Tâm Sự
Tạm biệt Mike và Duy, Hải Anh đạp xe về nhà. Trời chiều Hà Lan se lạnh, mấy tia nắng cuối ngày lướt nhẹ qua mặt, vàng như màu đất ở sân bóng.
Về đến nhà, cậu khoá xe, đi lên nhà. Bước vào phòng khách nơi mùi cơm tối đã bắt đầu thoang thoảng.
"Con về rồi à? Mau đi tắm, sắp ăn." Mẹ gọi với từ bếp ra.
"Dạ!"
Nhà Hải Anh không lớn, nhưng ấm cúng. Gia đình năm người: ba làm cán bộ ngoại giao, mẹ dạy tiếng Việt cho trẻ em người Việt ở Hà Lan, chị gái tên
Trâm cả nhà hay gọi là Bun, lớn hơn Hải Anh một tuổi và một thằng em trai 3 tuổi.
Tắm rửa xong, Hải Anh bước xuống bàn ăn. Cơm tối có canh chua cá, trứng chiên và rau xào, đơn giản mà thân quen. Ba hỏi
"Hôm nay con chơi với ai ở sân bóng?"
"Dạ... với Duy với Mike."
"À. Giỏi đấy. Mấy đứa có chơi vui không?"
"Vui ạ. Mike đá bóng giỏi luôn. Còn Duy thì sút mạnh, sút phát nào cũng trúng xà."
Chị Trâm đang gắp rau, khẽ nhìn sang, cười nhẹ
"Nghe giọng kể là biết hôm nay vui rồi."
"Ừ vui mà. Bọn em
còn về nhà Duy chơi game nữa. Có em trai Duy nữa, tên Vinh."
"Tốt. Có bạn là vui rồi." Mẹ tiếp lời, ánh mắt dịu dàng.
Bữa ăn trôi qua êm đềm, như mọi bữa ăn gia đình mà sau đó, khi tất cả đã rửa bát xong và em trai đi ngủ, Trâm bước vào phòng Hải Anh, tựa vai vào thành giường.
"Ê. Duy là bạn mới mà em kể mấy hôm trước à?"
"Đúng rồi."
"Ấn tượng thế nào?"
"Ít nói. Nhưng không hiểu sao chơi với nó thoải mái lắm. Kiểu... À, nó hay chửi bậy lắm."
"Rồi em có chửi lại không?"
"...có."
Trâm bật cười:
"Hư rồi."
"Nhưng mà nó tốt. Chia snack, cho mượn tay cầm chơi game. Có gì đó rất... dễ chịu. Còn Mike thì lanh hơn, vui tính kiểu pha trò, hay cười."
"Em thấy quý ai hơn?"
Cậu im lặng vài giây, rồi nói nhỏ, mắt nhìn lên trần nhà:
"...Em không biết nữa."
Cô không hỏi thêm. Chỉ khẽ vỗ vai Hải Anh rồi đứng dậy, đi ra cửa. Trước khi bước ra, cô ngoái đầu lại, nói nhỏ:
"Cứ chơi, cứ thân, cứ sống thật với tụi
nó. Nhưng nếu một lúc nào đó... em thấy tim mình có gì khác khác, cũng đừng hoảng nha. Cảm xúc á, không có sai đâu."
Cánh cửa khép lại.
Hải Anh nằm xuống giường, ôm gối, nghĩ về buổi chiều. Về sân cỏ, tiếng cười, cú sút mạnh của Duy, nụ cười lanh lẹ của Mike, và cả cái cách Duy nhìn cậu một chút lâu hơn lúc chia tay.
Gió ngoài trời khẽ thổi qua cửa sổ.
Cậu mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro