Gặp Lại
Buổi sáng hôm sau, Trâm thức dậy muộn hơn thường lệ. Ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa rọi lên những tấm poster cũ dán trên tường, khiến căn phòng như được phủ một lớp bụi ký ức. Cô ngồi dậy, tay vuốt nhẹ lên trán, cảm giác lạc lõng vẫn còn đó như dư âm của một giấc mơ mà cô không tài nào nhớ nổi.
Lúc bước xuống bếp, Hải Anh đã ra ngoài từ sớm. Trên bàn là tờ giấy ghi vội bằng chữ của cậu
"Trưa nay Clara rủ tụi em đi bảo tàng. Nếu chị muốn đi thì nhắn nhé. Em để vé trên bàn."
Trâm cầm tấm vé lên, nhìn một lúc rồi đặt lại. Cô không chắc mình có đủ tâm trạng cho những khung tranh cổ kính và ánh đèn vàng mờ ấy. Nhưng rồi, như một thói quen, cô vẫn thay quần áo, buộc tóc gọn và khoác lên chiếc áo trench coat đã cũ.
12:30 trưa, Bảo tàng Mauritshuis
Nhóm ba người đã đứng đợi ở quảng trường trước cổng. Mike đội mũ beret màu xám, Clara thì khoác khăn caro sặc sỡ, còn Hải Anh liên tục nhìn vào điện thoại.
Clara:
"Has your sister texted yet?"
(Chị cậu đã nhắn chưa?)
Hải Anh trả lời
"Not yet. But she didn't say she wouldn't come."
(Chưa. Nhưng chị ấy không nói là sẽ không tới.)
Ngay lúc ấy, một giọng quen vang lên từ phía sau
"Tôi đến rồi đây."
Hải Anh quay phắt lại, Clara reo lên
"Trâm! You came!"
(Trâm! Chị đến thật à!)
Trâm mỉm cười, cái kiểu cười nửa kín nửa mở như không muốn thừa nhận mình đang vui.
Họ bước vào bảo tàng. Giữa không gian tĩnh lặng, những bức tranh như thì thầm những câu chuyện không lời. Trâm đứng rất lâu trước bức tranh Girl with a Pearl Earring. Clara đứng cạnh, nghiêng đầu
"She's beautiful. But a bit sad."
(Cô ấy đẹp. Nhưng có vẻ buồn.)
Trâm gật đầu
"Maybe she's remembering someone."
(Có lẽ cô ấy đang nhớ ai đó.)
15:00 chiều – Quán cà phê đối diện bảo tàng
Họ gọi cacao nóng và bánh tart dâu. Khi nhân viên mang đồ ra, một bóng người đi ngang qua cửa kính khiến Trâm khựng lại.
Là hắn.
Người con trai xin số hôm nọ. Vẫn dáng đi ấy, áo khoác đen, và ánh mắt không hề lạ. Trâm quay mặt đi, nhưng Clara đã kịp bắt gặp.
"Trâm... was that the guy from the other day?"
(Trâm... đó là người hôm trước hả?)
Trâm mím môi, không đáp. Mike tò mò liếc ra ngoài
"Should we go ask who he is?"
(Có nên ra hỏi ảnh là ai không?)
Clara lắc đầu
"No. Let her decide."
(Kệ đi. Để chị ấy tự chọn.)
Trâm im lặng một lúc, rồi bất chợt đứng dậy, cầm túi.
"Chị đi chút."
"Chị đi đâu?" Hải Anh bất ngờ
"Không xa đâu. Em cứ ở lại với bạn đi."
Bên kia đường
Trâm bước nhanh, bước chân dường như bị dẫn dắt bởi điều gì đó còn nhanh hơn cả lý trí. Hắn đứng tựa vào lan can gần kênh nước, mắt nhìn xuống dòng nước loang loáng nắng.
"Hey."
(Này.)
Tiếng gọi khiến hắn quay lại. Không hề bất ngờ, như thể hắn biết cô sẽ đến.
"I thought you wouldn't come out."
(Anh tưởng em không ra.)
"Who are you, really?" Trâm hỏi
(Thực ra anh là ai?)
Hắn cười nhẹ:
"Tôi là Lâm. Trần Lâm. Chúng ta từng là hàng xóm, nhưng tôi đoán em không nhớ."
Trâm khựng lại
"Anh từng sống bên cạnh em, đúng không?"
"Ừ. Tôi từng xách cặp cho em hồi nhỏ."
Trâm cười nhẹ, cảm giác lạ lùng trong lòng
"Chúng ta chưa bao giờ nói chuyện nhiều."
"Bây giờ thì đang nói rồi."
Họ im lặng nhìn nhau. Tiếng còi xe điện phía xa, mùi bánh waffle từ quầy hàng góc phố, tất cả như mờ đi trong khoảnh khắc ấy.
"Anh muốn gì?" Trâm bất ngờ hỏi
"Không gì cả. Chỉ là... thấy em khác. Nhưng cũng rất giống. Tôi muốn biết giờ em sống thế nào."
Trâm bật cười, không rõ là mỉa mai hay cảm động
"Anh đến muộn rồi."
Cô bước đi, không ngoái lại. Nhưng trong lòng cô, có điều gì đó vừa bật dậy như tiếng dây đàn bị gảy rồi rung mãi không dứt.
Tối hôm đó
Cô kể lại với Hải Anh mọi chuyện khi cả hai đang phơi quần áo trên ban công.
"Chị có giận không?"
"Không. Chị chỉ... mệt. Mệt vì những điều tưởng như đã quên nhưng vẫn quay lại như cũ." cô trả lời, hơi căng thẳng
"Vậy... chị sẽ gặp lại anh ta chứ?"
Trâm im lặng, rồi gật đầu.
"Có thể. Nhưng không phải vì nhớ. Mà để biết... mình đã thay đổi đến đâu."
Dưới phố, đèn đường bắt đầu sáng. Một chiếc xe đạp chạy qua, bánh xe lăn trên những vết nứt thời gian.
Ở một nơi khác trong thành phố, Lâm đứng trước một tiệm sách cũ. Anh cầm trên tay cuốn Kafka on the Shore, lật qua vài trang, rồi đặt xuống.
Trong túi áo, một tờ giấy nhỏ với bốn chữ được gạch bằng bút xanh
"Meeting someone again."
(Gặp lại một người.)
Ánh đèn bên trong tiệm sách phản chiếu lên cửa kính. Trong đó, gương mặt Lâm trầm ngâm. Như thể, chính anh cũng không biết lần gặp lại ấy là khởi đầu hay là một kết thúc đẹp muộn màng.
Bạn thấy thế nào? Có cần chỉnh thêm phần nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro