Chương 1: Tên đáng ghét

      Thời đại bây giờ , khái niệm về thiên đường và địa ngục còn chưa rõ ràng nhưng con người đã biết đến sự tồn tại của thiên thần hay ác quỷ một cách khá rõ ràng. Cứ 3 năm, Thiên Giới sẽ chọn ra 100 người trên khắp thế giới để đào tạo, biến họ thành những thiên thần có đôi cánh lông vũ trắng muốt, độ tuổi được chọn là từ 14 tuổi trở lên, điều kiện để được chọn thì không ai biết cả, cũng có thể là ngẫu nhiên hoặc không.

      Ở thành phố X, có tồn tại một cô gái tên là Anh Anh, cô gái này chỉ mới bước vào năm đầu cấp 3, ngoại hình không quá nổi bật, mái tóc dài đến lưng màu xanh biển, đôi mắt to tròn cùng với bờ môi trái tim." Nói chung là cũng dễ nhìn". Cô đang nằm ngủ nướng và ngáy khò khò không quan tâm đến mọi thứ xung quanh cho lắm. Reng... Reng... Reng, bỗng có một tiếng reng chuông rất to phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức nằm trên tủ đầu giường bên cạnh cô, nghe thấy tiếng chuông báo thức thì Anh Anh giật mình tỉnh dạy ngày lập tức,cô rất bực bội vì cái đồng hồ đáng ghét này dám đánh thức giấc ngủ quý giá của mình, không vì sao lúc đó cô được mẹ tặng cái đồng hồ báo thức này thì vui lắm, luôn cố giữ cho cái đồng hồ này không bị xước nhưng bây giờ Anh Anh chỉ muốn cầm lấy và ném nó vào góc tường để nó không reo lên một tiếng nào nữa nhưng lại sợ bị mẹ mắng nên cô bèn phải tắt nó đi và leo lên giường đi ngủ tiếp.

     Leo lên giường ngủ được một lúc thì có ai đó mở sầm cửa xông vào phòng cô, Anh Anh giật mình như muốn rớt quả tim ra ngoài. Hoá ra mẹ cô lại vào phòng để đánh thức cô con gái của mình dậy :

    - Con bé lười nhác kia có chịu dậy đi học không hả?_Mẹ Anh Anh quát lớn

    - Dạ còn dạy ngày đây ạ!_Anh Anh sợ hãi

Cô đi làm vệ sinh cá nhân, vừa đánh răng cô vừa thiu thiu ngủ, đến lúc không còn cưỡng lại được sự hấp dẫn của cơn ngủ thì có ánh mắt lạnh băng của mẹ cô đi ngang qua làm cho Tiểu Anh rợn cả tóc gáy. Không còn chần chừ thêm một phúc một giây nào nữa, cô nhanh chóng đánh răng và thay bộ đồng phục cổ thủy thủ và màu chóng xách chiếc cặp nhỏ và đi ra ngoài.

    Trước cửa nhà Anh Anh có một cô gái khác hình như đang đứng đợi cô thì phải! Cô gái lạ có mái tóc dài đến lưng có màu tía, hai bên đầu buộc hai sợi dây nơ màu tím đậm nổi bật, khuôn mặt gồm có đôi mắt tím đậm to tròn , sóng mũi cao và bờ môi căng mọng lộ rõ vẻ chững chạc nhưng cũng có vẻ hoạt bát đủ khiến cho mọi người phải ngắm nhìn cô gái ấy, không ai khác đó chính là Trần Tiểu Ngọc Nhi, cô là bạn thân của Tiểu Anh từ khi hai người còn bé xíu.

     - Cậu đúng thật là đồ mê ngủ nhất mà tớ từng gặp đấy! Không có buổi nào cậu đi sớm được hả đồ ngốc._ Ngọc Nhi lên tiếng trách móc Anh Anh

     - Cái gì? Cậu nói ai ngốc ? Đầu của tớ nặng gấp mấy lần cái đầu của cậu đấy._Anh Anh bực mình

     - Đầu cậu chắc cũng chứa toàn là...đồ ăn với chả truyện tranh thôi chứ gì. Hihihi_Ngọc Nhi chọc Anh Anh

     - Cậu thật là quá đáng, tớ ghét cậu_ Anh Anh nói lớn

     - Thôi thôi cô nương ơi, đi tới trường kìa.

   Cả hai đi đến trường cùng nhau, người đi đường ai cũng khẽ liếc nhìn và bàn tán về cả hai nhưng dường như sự chú ý đổ dồn hết vào Ngọc Nhi hơn.

     - Có nhiều người đang nhìn cả hai chúng ta, nhất là cậu đấy Tiểu Nhi.

     - Tớ không cần biết họ nghĩ gì về tớ hết, miễn sao họ không làm phiền đến tớ và cậu là được!_ Ngọc Nhi dứt khoác

   Bỗng nghĩ đến đây làm cho Anh Anh có cảm giác hơi tủi thân vì người bạn thân của mình quá nổi bật , mọi sự chú ý đều đổ hết cho Tiểu Nhi còn cô thì lại không có gì nổi bật, nếu không muốn nói là tầm thường. Nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của Anh Anh , Tiểu Nhi lên tiếng:

     - Có vẻ cậu không được vui khi có đứa bạn thân quá nổi bật nhỉ?_ Ngọc Nhi hỏi

     -... Không có gì đâu mà , tớ đâu nghĩ gì đâu, ở đằng kia có tiệm bán đồ lưu niệm đẹp lắm kìa._Anh Anh đánh trống lảng

     - Cậu có biết là cậu nói dối dở lắm không hả? Ai cũng có một điểm nổi riêng , chắc chắn cậu cũng có điểm của riêng mình mà._ Ngọc Nhi An ủi

     - Ừ

   Cả hai người cùng nhau tới ngôi trường R, ngôi trường này không có quá nhiều điểm nổi bật cho lắm so với một ngôi trường Quốc tế nhưng cũng đẹp và rộng rãi đối với các học sinh bình thường. Tiểu Anh và Tiểu Nhị dù là bạn thân nhưng lại học khác lớp, Anh Anh học lớp 10C còn Ngọc Nhi học lớp 10A. Sau khi tạm biệt nhau vào lớp thì Tiểu Anh nhanh chóng bước vào chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết học sắp tới, trong khi đang sắp xếp đồ đạc trong cặp thì cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bạn nữ A với bạn nữ B:

     - Cậu nghe tin gì chưa? Cuộc thi tuyển chọn thiên thần tập sự sẽ diễn ra vào thứ hai tuần sau đấy _ bạn nữ A nói với bạn nữ B

     - Thật hả? Mong rằng mình sẽ được chọn , mình nghe nói trên Thiên giới đẹp lắm, mọi người ai cũng bay bằng cánh hết bla...bla
(Bọn họ đang nói gì vậy nhỉ?) Anh Anh nghĩ thầm

     - Các cậu đang nói đến gì vậy? Cuộc tuyển chọn gì?_ Anh Anh ngây thơ hỏi

     - cuộc tuyển chọn thiên thần tập sự ấy. Bộ cậu không biết à?_ Bạn nữ A và bạn nữ B nhún mày khó hiểu

     - Không! Tớ không biết ._ Anh Anh lắc đầu lia lịa

     Bạn nữ A và B nhìn nhau, cuối cùng thì bạn nữ B cũng giải thích

     - Cuộc tuyển chọn thiên thần tập sự được tổ chức 3 năm một lần , đích thân các sứ giả cấp cao của Thiên giới sẽ xuống nhân gian để chọn lựa ra 1000 người đạt yêu cầu và dẫn họ lên thiên đường để đào tạo họ thành các thiên thần tập sự._ Bạn nữ B giải thích

     - Vậy điều kiện tuyển chọn là gì ? Anh Anh hỏi tiếp

     - Chịu thôi. Điều kiện để các sứ giả hướng tới là điều tối mật của chính phủ, số người nhân gian biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tớ nghe đồn rằng người được chọn làm Thiên thần tập sự phải có tâm hồn ...thuần khiết, tốt bụng ...vâng vâng và mây mây.

     Tiểu Anh gật đầu lia lịa tỏ vẻ hiểu nhưng thật ra chỉ hiểu khoảng 30%(TG: ngu vãi) nhưng không hiểu sao cô lại rất tò mò về cuộc tuyển chọn Thiên thần tập sự sắp tới.

      "Không! Không! Không! Không! Sao mình phải tò mò về "thứ" đó cơ chứ, nhưng mình muốn tham gia,không,mình không nên tham gia" Anh Anh đấu tranh nội tâm.

     Cuối cùng tiết TOÁN cũng tới, đó là tiết Tiểu Anh căm thù nhất( TG:gì ghê vậy má )mỗi giây phút trong tiết Toán là cơn ác mộng đối với cô, cô ghét nó, Anh Anh giả vờ nghe giảng nhưng thật ra đang dùng cuốn sách che mặt đang ngủ lại mà không bị ai phát hiện.

     Reng... Reng... Reng! Giờ mà Anh Anh mong chờ nhất trong 2 tiết toán Địa ngục chính là giờ giải lao mà cô có thể ăn hộp điểm tâm để giải quyết vụ cái bụng đang biểu tình nãy giờ.
   
       - Đi ăn điểm tâm thôi! Đi ăn điểm tâm thôi! bụng mình đang đói cồn cào rồi._ Anh Anh vui vẻ cầm hộp cơm vừa đi vừa ca hát không để ý tới mọi thứ xung quanh.

      "Rầm" Tiểu Anh đang đi hí hửng thì bỗng đâm vào ngực của một người con trai nào đó. Người đó cau mày lại và lườm cô gái bị ngã bằng ánh mắt khinh bỉ đến đáng sợ, hắn tên là Trần Vũ Thịnh Nam, học lớp 12, Anh ta được rất nhiều fan nữ theo đuổi vì hắn có khuôn mặt điển trai , đôi mắt sâu màu xanh như đại dương, mái tóc đen ngắn rất đẹp.

       Anh Anh cố gắng ngồi dậy mặc dù ở chân và đùi bị xước khá đau nhưng vẫn cố gượng để chửi cái tên đã đâm mình một trận cho bỏ ghét. Nhưng đang phủi quần áo thì cô phát hiện hộp cơm không còn trên tay mình nữa mà nó đang nằm ...dưới đất với chỗ thức ăn nám rải trên đất.

       Cô gần như hoá tượng khi thấy đồ ăn mà cô định ăn giờ không còn được nữa, cô đứng như trời trồng nhìn đống điểm tâm nằm dưới đất thì bỗng cô ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt rực lửa:

       - Anh là tên ác maaaaaaaaaaaaaaaa!!!! _ Anh Anh quát rất lớn

       - Cô nói ai là ác ma?_ Thịnh Nam lạnh lùng hỏi

       - Anh có biết đó là bữa điểm tâm của tôi không? Anh có biết sáng tới giờ tôi chưa ăn không hả đồ đáng ghét?

       - Đó là cô tự đâm vào tôi mà._ hắn mỉa mai

       - Nếu anh không đứng đó thì làm sao nó đổ được chứ, anh cố tình phải không đồ mặt dày hơn cột điện?

    Mọi người lúc đó nhìn hai người bàn tán xôn xao. Hắn cảm thấy tức giận vì lần đầu hắn bị người khác mắng nhưng cũng cảm thấy hơi hứng thú  vì lần đầu có một cô gái không rung động trước vẻ đẹp của hắn mà còn dám nói hắn như vậy nữa chứ.
       - Cô nói gì với anh Thịnh Nam của tôi đấy hả con nhỏ xấc lao kia?_ bỗng có một cô gái bước ra từ đám đông cắt ngang cuộc cãi vã của hai người.
       -..._Anh không nói gì , gục mặt xuống
      
       - Cô câm rồi hả ?

     Bỗng Anh Anh ngước mặt lên lè lưỡi tỏ vẻ thách thức Thịnh Nam và cô fan nữ kia xong thì chạy đi ngay lập tức. Mọi người mắt chữ O mồm chữ A, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thịnh Nam nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô từ từ biến mất thì cười lạnh, miệng nói thì thầm " Em thật thú vị đấy, vật nhỏ"

     Trong khi đó:
   
  Tiểu Anh vẫn chưa hả giận, người cô đầy sát khí rất đáng sợ," nếu không có con nhỏ fan girl với mấy người kia bàn tán thì tôi đã bấu nát cái mặt khó ưa của ra rồi, mi cứ đợi đấy , bà đây sẽ trả thù! Trả thù!!!" Anh Anh nghĩ thầm rồi cười gian xảo như đang tính toán âm mưu gì đó.

       - Nè!_ Ngọc Nhi vỗ nhẹ vai Anh Anh từ phía sau
      
       - Oái! Cậu làm tớ giật cả mình.
      
       - Cậu làm gì mà đứng đây lầm bầm gì thế? Tớ tưởng cậu đang ăn điểm tâm sáng chứ.

       - Cái tên trời đánh ấy đã hại tớ mất bữa ăn sáng quý giá,tớ sẽ băm băm băm băm hắn ra cho lợn ăn!
   
       - Ai hại cậu thế?

       - Tớ không nhớ rõ nữa, cái mặt hắn kiêu căng đáng ghét lắm! Hình như có mái tóc đen , mắt xanh lè à._ Anh Anh cố gắng miêu tả

       - Hmm... Mặt kiêu căng... Tóc đen... Mắt xanh...... Ớ!_ Nhi như phát hiện điều gì đó

       - Hắn ta chắc chắn Thịnh Nam rồi!
    
       - Sao? Hắn là ai?

       - Bộ cậu không biết hắn sao? Hắn ta được mệnh danh là coolboy trong trường đấy,phần lớn số nữ sinh trong trường đều theo đuổi hắn cả! Không chỉ thế ba hắn là chủ tịch một tập đoàn Quốc tế rất lớn, quyền lực của hắn không nhỏ đâu!

       - Tớ không cần biết hắn có quyền lực hay không, dám đụng chạm tới Anh Anh này tớ sẽ không để hắn yên đâu!
       

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro