phần 35 xin lỗi ngài rất nhiều nhưng ta chỉ vì hạnh phúc sau này của ngài
Lý tuần trở về với ả như không có truyện gì sảy ra hết ả ta đã dùng đủ mọi cách để dọa nàng nói ra sự thật đã vậy còn hại chính người mình yêu uống thuốc mê và cho nằm trên giường đặt một tờ thư chiếu để ở đó, rồi ả đi làm tất cả mọi điều mà ả đang muốn làm,ả ta đã biết lý tuần đi gặp lý khiêm ngài vẫn sống và đang chuẩn bị tới đây để tìm minh nguyệt ả ta lấy toàn bộ tất cả từ đồ của minh nguyệt mặc vào người và trả vờ như minh nguyệt đang bị trói cạnh đó,ngài vào trong và tưởng rằng là minh nguyệt thật ai ngờ lại bị chúng bẫy của ả ta,tuệ tâm bắt lý khiêm tới đoàn tụ với minh nguyệt ngài nhìn thấy minh nguyệt như vậy mà lòng không sao yên nổi và nói với ả tuệ tâm chuyện này có gì ngươi cứ nhắm vào một mình ta muốn chém muốn giết thì tùy từ phía của minh nguyệt vọng ra " đừng mà",nhưng phải thả nàng ấy ra,tuệ tâm thả minh nguyệt ra khỏi đó,và cũng đồng nghĩa với việc thả ngài về phía minh nguyệt nàng ôm lấy cánh tay của vương gia và nói nếu hôm nay tất cả mọi thứ đã thành ra như vậy vậy thì hai ta cùng thề sống chết có nhau,ngài nói lại với minh nguyệt nàng đừng sợ có ta ở đây bảo vệ cho nàng,ả ta vì muốn được mọi thứ tất cả mọi thứ nên cầm thanh kiếm lên và nói lý khiêm hãy giết cô ta đi,ngài nhìn minh nguyệt và nói những gì ta có thể làm là được ở bên cạnh bảo vệ và trăm sóc cho nàng chứ còn bây giờ ta e rằng không được nữa rồi nếu có kiếp sau ta sẽ mãi là người đi theo nàng,nàng là gió ta sẽ là cành lá,nàng là bùn đất thì ta sẽ là dòng nước chảy xiết,nàng là cây thì ta sẽ là cành hoa cả hai ta cùng ở cạnh nhau nếu có kiếp sau ta nguyện sẽ lấy nàng thêm lần nữa ngài đưa nàng đứng dậy và nói đừng sợ có ta ở đây ta sẽ bảo vệ cho nàng,rồi ngài ôm nàng vào lòng một hồi lâu minh nguyệt biết cô ta lúc đầu chỉ muốn lấy mạng của ta vậy ta đành phải làm vậy thôi,xin lỗi lý khiêm nàng đẩy vương gia ra và thôi miên ngài và nói" giết ta đi đâm ta đi giết ta giết chết ta đi đâm vào đây",ngài bị vòng chúc tâm đó điều khiển mọi thứ khiến ngài rối loạn,ngài đành cầm kiếm lên nhưng không sao đâm nổi vì bản thân không thể chịu đựng được nữa,ngài cầm kiếm lên và đáp thẳng xuống đất làm vỡ tan tành cái vòng chúc tâm và nói một câu: " KHÔNG ,TA KHÔNG THỂ GIẾT CHẾT NGƯỜI TA YÊU" rồi ngài gục xuống đất như mất kiệt sức,sau đó ả nói nếu như hôm nay cô ta không chết ta sẽ giết chết cả hai minh nguyệt biết trong lòng rằng cô ta mục đích là vì ta chỉ vì muốn giết ta mà thôi nên nàng đã ra chước và bị một nhát dao từ phía của cô ta khiến nàng trao đảo cơ thể và đập vào một thanh gỗ cạnh đó chảy ra một ít máu trên đầu và ngất đi,ngài nhìn về phía của minh nguyệt và bị cô ta đâm ngài đã nói lên một câu " đừng" sau đó lựa người sang chỗ nàng và để nàng dựa vào vai lý khiêm cô ta giống như một con hổ ác độc,muốn hại tới người này đến người khác khi cô ta chuẩn bị vung kiếm ra để giết chết ngài thì ngay lúc này người ra chắn vết dao đó không ai khác chính là lý tuần lý khiêm chỉ biết đứng từ phía sau mà vọng tới một câu với lý tuần,"sư huynh"sau đó ngài im lặng và cũng đau lòng thay sư huynh thì bị hại đến cả người mình yêu nhất cũng không bảo vệ được ngài chỉ biết khóc thầm trong vô vọng,lý tuần bị ả ta hại xong và nói với ả ta rằng có lẽ ta nên đi trước nàng một bước vì ta không thể nào làm phu quân của nàng được nữa hi vọng nàng sẽ sống tốt hơn khi không có ta ả ta như bị người cướp mất đi hồn cô ta chỉ biết ôm lấy lý tuần và nói hai từ lải nhải khá lâu ,phu quân phu quân rồi liên tiếp khóc theo bằng hai từ phu quân ngài ở cạnh đó cũng chỉ ôm minh nguyệt lại, một hồi lâu đệ ngũ trừng tới nơi và nói với vương gia ta đến trễ mong vương gia thứ tội rồi ngài bảo ngũ trừng chuẩn bị một quan tài lớn rồi chình báo rõ ràng với hoàng thượng biết về truyện của sư huynh ta ngũ trừng tuân theo mệnh lệnh và chuẩn bị đưa tay ra để đưa vương phi đi nhưng vương gia nói rằng nàng ấy để ta tự lo còn truyện của nhà ngươi chính là chuẩn bị quan tài lớn để sư huynh ta được an tán an toàn,lúc ngài bắc minh nguyệt lên và nói truyện của cô sau này tự lo liệu đi rồi ả ta vọng ra một từ giữa tình yêu và lòng thù hận không phải ai cũng làm được điều này duy nhất ta sai rồi,sau ngài nói với ả rằng truyện của cô sau này tự mà lo liệu lấy bản thân ta chỉ làm theo ý nguyện của sư huynh ta trước khi huynh ấy ra đi còn những truyện khác ta không đảm bảo chắc chắn rằng cô có thể dữ nổi một cái mạng hèn hạ này của cô vương gia vừa nói xong là đã đi khỏi cái nơi dơ bẩn ấy và bỏ mặc lại một mình ả ở lại trong tần mây u ám và một tình thương không có nổi bởi chính cái ác đã làm hại cuộc đời của ả ta ả sớm cũng muốn đi theo phụ thân của mình mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro