phần 23 ta vừa làm hòa với vương gia đã đắc tội tày trời với ngài ấy
Sáng sớm ta thức dậy đã nhìn thấy vương gia nằm kế bên cạnh của mình, và dang một cánh tay nhỏ dang dọng dài,nàng nhìn thấy vậy mà lúc đó vẫn chưa,chịu tỉnh chỉ mới điều một mình vương gia thấy hơi khó chịu ở đầu cánh tay lúc tỉnh dậy là thấy nàng đang ngủ rất say, đã vậy còn nằm ngang nằm dọc vương gia chịu tỉnh dậy trước,bởi ngài đã quen với việc dậy sớm vào buổi sáng,Ngài ngồi dậy cà chỉnh sửa phong bào,của mình và đeo lại đôi hài lại,rồi gọi nàng vài câu,minh nguyệt minh nguyệt.Nhưng nàng vẫn chưa chịu tỉnh dậy,ngài kéo lê kéo lết cái chăn trên người của nàng và kéo cả chăn lẫn người của nàng đập xuống đất,nó kêu một tiếng,"bịch" một cái nàng chịu tỉnh dậy nhưng lại ngoảnh người về phía gầm giường,và lấy cánh tay kia mò mẫn lấy một thứ gì đó rồi bỏ vô miệng,lý khiêm thấy làm lạ tại sao nàng chịu tỉnh dậy mà lại còn chưa chịu sửa soạn một thứ gì đã bỏ tõm một thứ gì đó vào miệng,ngài lôi thứ đó trong giường ra và rật nó khỏi tay nàng,nàng lúc này vừa nhắm mắt vừa cười,lúc sau mới chịu tỉnh dậy,vương gia nhìn xung quanh phòng như sắp ngất nhìn xung quanh và nói rằng: trời sau một đêm mà đã bầy bừa lung tung như vậy rồi,sở dĩ đây không phải sở trường của ngài bởi ngài đã quen với cuộc sống ở sạch sẽ không bầy bừa,rồi chỉ tay sang như đang tức dận nàng và nói,tối nay nàng phải dọn sạch cho ta nếu không đừng mong ta chả nó về cho nàng,minh nguyệt chịu tỉnh lại và đứng dậy an ủi ngài nhưng không sao khuyên nổi thế là nàng quyết đi theo vương gia đến tận thư phòng để nài nỉ cầu sự tha thứ của ngài,cuối cùng ngài không nói câu nào mà cứ thế dận dai với nàng,rồi lấy một đống sách đưa cho nàng,vương gia giống như đang muốn dậy cách cho nàng thứ gì đó,một hồi lâu ngài nhìn lên chiếc bia nhỏ có dáng dạng một lớp thủng sâu cạnh đó,và hỏi nàng cái quạt ta để ở đây đi đâu mất rồi nàng nói rằng hôm qua ta tới nhà bếp nhóm lửa và thấy nó vẫn chưa đủ to lửa ta đi tìm quạt để quạt cho nó to lửa lên,ai ngờ mọi truyện lại càng thêm rắc rối hơn,ta thật tình không phải là cố ý đâu,dù sao nó cũng đã bị hư ta có thể đền bù lại cho ngài một cái khác,rồi ngài như cháy nhà chạy tới nhà bếp rồi tìm xung quanh lật xung quanh chúng để tìm ra cây quạt cổ đó,cuối cùng cũng tìm thấy nhưng vừa cầm lên thì nó đã bị cháy thiêu dụi tàn phế,và lại còn ngày càng tệ hơn,ngài nhìn chúng như phát khóc không kìm nổi sự tức dật của ngài,và ngoảnh lại về phía nàng và gắt gỏng một câu rất lớn,"LÝ MINH NGUYỆT" sao cô dám,rồi ngài lại bỏ đi nàng chỉ biết nhìn vương gia đi rồi mới chịu nói ra một câu halzz có mỗi cái quạt cổ thôi cũng làm toáng lên với người ta thật tình là,ta đâu cố ý làm như vậy do lúc lửa quá to mà thôi kia mà halzz rồi nàng cũng trở về phòng mỗi người đi một hướng vương gia thì về kinh phòng còn nàng thì về phòng bắt truyện với mấy người kia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro