Chương 3: Kí ức của sư tôn
Y kinh hồn , mở to đôi mắt đang khép hờ.
Trời giờ đã sáng , ánh nắng len qua cửa sổ , y thở dốc , khẽ lắc đầu .
Là đêm hôm qua .
Nhìn giường chiếu đỏ rực , ánh mắt y có chút mơ hồ không rõ.
Hắn cùng y , thế mà thật sự …
" Nhược Vũ Tiên Tôn "
Nghe có người gọi , y thoát khỏi dòng suy nghĩ , không đáp lời , ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm cánh cửa.
Người ngoài kia không nghe trả lời , dường như có chút khó xử , nhỏ giọng gọi
" Lãnh tông sư"
Y vẫn im lặng , nghe người kia thấp giọng
" chẳng lẽ còn ngủ ? Bệ hạ hành y như vậy? "
Rồi sau đó y nghe tiếng bước chân rời đi
Lúc này y mới hạ mắt , nhìn dấu vết hoan ái trên người , mặt trắng bệch.
Mệt quá .
Y muốn xuống giường , nhưng cả người mềm nhũn, ở đâu cũng đau vô cùng.
Nơi đây chính là phòng ở trước kia của Lục Cửu Hàn - Thủy Hà Minh Nguyệt . Tên như nó , căn phòng này ban đêm luôn được vầng trăng kia bao bọc , vì chất nước tốt và ảnh hưởng bởi linh lực , hoa sen trong hồ quang năm luôn nở rộ , như đang khoe mình giữa ánh trăng lạnh lẽo.
Còn nhớ năm đó , khi thu nhận hắn làm đồ đệ , y cố ý chọn phòng này cho hắn.
Vì hắn là một người rất ấm áp , rất phù hợp với những đóa hoa này.
Thế mà giờ , căn phòng này lại là nơi giam cầm y.
Cả người y nóng hừng hực , vô cùng khó chịu
Vậy mà sốt rồi ?
Y mệt mỏi dựa vào thành giường , nơi gần trái tim lại ẩn ẩn đau.
Nơi đó … kì thực là chỗ linh hạch đã vỡ
Y nhắm nghiền hai mắt , kí ức mơ hồ kéo về
Xung quang gió thổi phần phật , những ngón tay thon dài kéo căng dây đàn đến chảy cả máu , linh lực ít ỏi tích tụ lần nữa ,phá giải đòn tấn công của đối phương.
" Lục Cửu Hàn! Ngươi đây là đang làm gì !? Quang Dao vậy mà ngươi dám làm biến thành nơi như này !?"
- Y gằn chặt giọng , nghiến máu giữa răng môi , đau đớn khiến y vô cùng chật vật.
" Sư tôn , người nói vậy ta thật đau lòng "
Hắn rời khỏi chiếc ghế dành cho " chưởng môn " , sức mạnh áp đảo vô cùng kinh người như đang đè ép không khí .
"" Quang Dao biến thành nơi như này " là nơi như thế nào? Chứ thế nào mới là Quang Dao? Là những trận đòn của chưởng môn , hay là những lần bắt nạt của huynh đệ đồng môn !? "
Câu hắn nói như được ngâm trong băng lạnh , từng chữ giữa kẽ răng như bị nghiền nát , vỡ vụn.
Trầm cực kì , ác liệt cực kì.
Là hận
Không hề che giấu sát khí
Hình ảnh của hắn so với hắn trước đây quá khác biệt , khiến mắt y đau vô cùng , tim như bị kim châm.
Y đã từng thấy một lần hắn bị đồ đệ của các tông sư khác bắt nạt , khi đó y đã không ngại mà cùng người kia nói chuyện , đường đường là đệ nhất tông sư , ai dám cùng y tham luận kiếm thuật chứ?
Không ngờ chuyện đó vẫn xảy ra mà y chẳng hề hay biết !
" Tại sao -…?"
" Tại sao ta không nói ngươi ư? " - hắn cắt ngang lời y , cười khẽ.
"Họ sẽ để ta nói ? Họ ngu ngốc như vậy ? Sư tôn à sư tôn , ngươi hoàn toàn không hiểu !"
Hắn bỗng nhiên kích động , linh lực xung quanh bạo phát , dội thẳng vào các cây cổ thụ khiến nó đổ rạp , mặt đất run run nhẹ !
" ai cũng cho rằng là vào Quang Dao vô cùng sướng , nhưng đã ai có từng thử ?"
Y nâng mắt lên , nhìn chăm chăm hắn.
"Sư tôn , họ nói ta là đồ đệ duy nhất của ngươi , muốn trừng phạt ta để ta không tự kiêu "
Hắn đứng trên đài cao
Y lại ở dưới.
Không thể với tới , cũng không thể nào chạm tới
"Vậy những khi ta bị bắt nạt ấy , ngươi ở đâu ?"
" Là săn bắt yêu thú , hay giúp đỡ bá tánh đây ?"
Y khẽ giật mình , lòng đau nhói
Rõ ràng sợ hắn bị thương , lại thành hại hắn cả nửa đời
Tuổi thiếu niên của hắn, vì theo y , mà chẳng hạnh phúc nổi.
Y vì bá tánh , nhưng có cái nào dành cho hắn không ?
Y chấp nhận mình vô tâm , nhưng y không thể làm thế với người mà y yêu thương
Còn là đồ đệ duy nhất của y…
Dù trong lòng y là sóng to gió lớn , y cũng không để lộ một chút cảm xúc nào ra , hơi cúi mặt .
Y không quen cho người khác thấy bộ dạng thảm hại của y.
" Cửu Hàn …" - Giọng y hơi khàn , khẽ gọi hắn
" Đừng gọi "
Hắn nhìn y , tiếp
" Ta không muốn nghe"
Hai ánh mắt chạm nhau
Bỗng y cảm nhận được gì đó , phút chốc mắt co lại , y xoay người , rút cây cung trên lưng , cây đàn lại như biến mất , thấm vào da thịt gần như trắng bệch.
Cung cong theo lực tay rắn chắc của y , nhắm chuẩn hai cái phi tiêu đang bay tới
Phập !
Phi tiêu bỗng nổ tung
Là dùng linh lực làm nên !?
Y đã nhanh chóng lướt đi để tránh nhưng không kịp .
"Cửu Hàn! Đây là cái gì !?"
Hắn nhún vai , âm thanh dần mơ hồ
" mộng "
Cạch
Cửa phòng được mở ra
Lục Cửu Hàn đứng trước cửa phòng , nhìn chằm chằm người đang dựa trên giường
" ngươi không biết bổn tọa còn có việc sao ? Ngươi lừa được Thất công cũng không lừa được bổn tọa .Ngươi giờ này còn chưa dậy ,ai dám tin !?"
Áo bào của hắn dài chạm đất , bước đôi chân dài đi tới giường của y
Đôi mắt như thú dữ ghim chặt y trên giường , nắm lấy cằm y nâng dậy.
Đôi mày y khẽ nhíu
Y mở mắt nhìn hắn
" khoan đã "
Tay hắn lướt lên trán y , giọng thoáng sửng sốt
" Ngươi … thế mà sốt rồi ?"
Y né tránh động chạm của hắn
" cút ! "
Bên y rõ nghe cũng lực , thế mà trong mắt hắn chỉ như mèo con đang vùng vẫy.
Hắn giữ chặt y , đè xuống nệm
"Nằm im cho bổn tọa "
Y trừng mắt nhìn hắn
"Ngươi đại nghịch bất đạo ! Còn không mau cút ra !?"
Y đẩy tay hắn , gằn giọng
Nhưng vì sức khỏe không cho phép , y che miệng ho khan
Nhìn thân thể người trên giường vì vùng vẫy mà quần áo xộc xệch , lộ ra những dấu vết hoan ái do mình tạo ra , mắt đỏ lên vì ho , đôi mắt ngậm nước khép hờ , môi mỏng khẽ mở , thở hổn hển , hắn không kìm được mà hưng phấn .
Hắn đè chặt hai tay y lại khóa bằng tay mình , xoay người nằm lên giường , dùng tốc độ sét đánh mà đặt y lên đùi , như vậy chỉ cần y vùng vẫy thôi , hai cánh mông sẽ lập tức cọ vào dương vật của hắn
"Ngươi -…!"
Y nhìn hắn , mặt hết đỏ rồi lại trắng , y muốn đứng lên nhưng không có tay chống đỡ lực , chân lại hơi tê vì ngồi nảy giờ , thế mà lại ngã xuống , thật sự cọ trúng !
"LỤC CỬU HÀN! "
"Không thể trách ta được , là ngươi tự cọ cơ ? "
Hắn mỉm cười tủm tỉm , nhìn y như có chút khiêu khích
" Buông ta ra !"
" Vì sao bổn tọa phải làm thế ?"
Hắn càng nắm chặt cổ tay y
Vì sốt , cả người y nóng rực , còn ở trên người hắn như thế , có lẽ hắn sẽ khó mà kìm chế được , vì thế hắn lật lại , đè chặt y xuống nệm .
"Bị bệnh mà còn muốn vùng vẫy, ngươi muốn chết sớm ?"
" BUÔNG - TA - RA !"
Y gằn giọng , nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự gọng kìm ấy , đôi mắt ửng đỏ vì tức giận.
"Được rồi được rồi , bổn tọa cũng không thèm bắt nạt người bệnh "
Hắn buông y ra , y nhanh chóng lùi về phía sau , khép lại vạt áo đã mở , dường như còn muốn nói gì đó nhưng đã không còn sức , hơi thở dốc.
Hắn đứng dậy , nhìn y một cái , sau đó lại dùng một ít linh lực , nói gì vào trong , rồi bỏ đi.
Y ngồi im thẫn thờ giây lát , rồi sau đó mới đi tìm một bộ y phục , mặc lên , rồi gấp lại tấm nệm giường đỏ rực , nằm xuống giường , nghỉ ngơi
Giờ tỵ
Y vì sốt cao mà mồ hôi chảy ròng ròng , cơ thể như gãy làm hai đoạn , run nhẹ.
Hắn vậy mà thật sự mặc kệ y bệnh …
Y khẽ rủ mắt , dù gì y cũng đã quen sống một mình .
Cơn sốt thật sự rất khó chịu .
Mặc dù y có sức mạnh , cũng chịu đau rất tốt , nhưng y lại không thể chịu nổi dày vò mà người bình thường cũng có thể chịu này.
Cơ thể y vốn là như vậy
Đánh đập dã man cũng được
Tra tấn hành hạ cũng thế
Chứ đừng là kiểu đau không đau , xót không xót này .
Vả lại bình thường bị mấy bệnh vặt y cũng rất lâu khỏi
Y xỏ chân vào giày , muốn đứng dậy , nhưng khi vừa nhấc người , đầu óc lại quay cuồng , ngã ngược lại lên giường
Cảm nhận được cơn đau nhói dưới hạ thân , y hơi mím môi
Mặt y trắng bệch
Từ khi nào lại như vậy nhỉ ?
Y vô cùng đau đầu , nhưng không từ bỏ việc suy nghĩ , y luôn rất cố chấp
Từng chuyện từng chuyện một cứ như một thước phim , chạy qua trong đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro