Cửu Uyên Tiên Tông, Thận Khởi Đài Lâu.
Tông chủ bị giam cầm trong kết giới, chủ vị bỏ trống. Chín vị chưởng viện làm mỗi vị chủ một phương. Ba mươi sáu vị chưởng lão vào dự thính. Thiên Cù Tử vừa mới tẩy sạch ma tức, gương mặt tái xanh, sắc môi cũng nhạt. Giữa cái nóng tháng sáu, hắn vẫn khoác áo choàng lông vũ, thần sắc có vẻ yếu ớt.
Tám vị chưởng viện đều tỏ vẻ thần tình quan tâm đến hắn, nếu hắn mà đổ bệnh thật, thì việc khổ việc nặng biết đổ cho ai nha.
Thiên Cù Tử tổng hợp lại tin tức, nhưng lại giấu đi chuyện Húc Họa trốn khỏi pháp điện Ma Tộc. Lúc ấy nàng quần áo không chỉnh tề, từ nội điện của Doanh Trì thoát ra, những gì đã trải qua chỉ sợ không cần nói cũng hiểu.
Chuyện riêng tư của người khác, không cần phải thông báo cho thiên hạ. Thiên Cù Tử thưởng thức hổ phách trong tay áo, nhưng chưởng viện khác rất tò mò với tộc Ma Khôi này. Mộc Cuồng Dương vuốt cằm: "Nếu nữ Ma Khôi có thể sinh ra ma anh, vậy nam Ma Khôi nhất định cũng có thể truyền tục lại huyết mạch của cha mẹ." Nàng quay đầu hỏi tứ đại trưởng lão của Đao tông: "Thế nếu ta đi cướp một nam Ma Khôi về, các vị hẳn là không có ý kiến gì đúng hông?"
Tứ đại trưởng lão run rẩy, cùng tỏ vẻ không có ý kiến gì – chỉ cần ngươi đừng tới dâm loạn bọn ta, ngươi làm ai bọn ta cũng không dám ý kiến nha.
Đang nói chuyện, đột nhiên có đệ tử tới bẩm báo: "Bẩm các vị chưởng viện, trưởng lão, dưới chân núi có một nữ tử cầu kiến Hề chưởng viện."
Hửm? Tất cả mọi người đều cau mày, cuối cùng vẫn là Thiên Cù Tử hỏi: "Ngươi biết rõ chư vị chưởng viện đang nghị sự, sao lại còn thông bẩm vào lúc này?"
Đệ tử cẩn thận thưa: "Hề chưởng viện, nữ tử đó tự xưng là Khôi Thủ tộc Ma Khôi, Húc Hoạ. Ma tộc đến nhà, đệ tử không dám tự chủ trương."
Thiên Cù Tử nháy mắt đóng băng, lại lập tức tan băng. Ánh mắt chung quanh bất chợt phong phú hẳn lên. Hắn nói: "Mời vào Khổ Trúc Lâm dùng trà."
Khổ Trúc Lâm là nơi ở của hắn, trưởng lão Đao tông Phó Thuần Phong lập tức nói: "Sự tình liên quan đến tồn vong của tiên môn, không thể để một mình Hề chưởng viện quan tâm. Chi bằng trực tiếp mời Khôi Thủ đến Thận Khởi Đài Lâu đi."
Thiên Cù Tử lời vừa rời miệng cũng đã cảm thấy không ổn, lúc này cũng không phản đối gì, vẫy vẫy tay bảo đệ tử làm theo.
Thận Khởi Đài Lâu, kỳ thật không có lầu các, cũng không có đình đài.
Nhìn vào thấy trụ ngọc cao ngất, hoạ ảnh bay bay, nhưng cũng chỉ là hư ảnh của thận lâu mà Cửu Uyên Tiên Tông dùng pháp trận tạo thành. Húc Họa bước qua thềm son, chỉ thấy chung quanh gió thổi mây vây, bọc lấy thận lâu mờ ảo.
Lấy thuật pháp làm thành một toà tiên cung không khó, nhưng còn tạo thêm cỏ cây xanh mướt, chim bay cá lượn, đầy đủ mọi loại không gian, thậm chí trên bề mặt đá còn thấy được hoa văn điêu khắc tinh tế, thì không tầm thường chút này.
Chỉ riêng pháp trận này, phong phạm đại gia Cửu Uyên Tiên Tông được phô trương đến rõ ràng rành mạch.
Quần áo trên người Húc Họa đỏ đen giao nhau, quan ngọc gắn trên tóc, phục sức trân châu. Không có vẻ đẹp dịu dàng như khi mới gặp, nhưng lại có thêm tư thế anh thư hiên ngang. Ánh mắt Thiên Cù Tử dừng trên quần áo và quạt xếp của nàng, sau đó rời đi, rũ mắt nói: "Khôi Thủ giá lâm, có gì cần trao đổi sao?"
Tim đập thì nhanh, nhưng lời nói ra lại hết sức chậm rãi. Từng câu từng chữ bình tĩnh trầm ổn, thậm chí còn có chút lãnh đạm.
So ra, Húc Họa lại nhiệt tình hơn một tí. Nàng nhìn lướt qua mọi người trên thận lâu, thấy Âm Dương Song Ngư Bội bên hông Thiên Cù Tử, lập tức mỉm cười nói: "Hề chưởng viện hữu lễ." Nàng hỏi cúi người, quạt xếp trong tay hợp lại, tạo nên một tiếng vang nhỏ.
Toàn bộ Thận Khởi Đài Lâu đều tràn ngập hương hoa quế ngọt ngào, như đường như mật, câu mất thần hồn. Người tới chẳng hề có sự thấp thỏm của Ma Tộc trên đất tiên môn, vậy mà Thiên Cù Tử lại tâm loạn như ma. Ám hương đưa vào mũi, hắn ngồi ngay ngắn bất động, lời nói như lẫn hàn băng: "Khôi Thủ không cần đa lễ."
Tám vị chưởng viện nhìn nhau, Thiên Cù Tử tuy là chưởng viện Âm Dương, nhưng trước giờ đối nhân xử thế vẫn luôn rất ôn hoà. Hiện giờ như này, hình như hơi lãnh đạm quá mức.
Cuối cùng vẫn là Tái Sương Quy mở miệng: "Khôi Thủ đường xa đến đây, Cửu Uyên Tiên Tông đúng là nhà tranh càng thêm sáng." Dứt lời, ra hiệu đệ tử đem ghế lên. Người hầu lục tục đem thêm thực án. Tái Sương Quy nói: "Thỉnh Khôi Thủ an toạ dùng trà."
Húc Họa cũng không khách khí, vỗ vỗ ông mà ngồi xuống, mười tên tuỳ tùng đứng hầu sau lưng. Có đệ tử dâng trà thơm lên, nhưng không thể che hết được mùi thơm cơ thể của Ma Khôi. Tái Sương Quy nhìn thoáng qua Thiên Cù Tử, hắn càng im lặng ngó lơ, không lên tiếng nữa.
Tất cả mọi người đều nhìn ra, Hề chưởng viện hình như không có hảo cảm với tộc Ma Khôi. Tính ra cũng lạ, hắn mà cũng có lúc chán ghét tới nỗi lười phản ứng như này sao.
Tái Sương Quy không thể làm gì khác hơn, nói: "Xin hỏi Khôi Thủ chuyến này đến đây có việc gì quan trọng sao?"
Húc Họa mỉm cười: "Không dám giấu đại trưởng lão," có thể mở miệng thân thiết hỏi chuyện vào lúc này, đương nhiên là đại trưởng lão của Âm Dương Viện, sư tôn của Thiên Cù Tử - Tái Sương Quy. Nàng cũng khá rõ ràng người trong Cửu Uyên Tiên Tông, "Lần trước cơ duyên xảo hợp, thiếu một phần ân tình ở đây. Lần này đặc biệt đến trả lại."
Tất cả đều sững sờ - Ma Khôi nợ ân tình của Cửu Uyên Tiên Tông? Chuyện xảy ra khi nào?
Húc Họa nhìn lướt qua, thấy người trong thận lâu thần sắc đều có vẻ hoang mang, liền biết lần trước việc tại pháp điện ma tộc không bị truyền ra rộng rãi. Thiện cảm với vị đại đệ tử này của chưởng viện Âm Dương không khỏi nhiều thêm mấy phần.
Nàng nhỏ nhẹ nói: "Xin hỏi bên dưới Hề chưởng viện phải chăng có một vị đệ tử họ Hề, tên vân Giai?"
Hề Vân Giai. Nàng vừa nhắc đến cái tên này, trong lòng Thiên Cù Tử lập tức giật mình, tình ý tí nữa là lộ ra trước mặt đám đông, trong lòng nóng bỏng. Tuy nhiên hắn đã quen hỉ nộ không lộ ra ngoài, trong lòng mưa bão lật trời, nhưng trên mặt không một gợn sóng.
Không thèm trả lời à.
Người hầu sau lưng Húc Họa đã bắt đầu không vui với thái độ lạnh nhạt này. Nhưng việc này cũng dễ giải thích, tiên tông giao chiến nhiều năm với ma tộc, Ma Khôi dù ẩn cư tại Họa Thành, nhưng cuối cùng vẫn là Ma Tộc.
Hai bên khó có thể hòa bình hữu hảo được.
Để tránh tẻ nhạt, Ngọc Lam Tảo nói: "Mến mộ phong thái của Khôi Thủ đã lâu, hôm nay có duyên gặp mặt, quả danh bất hư truyền. Âm Dương Viện quả thật có Hề Vân Giai, chính là đại đệ tử của chưởng viện."
Tâm tư của bọn họ có hơi khác một chút, dù Ma Khôi thuộc Ma Tộc, nhưng Ma Khôi lại có thể kéo dài huyết mạch cho tiên môn, có thể giải quyết tình trạng không người kế tục khẩn cấp trước mắt.
Mà thế lực này, nếu Cửu Uyên không động đến, thì Ma Tộc sớm muộn cũng sẽ xâm chiếm từng bước, vô cùng bất lợi cho tiên môn. Bây giờ thực ra là lúc nên lấy lòng người ta.
Húc Họa khẽ gật đầu, nói: "Đã như vậy, xin làm phiền đại trưởng lão mời người này đến, để bản tọa trực tiếp gửi lời cảm ơn?"
Nàng dường như cũng nhìn ra Thiên Cù Tử có khúc mắc với tộc Ma Khôi, nên dứt khoát không nói chuyện với hắn nữa. Lòng bàn tay Thiên Cù Tử mồ hôi ẩm ướt, điềm hương* như xua tan đi mùi thanh lạnh của Khổ Trúc trên người hắn. Người trong mộng ngay trước mặt, khiến ánh mắt như nặng ngàn cân.
Hắn không dám ngẩng đầu nhìn.
*điềm hương: hương thơm ngọt ngào.
Tái Sương Quy ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho Thiên Cù Tử, bất luận ghét đến thế nào thì cũng không nên thể hiện thái độ thế này. Nhưng thấy Thiên Cù Tử không phản ứng, ông cũng chỉ đành nói: "Đương nhiên laf được, Khôi Thủ chờ một chút." Dứt lời liền sai người đi tìm Hề Vân Giai.
Hề Vân Giai vội vàng chạy đến, trên người còn mặc quần áo luyện công của đệ tử Âm Dương Viện. Nhưng dáng người hắn thẳng tắp, dung nhan khôi ngô – yêu cầu của Thiên Cù Tử về vẻ ngoài của đệ tử trước giờ đều rất cao.
Bây giờ đứng trên Thận Khởi Đài Lâu, Hề Vân Giai thấy hơi mờ mịt.
Húc Họa nhìn thấy "gương mặt thật" của hắn, cảm thấy trẻ hơn một chút so với tưởng tượng của mình. Nàng vẫn luôn thích thiếu niên tuấn tú, bây giờ lại càng thêm thưởng thức: "Vân Giai, đã lâu không gặp." Dứt lời thì dịch sang một bên, nhường ra một nữa tịch án cho hắn.
Hề Vân Giai ngáo luôn. Tái Sương Quy bất mãn vô cùng – sư phụ đã đủ vô lễ rồi, đệ tử giờ còn não chậm phát triển. Giọng ông không khỏi nghiêm nghị hơn hai phần: "Còn không bái kiến Khôi Thủ?"
Đại trưởng lão lên tiếng, Hề Vân Giai đương nhiên phải tuân theo. Hắn thi lễ với Húc Họa, chần chừ một lát, cuối cùng cũng ngồi xuống tịch án của nàng.
Đại đệ tử tiên môn căn cơ thật cao, khí tức cũng sạch sẽ thanh lãnh. Tâm tình Húc Họa rất tốt, cười bảo: "Lần này tới, có một lễ vật tặng cho ngươi."
Hề Vân Giai hỏi: "Tại hạ cùng Khôi Thủ vốn không quen nhau, sao dám nhận hậu lễ của Khôi Thủ?"
Húc Họa tươi cười, khiến người mê mệt. Sự tình lần trước, hẳn là Hề Vân Giai thấy nàng chật vật, nên cũng không muốn nói với người ngoài. Nàng bảo: "Không sao."
Nói xong, ra hiệu cho người hầu sau lưng. Từ trong nhóm người hầu áo đen bước ra một nữ đồng thanh tú động lòng người, cúi đầu với Hề Vân Giai. Cậu nhóc vẫn còn ngây thơ, mặt mày đỏ lựng: "Khôi Thủ, cái này... đây là..."
Thiếu niên xấu hổ khiến Húc Họa cười khúc khích một trận: "Cô bé này tặng cho Vân Giai, đền đáp đại ân ngày đó. Dạy dỗ cho tốt, tất sẽ hồi đáp."
Hề Vân Giai đến cổ cũng đỏ lên: "Chuyện này... Khôi Thủ, tuyệt đối không được đâu!"
Húc Họa đang muốn mở miệng, Thiên Cù Tử lại lên tiếng: "Người thân là Khôi Thủ Ma Khôi, há có thể xem tộc nhân như đồ chơi mà tùy ý đem tặng?!"
Húc Họa nghe thế, nhìn ngược lại Thiên Cù Tử. Người này từ sau khi nàng đến, vẫn luôn giữ nguyên bản mặt mo, không đổi chút nào. Có lẽ là loại người căm thù Ma Tộc đến tận xương tủy.
Loại người này trong tiên tông cũng không phải hiếm, Húc Họa không thèm để ý nói: "Hề chưởng viện đã biết ta là Khôi Thủ, thì cũng nên rõ rằng nhúng tay vào sự vụ của tộc ta là hành động hơi vô lễ đấy."
Lời nói ra, cũng mang theo khó chịu trong lòng.
Tái Sương Quy vội vàng nói: "Hề chưởng viện lời nói không có ác ý, xin Khôi Thủ đừng tức giận." Nói xong thì nháy mắt với Hề Vân Giai – hiện tại vấn đề chúng tiên đang quan tâm nhất, chính là Ma Khôi liệu có thể kết hợp với người trong tiên môn mà sinh ra đời sau kế thừa căn cốt ưu tú hay không.
Nàng giờ đưa Ma Khôi đến, vấn đề ngay lập tức có thể giải quyết. Sao có thể khước từ chứ?!
Hề Vân Giai mơ mơ hồ hồ mà nhận một nữ đồng thanh tú, trong lòng chỉ thấy vô cùng hoang mang. Húc Họa lại khá là lơ đễnh, nàng đứng dậy, khom người với đám tiên: "Bản tọa đã đạt được tâm ý, xin cáo biệt."
Những chưởng viện khác nhìn nhau, lập tức có người nói: "Khôi Thủ trăm ngàn bận bịu đến đây, Cửu Uyên còn chưa khoản đãi kịp. Chi bằng Khôi Thủ nán lại hai ngày, để chúng ta tận tình chiêu đãi có được không?"
Cửu Uyên Tiên Tông có chín nhánh, theo thứ tự là Âm Dương, Đạo, Phật, Đao, Kiếm, Trận, Y, Diệu Âm, Khí – chín viện.
Đang nói chuyện bây giờ chính là chưởng viện Khí tông – Cửu Trản Đăng. Hiển nhiên tình hình nhân tài tàn lụi bây giờ đã khiến có người không giữ nổi bình tĩnh. Tái Sương Quy vội vàng nói: "Đúng vậy, Khôi Thủ lần đầu đến Cửu Uyên, lại có cố nhân ở đây. Chi bằng để Vân Giai mang Khôi Thủ dạo bốn phía, ngắm cảnh Dung Thiên Sơn được không?"
Ông còn đang tính toán, không chỉ mời Húc Họa ở lại Cửu Uyên, tốt nhất là lưu lại luôn Âm Dương Viện đi. Đáng ra để Thiên Cù Tử dẫn đi sẽ hợp lễ hơn, nhưng Thiên Cù Tử thái độ lạnh lùng, Tái Sương Quy bây giờ cũng chẳng muốn Âm Dương Viện trở mặt với tộc Ma Khôi.
Hề Vân Giai bây giờ chính là lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ.
Húc Họa hơi ngửa người tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng ngắm ngắm chiếc quạt xếp: "Đã vậy, thịnh tình của trưởng lão, Húc Họa xin nhận vậy."
Tái Sương Quy thở phào một hơi, nháy mắt với Hề Vân Giai. Hề Vân Giai đành phải đứng dậy: "Mời Khôi Thủ."
Húc Họa gật đầu khẽ, đi theo đám người Tái Sương Quy ra khỏi Thận Khởi Đài Lâu, cùng Hề Phần Giai ngắm cảnh núi Cửu Uyên. Thiên Cù Tử đảo mắt qua bóng lưng của người ấy, nỗi lòng mênh mang.
Tái Sương Quy tiễn khách xong, nhìn nhìn Thiên Cù Tử, thấp giọng bảo: "Dù ngươi có ghét tộc Ma Khôi, cũng không nên biểu lộ vào lúc này. Ngươi không thể chịu đựng một chút à?"
Thiên Cù Tử hơi chột dã, lát sau mới nói: "Ta không có thành kiến với Ma Khôi."
Tái Sương Quy đỡ trán: "Vậy ngươi bất mãn cách làm việc của Khôi Thủ Húc Họa?"
Thiên Cù Tử nói: "Cũng không phải thế."
Tái Sương Quy thở dài một hơi, nói: "Ngươi quen biết nàng?"
Thiên Cù Tử rốt cục cũng khai: "Từng gặp nàng một lần ở Thiên Ma Thánh Vực." Vẫn là giọng điệu ngắn gọn qua loa. Tái Sương Quy dù sao cũng hiểu rõ hắn, biết chuyện hắn không muốn nói thì ắt có nguyên nhân. Nên ông bảo: "Ngươi chui vào Thiên Ma Thánh Vực, trên người đeo tín vật của Vân Giai, cho nên nàng ngộ nhận ngươi là Vân Giai?"
Thiên Cù Tử trong lòng trống vắng, như một góc lòng đã đi theo người kia. Hắn hạ giọng đáp: "Vâng."
Tái Sương Quy hiểu rõ: "Ngươi đã không tình nguyện, vậy để Vân Giai ra mặt cũng tốt."
Thiên Cù Tử bỗng nhiên ngẩng đầu: "Không sư tôn, ta,..." Ta nguyện ý! Nhưng cũng không thể nói thành lời, cứ kẹt lại trong lòng.
Tính tình tên đồ đệ này xưa nay nhạt nhẽo, không muốn có quan hệ với nữ tiên. Tái Sương Quy vỗ vỗ vai hắn, đúng điệu sư phụ hiểu con mà. Sau đó ông trở lại chỗ ngồi, các vị chưởng viện mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng đều xoay quanh tộc Ma Khôi.
Đến Mộc Cuồng Dương cũng chau mày suy nghĩ.
Ngọc Lam Tảo nói: "Ma Tộc nếu biết chuyện Ma Khôi, vậy sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ ít lâu nữ Ma Tộc sẽ dấy lên nội loạn, Khôi Thủ hôm nay đến thăm, không biết có thâm ý khác hay không."
Trận tu Điển Xuân Y nói: "Bất luận thế nào, bây giờ tình thế của chúng ta rất nghiêm trọng, cần phải nắm chắc thời cơ."
Những người khác đều gật đầu, ánh mắt đồng loạt chú mục vào Thiên Cù Tử.
Thiên Cù Tử rất hiểu ý bọn họ, thật ra Ma Tộc cũng vậy mà tiên tông cũng thế, cũng không câu nệ khi có điều cần làm.
Tu tiên hay tu ma, chỉ cần người còn sống, thì trên thân bao giờ cũng vướng phải danh lợi. Ràng buộc đầy rẫy, làm sao có thể siêu thoát?
Hắn nói: "Ngụ ý của các vị, Hề mỗ đã rõ."
Mộc Cuồng Dương nói: "Ngươi đã rõ rồi thì tươi tỉnh lên giùm cái. Dù có muốn nôn thì xin ngài cũng nhịn lại trước nhen."
Chưởng viện Khí tông Cửu Trản Đăng lập tức ủng hộ Mộc Cuồng Dương: "Nếu Âm Dương Viện thực sự không muốn tiếp đón, thì Khí tông có thể tiếp thay."
Lời này của hắn vừa nói, trừ chưởng viện Phật tông Bất Động Bồ Đề không có phản ứng, những chưởng viện và trưởng lão khác đều ra chiều xôn xao. Giọng điệu cứng rắn, Thiên Cù Tử đứg dậy: "Âm Dương Viện không đến nỗi tiếp không được một vị thành chủ Họa Thành. Không phiền các vị bận tâm."
Dứt lời, quay lưng đi thẳng.
Âm Dương Viện.
Hề Vân Giai đường hoàng dẫn Húc Họa xem cảnh núi, nơi đặc sắc nhất của Âm Dương Viện chính là một nơi có tên Thập Phương Thế Giới. Bên trong có hồ nước nửa sôi nửa lặng, cỏ cây nửa khô nửa xanh. Mặt trăng mặt trời cùng xuất hiện, ngày đêm giao thoa.
Húc Họa rất thích loại dị tượng kỳ kỳ quái quái này, nàng đi đến, chỉ vào cá bơi trong hồ, hỏi: "Cái màu xám kia là bóng của bọn nó sao?" Tất cả cá trong hồ đều có bóng chồng như ảnh trong gương.
Hề Vân Giai đỏ mặt, nói: "Đạo Âm Dương cao thâm huyền ảo. Nơi này có rất nhiều thâm ý, Vân Giai cái hiểu cái không."
Húc Họa vỗ vỗ vai hắn: "Kỳ thật Vân Giai không cần suy nghĩ sâu xa, nơi đây thật ra chỉ muốn trình bày Âm Dương đến tuyệt đối mà thôi, cũng giống như sĩ tử đỏ mặt mà vẽ một bức tranh xuân sắc vậy. Cảnh này nếu có chủ, hẳn là người của Âm Dương viện?"
Hề Vân Giai nhăn mày: "Khôi Thủ xin chớ nói đùa, đây là tác phẩm của sư phụ."
Sau lưng có tiếng bước chân đều đều tiến đến, Húc Họa không quay đầu lại cũng biết – người của viện Âm Dương tới? Quả nhiên không thể nói xấu sau lưng người khác nha.
Nàng quay đầu, nhìn thấy Thiên Cù Tử toàn thân bạch y, lưng đeo đàn tranh và kiếm đang bước tới. Thân người hắn gọn gàng, lúc đi tua của Song Ngư Bội rung nhẹ bên hông, trong cảnh nửa sáng nửa tối này, mang chút phong thái siêu phàm.
Hiển nhiên mấy lời vừa nói không thể thoát khỏi lỗ tai của vị đại thần Huyền Môn này, sắc mặt hắn đang khá khó coi. Húc Họa ho nhẹ một tiếng, hành lễ: "Hề chưởng viện."
Thiên Cù Tử liếc mắt đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt nàng: "Nhàn rỗi vẽ chơi, bêu xấu để Khôi Thủ chê cười rồi." Giọng hơi hòa hoãn, có ý muốn hòa giải.
Húc Họa lập tức tiếp nhận thiện ý này của hắn, nịnh nọt một chút: "Làm chơi mà đã khiến người phải thán phục, chưởng viện học thức sâu như biển lớn, Húc Họa rất khâm phục."
Thế nhưng lấy lòng cũng không đạt được hiệu quả mong muốn, Thiên Cù Tử nhíu đôi lông mày, dời mắt đi, không muốn nói chuyện. Hắn đã sớm quen với vẻ xa cách lạnh lùng, nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng bây giờ khi cùng nàng sánh vai, hắn lại hận kiểu khách sáo dối trá cách xa ngàn dặm này.
Cho nên chính hắn cũng không phản hiện giọng mình trở nên lạnh lùng: "Khôi Thủ không có thán phục, cũng không có khâm phục, sao lại phải nói ra những lời không phải thật lòng."
Người này đường đường là chủ của một viện, sao có thể hẹp hòi như vậy chứ?! Húc Họa cũng tức giận, lập tức đanh giọng: "Chưởng viện nói không sai, vạn vật sinh ra đều mang vẻ đẹp tự nhiên. Trong đẹp có xấu, trong sáng có tối, trong mắt có dương, trong lòng có âm, âm dương chưa bao giờ rạch ròi. Mà cảnh vật nơi đây, bức ra âm dương phân biệt. Hữu hình như không có thần, nhìn có vẻ cao thâm khó lường, kỳ thực cũng là học đòi, ra vẻ kệch cỡm. Chi bằng sớm dẹp đi."
Giờ thì tốt rồi, triệt để đưa hội thoại tới điểm chết luôn.
Hề Vân Giai cũng không biết làm sao cho phải. Tái Sương Quy theo đến nghe thấy thế cũng tức giận đến muốn trúng gió.
Hàng mi dày của Thiên Cù Tử rũ xuống, muốn vãn hồi hiện trạng. Nhưng điềm hương trên chóp mũi như muốn đòi mạng hắn, khiến suy nghĩ của hắn không được rành mạch như trước. Hắn không phải một người giỏi nói chuyện. Hắn xuất thân cao quý, đời sống rất được hậu đãi. Người khác bái sư đều là ngàn cầu vạn khẩn. Hắn bái vào tông môn của Tái Sương Quy là vì Tái Sương Quy khuyên hắn hết cả một tháng.
Người khác học nghện, phần lớn là phải lấy lòng sư trưởng, dựa vào đồng môn. Nhưng hắn thì kỳ tài ngút trời, Tái Sương Quy còn chưa chờ hắn mở miệng, đã đem hết toàn tài nguyên mà đắp lên người hắn.
Chín vị chưởng viện Cửu Uyên Tiên Tông, đều là vị trí được Huyền Môn xem là đỉnh cao của quyền lực, tranh đoạt là khó tránh khỏi. Chỉ có hắn là được ủy nhiệm thẳng lên, sớm đã được sư môn xem trọng.
Cả đời hắn quá mức thuận lợi, chưa từng cúi đầu, cũng không hiểu chiều chuộng.
Thế nhưng hắn cũng chẳng nỡ đi. Hắn tựa vào thận lâu mà đứng, gió tấp vào mặt, nửa ấm nửa lạnh, lật vạt áo bào in chìm hoa văn của hắn lên, làm ánh sáng lưu động. Môi mỏng khẽ nhếch, bất động không nói, áo trắng tóc đen, như điêu từ băng từ ngọc, thật hòa hợp với cảnh sắc nơi đây.
Húc Họa cảm thấy, lúc hắn không mở miệng thì nhìn hạp nhãn hơn nhiều.
Tái Sương Quy quyết định phá cục diện bế tắc này: "Lời Khôi Thủ cũng có đạo lý. Thập Phương Thế Giới chính là tác phẩm của Hề chưởng viện khi mới nhập đạo mười năm. Lúc đó hắn mới mười tám, tâm tính thiếu niên, vẫn luôn thích những gì đẹp mắt. Bây giờ ngàn năm đã qua, tâm cảnh hẳn đã sơm khác biệt. Nhưng nhờ được chưởng viện tiền nhiệm thích, nên cảnh này tồn tại đến nay. Để Khôi Thủ chê cười rồi."
Đúng rồi, hẳn là nên nói như vậy. Nhưng sao hắn lại không nhịn được mà gay gắt?
Thiên Cù Tử tiện tay giật một cọng cỏ, pháp trận không dám phản kháng trận chủ nên rung động một chút. Húc Họa cũng giật mình, dù những lời thán phục khi nãy hơi trái lương tâm, nhưng nếu đây là tác phẩm của một thiếu niên chưa tròn hai mươi, thì có thể nói là kinh động nhân tâm.
Nơi đây có thuật pháp bổ trợ, một nửa là cảnh thực, một nửa là hư ảo. Mặc dù người tạo cảnh tâm tính còn chưa thành tục, nhưng lý giải và giác ngộ về thuật pháp có thể xưng là kỳ tài.
Có Tái Sương Quy đứng ra hòa giải, nàng cũng muốn xuống cái thang này. Dù sao trở mặt với chưởng viện Âm Dương cũng không phải mục đích của chuyến đi. Lập tức nói: "Không ngờ lúc Hề chưởng viện chưa hai mươi đã tài hoa hơn người. Là bản tọa nông cạn."
Câu này đúng là tán thưởng thật tâm, Thiên Cù Tử dù không quay đầu lại, nhưng cũng đang suy nghĩ làm thế nào để cứu vãn tranh cãi ban nãy. Đang muốn mở miệng, lại nghe Húc Họa nói: "Hề chưởng viện đã hơn ngàn tuổi, dung nhan lại rất tuấn tú, Cửu Uyên Tiên Tông quả không hổ là có thuật trú nhan."
Hả? Có ý gì? Ám chỉ ta già???!
Thiên Cù Tử quay đầu, lạnh lùng hỏi: "Xin hỏi Khôi Thủ năm nay bao nhiêu?"
Tái Sương Quy âm thầm kêu khổ, không biết hôm nay Thiên Cù Tử uống lộn thuốc gì. Chuyện tuổi tác này có khi nào hắn để ý cơ chứ.
Húc Họa đương nhiên cũng nhìn ra vẻ mặt hắn hơi sai, nhưng hắn đường đường là đàn ông, đại thần trong Huyền Môn nha, sao lại để ý tuổi tác vậy?! Nàng thở dài trong lòng, nhưng vẫn cố nhịn giận, nói: "Hồi chưởng viện, năm nay vừa tròn 500."
Năm trăm!! Nhỏ hơn đến 600 tuổi!
Đây là lần đầu tiên Thiên Cù Tử nếm mùi lạc lõng, hơi khó tiếp thu. Hắn nói: "Năm trăm tuổi? Cửu Uyên Tiên Tông đúng là có mấy quyển bí tịch trú nhan thuật, có thể xưng là tinh diệu, chi bằng tặng cho Khôi Thủ nhé."
Có ý gì?! Là ý gì?!
Không cần đoán ý nữa, hắn chính là chê bản tọa già!!! Láo toét! Xàm ngôn! Lão thất phu*!
*lão thất phu: tên già vô duyên
Hắn đã thành công đạp trúng vảy ngược của toàn bộ phụ nữ! Húc Họa kiềm không được lửa giận, chế giễu lại: "Thuật trú nhan của chưởng viện, có thừa thanh tú, nhưng hơi thiếu dương cương, đúng là càng thích hợp cho nữ tử dùng. Bản tọa đa tạ nha."
Lời này thật ra hơi trái lương tâm, Thiên Cù Tử nhìn qua tuy như hai sáu hai bảy tuổi, nhưng cao gầy như cây tùng, uy nghi nghiêm nghị, không hề nữ tính. Nhưng lời ra từ miệng nàng, lại hết sức thương tâm. Thiên Cù Tử phất tay áo bỏ đi.
Hắn vẫn nên đi đi thôi, dù quyến luyến lắm, nhưng đợi thêm chút nữa, đánh nhau sẽ không được hay cho lắm...
-----------
Ai đi ngang qua thích Nhất Độ Quân Hoa hãy để lại 1 comt cho Sắc với nè. Dạo này Sắc đọc Góc Thời Gian (a.k.a Hối Hận Đại Sư) thấy cũng hay lắm, nhưng cũng hành động nhiều không ngọt như truyện này. Được cái bên Góc Thời Gian ngược tra nam đã lắm, nam chính lút cút theo lấy lòng nữ chính dòm cưng xỉu haha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro