

Họ không chỉ nói chuyện, mà còn vỗ vai, còn chạm tay nhau.

Santa đứng chết trân phía xa, nhìn cảnh ấy mà tự dưng... trong lòng bực dọc.

"Ủa là sao? Anh thân với người ta vậy hoài à?"

Và tất nhiên, tối đó Santa lơ toàn tập. Tin nhắn Perth gửi tới:

Perth: "Mai 7h có cuộc họp nhóm. Nhớ tới."

Không seen. Không trả lời. Không thèm để ý.

Cho đến khi... có tiếng gõ cửa phòng Santa.

Cốc cốc.

"Nhóc. Mở cửa." – là giọng của Perth, rõ ràng, có phần bực.

Santa  kéo cửa ra.

"Gì? Tôi đang bận."

Perth nhìn cậu chằm chằm.

"Bận gì mà không trả lời tin nhắn?"

"Tôi có đời sống riêng. Anh là anh trai, không phải quản lý tôi."

Perth nheo mắt.

"Cái mặt mày đang giận kia. Vì cái gì? Nói."

Santa im lặng, siết chặt tay. Cuối cùng cậu bật ra:

"Ai mà thân với anh vậy? Đẹp trai quá ha. Còn hay cười nữa. Anh thích mấy người như vậy à?"

Không khí bỗng chùng xuống.

Perth bước sát lại, đứng gần đến mức Santa phải ngửa nhẹ đầu mới nhìn được.

"Mày đang... ghen hả?" – anh hỏi, mắt không rời Santa.

Santa chớp mắt.

"Không có! Ai thèm ghen!"

Perth khẽ cười. Ánh mắt không còn sắc lạnh, mà thay bằng ánh nhìn dịu lại, như đang thưởng thức một điều gì rất đáng yêu.

"Đó là bạn cùng lab của tao. Có người yêu rồi. Nam luôn. Hết ghen chưa?"

Santa tròn mắt.

"Hả? Thiệt không?"

"Ừ. Còn mày, giải thích cho tao nghe đi. Sao lại ghen?"

Lin đỏ mặt, ngước lên rồi lúng túng cúi xuống.
"...Tôi không biết. Nhưng tôi không thích khi anh cười với người khác như vậy."

Perth không nói gì. Một tay anh giơ lên, khẽ đặt lên tóc Santa, rồi xoa nhẹ.

"Vậy mai đừng lơ tao nữa. Tao không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Tối hôm đó, Santa mở lại đoạn tin nhắn mà mình đã không rep. Tay run run bấm chữ:

Santa : "Mai tôi tới sớm."

Phút sau có tin trả lời.

: "Ngoan."

-

Buổi tối trong phòng học nhóm, trời mưa rả rích ngoài cửa sổ. Cả nhóm đã về hết, chỉ còn Santa và Perth nán lại để chỉnh nốt slide thuyết trình ngày mai.

Không gian im ắng, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Santa cúi sát vào laptop, lông mày cau lại.

"Không phải chỗ này đâu, anh. Phần của cái mạch này phải đi đường khác..."

Perth nghiêng người qua xem, vô tình cả hai sát vào nhau hơn.

Vai kề vai. Má gần má. Hơi thở chạm nhau.

"Ờ... Vậy sửa đi. Mày làm đi, tao nhìn." – Perth nói khẽ.

Santa quay sang, vừa đúng lúc Perth cũng ngẩng mặt lên.

Khoảng cách... chỉ còn vài phân.

Không ai nhúc nhích.

Phút chốc, ánh mắt cả hai khóa vào nhau — không còn là đôi mắt hay đâm nhau vì thách thức, mà là ánh mắt... không biết nên lùi hay nên tiến.

Tim Santa đập thình thịch.

"Mình phải né đi... nhưng sao không nhúc nhích được?"

Perth thì vẫn giữ ánh mắt như vậy, có chút gì đó như đang hỏi:

"Tao được không? Mày cho không?"

Gần... gần thêm chút nữa.

Santa không rõ ai là người nghiêng tới trước, nhưng môi Perth đã chạm nhẹ lên khóe môi cậu — chỉ là thoáng qua, chỉ là một cú chạm run rẩy...

BÙM!

Cánh cửa phòng học bật mở.

"Ủa còn ai trong đây vậy?!" – tiếng của thầy trợ giảng.

Cả hai giật mình lùi ra, như bị ai đó dội một xô nước lạnh.
Santa đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng.
Perth thì liếc sang, tay gõ nhẹ xuống bàn như thể cố trấn tĩnh.

"Tụi em về liền ạ." – Santa nói lí nhí, không dám nhìn ai.

Ra khỏi phòng, trời vẫn còn mưa nhẹ. Hai người đi cạnh nhau trong im lặng.

Cho tới khi Perth cất tiếng:

"Lúc nãy..."

"Không phải!" – Santa cắt lời ngay, giọng lạc đi. – "Chỉ là... tai nạn. Không cố ý. Không tính!"

Perth dừng lại.

"Mày chắc không?"

Santa nuốt khan.

"Chắc... chắc mà..."

Perth không đáp. Anh chỉ cười khẽ, rồi bước đi trước, bỏ lại Santa đứng đó với tim đập như trống hội.

"Không phải là không muốn... chỉ là... mình chưa sẵn sàng."

Còn Perth thì nghĩ thầm:

"Chỉ cần mày còn đỏ mặt, tao còn cơ hội."

-

Tối thứ bảy, trời mưa lớn bất ngờ, cúp điện toàn khu ký túc xá. Santa đang nằm xem điện thoại thì đèn phụt tắt, máy lạnh ngừng chạy, tiếng gió rít ngoài cửa sổ nghe như đang cười nhạo đêm mưa đơn độc.

Cậu định chui vào chăn ngủ cho qua chuyện thì điện thoại rung:

Perth: "Phòng tao bị dột. Qua phòng mày ngủ tạm."

Santa: "Hả?! Không có giường dư đâu."

Perth: "Có sàn. Nhưng nếu mày thương tao thì cho tao nửa giường."

Santa: "Tùy anh."

5 phút sau, có tiếng gõ cửa.

Perth bước vào, áo hơi ướt, tóc dính vài giọt mưa.

"Tao xin lỗi, tao phiền mày chút..."

Santa khoanh tay:

"Còn nếu anh ngáy thì tôi đá xuống sàn liền."

"Ờ. Mày dám."

Hai người nhìn nhau một chút, rồi phá ra cười, như thể mọi chuyện căng thẳng hôm trước chưa từng xảy ra.

Đêm đó, hai người nằm quay lưng lại nhau trên chiếc giường đơn.

Im lặng. Gần. Nhưng không ai ngủ được.

Rồi Santa khẽ lên tiếng:

"Nè..."

"Hử?"

"Anh từng... thích ai chưa?"

Perth im một lúc. Rồi trả lời khẽ:

"Rồi. Có một người."

Tim Santa khẽ nhói.

"Người đó... giờ sao rồi?"

"Còn đó." – Perth nói. – "Nhưng chưa biết có dám tiến tới không."

Santa im lặng. Không hỏi thêm nữa.

Nửa đêm. Santa trở mình. Không biết từ khi nào, cậu đã quay mặt về phía Perth — và Perth cũng vậy.

Khoảng cách giữa hai người... gần đến mức hơi thở chạm nhau lần nữa.

Lần này, không phải vì vô tình.

Lần này, cả hai đều biết điều gì đang xảy ra.

Ánh mắt họ dính lấy nhau trong bóng tối. Santa không né nữa, Perth cũng không hỏi.

Bàn tay Perth khẽ nhích lên, chạm nhẹ vào mu bàn tay Santa đặt gần mép giường. Lin không rút tay lại.

Tim họ đập dồn dập.

Phút đó, Perth nghiêng người, tiến gần hơn, chóp mũi gần như chạm vào Santa.

"Tao muốn thử lần nữa." – anh thì thầm.

Santa nhắm mắt lại, môi khẽ hé...

"RẦM!"

Tiếng sấm đánh rền ngoài trời.

Đèn trong phòng bật sáng. Điện trở lại.

Cả hai bật dậy như bị bắt quả tang.

"Ờ... điện về rồi ha." – Santa nói, giọng run.

"Ừ... ừm..." – Perth đáp, lúng túng không kém.

Sau vài giây im lặng, cả hai cùng nằm xuống lại, lần này... quay lưng về phía nhau thật.

Nhưng cả đêm đó, không ai ngủ được.

Vì trong lòng... họ đều biết, nếu không có tiếng sấm kia — chuyện gì đó đã xảy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #perthsanta