Ngày Đầu Đi Học
Tháng Hai ở Hà Lan vẫn còn rét, nhưng không quá buốt nếu mặc đủ áo khoác dày, quàng khăn và mang găng tay. Sáng sớm, trời phủ một lớp sương mỏng, cây cối còn khô trụi sau mùa đông. Trên đường phố, xe đạp vẫn nối đuôi nhau chạy đều đều,người lớn, học sinh, cả mấy bé tiểu học cũng đạp xe đi học như chuyện hiển nhiên.
Hải Anh co vai trong áo phao, đạp xe đều đều bên cạnh chị gái. Hướng về trường quốc tế khu trung tâm Den Haag. Cậu hít sâu không khí lạnh ngắt, thấy hai má mình như bị gió tát nhẹ. Đây là tuần đầu tiên cậu chính thức nhập học.
Nhưng có điều làm cậu hơi hụt hẫng: Duy không học cùng trường. Mike cũng không...
Duy học trường quốc tế khác, cách trường cậu khoảng 7 cây số, và tình cờ, Trâm,chị cậu học cùng trường đó.
Trâm học lớp 7, còn Duy học lớp 6. Trường quốc tế chia khối rõ ràng, nên học sinh cấp 1 và cấp 2 hầu như không va vào nhau trừ giờ ra chơi hoặc buổi sinh hoạt chung.
Giờ ra chơi, Trâm vừa mua xong cốc cacao nóng từ căn-tin, đang định quay về lớp thì thoáng thấy một bóng dáng quen quen gần sân bóng nhỏ của khối tiểu học.
Ngô Tiến Duy.
Vẫn cái áo khoác đen hôm bữa, tay nhét túi quần, dáng đứng lặng thinh. Ánh mắt như đang dò tìm cái gì đó giữa những gương mặt xa lạ.
Bỗng từ phía sân sau, hai bạn nữ tầm tuổi Duy xuất hiện. Một bạn tóc buộc nơ hồng, một bạn tóc tết hai bên. Cả hai tiến lại gần, nói nhanh, giọng vui vẻ
"Hey! You're the new kid, right?"
(Này! Cậu là học sinh mới đúng không?)
Duy nhìn họ, khẽ gật đầu.
"I'm Sophia. This is Clara. We're in 6C. What class are you in?"
(Tớ là Sophia, còn đây là Clara. Bọn tớ học lớp 5C. Cậu học lớp nào?)
"...6A." – Duy đáp, giọng nhỏ.
"Cool! Come with us! We'll show you the playground behind the library!"
(Tuyệt! Đi với bọn tớ đi! Bọn tớ sẽ dẫn cậu ra sân chơi sau thư viện!)
Và rồi không để Duy từ chối hay phản ứng, mỗi người đã kéo một bên tay cậu lôi đi như thể đã quen biết từ lâu.
Từ xa, Trâm bật cười, tay giữ cốc cacao còn bốc khói.
"Hot boy sân trường là đây rồi."
Cô lôi điện thoại ra, nhắn ngay:
Trâm 🧸:
Anh Duy của em nổi rồi nhaaa 😗
Mới ra chơi mà được hai bạn nữ kéo đi tay đôi luôn đó.
Một lúc sau, tin nhắn chỉ hiện "Đã xem".
Không rep.
Trâm mỉm cười, nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi quay người đi về lớp.
Tối hôm đó, trong phòng ngủ tầng trên, Hải Anh nằm trên giường, tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gò má nghiêng nghiêng.
Cậu không biết vì sao... mình lại đọc lại tin nhắn đó đến ba lần.
"Tay đôi."
"Hai bạn nữ."
"Dắt đi."
Cậu bật chế độ im lặng, đặt máy lên gối, rồi lại cầm lên.
Vài phút sau, một thông báo nhóm mới hiện ra
"Sân Cỏ"
Duy vừa tạo nhóm, add Hải Anh và Mike vào.
Ảnh đại diện là quả bóng cũ chụp trên nền cỏ ẩm ướt.
Duy:
Mai đá không?
Mike:
Tao nghỉ tiết cả ngày mai nè. Sân nhà Hải Anh nhá?
Hải Anh:
Duy, hôm nay mày đi học vui không?
Duy:
Cũng được. Có 2 nhỏ kéo tao đi chơi.
Mike:
Vãi! Gì ghê vậy?? Có bạn gái rồi à???
Hải Anh:
Mới ngày đầu đã có "couple vibes" rồi nha.
Duy:
Xàm. Tao còn không nhớ tên bọn nó.
Hải Anh:
...Mà cũng không cần nhớ. Quan trọng là nhớ tao với Mike.
Duy nhìn tin nhắn đó vài giây. Không rep ngay.
Một lúc sau, chỉ thấy hiện lên
Duy:
Ừ. Nhớ mấy thằng điên là đủ.
Mai đừng tới trễ.
Hải Anh bật cười nhẹ, tắt điện thoại, úp mặt vào gối.
Trong lòng cậu, có gì đó...
nhột nhẹ.
Và....ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro