Trời và Đất chạm mặt
Sau buổi học nó chia tay hai đứa bạn thân rồi vất vưởng như âm hồn không tan lê xác về nhà.
Về đến nhà nó đi thẳng lên phòng rồi nằm ườn lên chiếc giường nhỏ bé của nó hít hà cái vị thơm tho của chiếc giường yêu dấu rồi nở một nụ cười mãn nguyện ngay sau đó nó rút chiếc điện thoại nhỏ bé của mình bắt đầu cuộc hành trình tám trực tuyến.
Ting! Tin nhắn được gửi đi và người nhận chẳng ai khác ngoài Hy Hy và Lâm Lâm.
Nó - Chiều đi chơi không mấy bé.
Và hầu như là ngay lập tức có tin nhắn trả lời lại:
Hy Hy - Đi đâu hả mạy.
Lâm Lâm - Đi ăn vặt hay đi TTTM (trung tâm thương mại).
Nó - Cả 2 đi hai bé.
Hy Hy và Lâm Lâm - Ok.
Nó - Tao đi ăn cơm. Chiều 3h. Tao chờ chỗ cũ nhé (chỗ cũ của tụi nó tức nhiên là TTTM vì các bạn nhà ta đi mua sắm nhiều quá nên tức nhiên TTTM biến thành điểm hẹn "chỗ cũ" )
Hy Hy và Lâm Lâm - Ok.
Thế là nó phi thẳng xuống nhà ăn cơm trưa cùng ba mẹ sau đó lên phòng đánh một giấc đến 2h rồi chuẩn bị hành trang lên đường.
Nó đến nơi cũng đã 2h55. Ok sớm 5p đành đợi vậy và thế là...
3h10...
3h15...
3h20...
- Minh Minh, tụi tao tới rồi này - Hy Hy và Lâm Lâm cùng đồng thanh gọi nó nhưng ôi không núi lửa sắp tuôn trào rồi.
Nó - Gừ...tụi mày làm gì giờ mới tới hả. Biết tao chờ bao lâu rồi không?!...gừ...gừ...
Hy Hy - Xin lỗi! Xin lỗi! Do tao ngủ quên nên...nên...
Nó - Nên gì hả?!
Lâm Lâm - Thôi tụi tao xin lỗi. Bớt giận, bớt giận tụi tao mua đồ ăn cho mày chịu không?!
Nó lúc nãy còn đang sôi máu định bụng hai con bạn tới thì mắng cho một trận tơi tả hoa lá cành nhưng khi nghe đến hai chữ "đồ ăn" thì đôi mắt ngùn ngụt lửa giận kia bỗng sáng rỡ rồi biến thành hai trái tim lơ lửng kèm nụ cười tươi hết cỡ và khuyến mãi thêm chút ke.(chẳng qua là do Minh Minh nhà ta hấu ăn thôi chứ bình thường thì đoan trang, thùy mị lắm nhé. "Đoan trang", "thùy mị"😂😂😂 NHÉ )
Nó - Mày nói thật không? Nó bất chấp hình tượng quay qua hỏi Lâm Lâm.
Lâm Lâm - Tất nhiên là thật rồi. Tụi tao lừa mày bao giờ chưa?!
Nó lắc đầu nguầy nguậy - Chưa!
Lâm Lâm - Vậy thì mày còn lo làm gì?
Nó - Hứa rồi đấy quân tử không nuốt lời.
Hy Hy và Lâm Lâm - Quân tử không nuốt lời.
Và thế là nó tung tăng tung tăng đi vào TTTM bỏ lại phía sau hai con người lặng lẽ đưa tay lau nhẹ mấy giọt mồ hôi trên tráng.
'May mà mình biết "điểm yếu tâm lý" của nó chứ không xác cũng không có mà nhặt về - Lâm Lâm thầm nghĩ'
'Lần sau nhất định phải cẩn thận với con hổ đói này chứ không là toi mạng - Hy Hy cũng ngầm thừa nhận trong bụng'
Sau khi tự kiểm điểm và rút ra kết luận Hy Hy và Lâm Lâm cũng vội vã đuổi theo sau nó vào TTTM.
Từ phía cửa TTTM 3 cô gái khoảng 17-18 tuổi vô cùng xinh đẹp bỗng xuất hiện thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Ai ai cũng trầm trồ xuýt xoa vẻ đẹp của 3 cô gái trẻ.
Một cô mang vẻ ngoài lạnh lùng hờ hững, trong ánh mắt lại ánh lên thứ tình cảm ấm áp vì muốn giấu đi mà vô tình lộ ra vẻ lúng ta lúng túng khiến cô bỗng dưng vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ chết người. Cô gái đi kế bên lại mang vẻ ngoài dịu dàng, đằm thắm pha lẫn chút tinh nghịch chút ngọt ngào, e thẹn càng khiến cô thập phần dễ thương và hấp dẫn người khác nếu như cách ăn mặc của cô chững chạc thêm chút nữa thì đảm bảo chả ai biết cô năm nay chỉ mới 17 tuổi và là cô học sinh lớp 12. Còn phía trước là một cô gái trên người tỏa ra một vẻ đẹp đầy sức sống vừa nhẹ nhàng lại vừa tinh nghịch, vừa dịu dàng lại vừa cá tính, mày ngang thanh mảnh, cánh mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng đào chúm chím khẽ cười, đôi mắt thông minh lia qua lia lại cứ như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Vừa tung tăng dạo quanh, đôi mắt nó liên tục chao qua đảo lại thì bỗng: Bịch...
Nó vừa ngã "chỗng chơ" trên nền gạch bóng loáng tay bất giác đưa lên xoa xoa cái tráng bé nhỏ. Mặc dù là xoa nhưng nghĩ lại thì cũng chả đau gì mấy vì cái vật mà nó đụng phải cũng chả phải là thanh sắt nếu là thanh sắt thật thì nó chắc chắn kêu trời than đất rồi. Nghĩ xong nó vội đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo tìm kiếm thứ nó vừa đụng phải để xem xem là thứ gì.
Hy Hy và Lâm Lâm thấy nó ngã cũng vội vàng chạy tới đỡ nó dậy định bụng sẽ xin lỗi người ta thì cả ba bỗng dưng không hẹn mà lại cùng đồng thanh:
- Không phải là bạn cùng bàn sao?! (Chắc không cần tác giả nói các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ😀😀😀)
Cùng lúc đó bên phía này ba cậu con trai tuấn tú cũng đồng thanh mà đáp:
- Nhật Minh?/ Xuân Hy?/ Lý Lâm?
- Không đúng, sao các cậu lại biết tên chúng tôi? - Hy Hy nhanh nhảu nói.
Đáp lại cô chỉ là nụ cười đầy bí ẩn của 3 chàng trai kia trong khi bên này bọn nó đơ toàn tập vì không hiểu sự tình. Thấy tình thế đang cực kì chong chênh nó ghé sát tai hai con bạn mình thì thầm:
- Tụi mày có thấy có cái gì đó bất thường không?!
Vừa dứt câu cả 3 cùng liếc nhìn 3 chàng trai rồi gật đầu chắc nịch:
- Không những bất thường mà còn rất bất thường là đằng khác mày ạ - cả hai đứa còn lại đều gật gù đồng ý.
Nó - Vậy tụi mày có ý kiến gì không?
Lại một lần nữa bọn nó giương đôi mắt nhìn nhau như muốn nói rằng 'chuồn lẹ chứ còn ý kiến gì nữa' thế là cả 3 lại không nói mà làm miệng im bật, phía sau quay, tay nắm chặt...chuồn thẳng không một lời cáo biệt.
Lại quay về 3 chàng trai của chúng ta sau khi cười nụ cười bí ẩn (tg: nhìn giống liếc mắt đưa tình thì đúng hơn ấy🙂🙂🙂) xong nhìn lại thì tụi nó biến đâu mất cứ như bị bốc hơi không còn cả một cái bóng. Thế là mấy anh ngẩn tò te tiếp tục đi dạo TTTM mà không hề hay biết kể từ giây phút đó các anh chính thức bị gắn mác "tâm thần phân liệt".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro