Gặp Lại
Một bài nhạc được mở lên trong tâm trạng đang nặng trĩu của Tô Thư, trên con đường dài phía trước có những cặp đôi yêu đương đang tay trong tay, nắm tay nhau giữa cái trời lạnh của mùa đông đang đến, lại làm cho những ký ức xưa cũ lại ùa về.
Nhưng không sao, cô là một cô gái mạnh mẽ mà, mấy chuyện cỏn con này làm gì có thể khiến cô động lòng được chứ.
" Tô thư ơi là Tô Thư, mày nghĩ cái gì mà lại nhìn người ta hạnh phúc mà ghen tị được vậy hả "
Cô tự vả vào mặt mình vài cái, để phấn chấn lại tinh thần sau một ngày dài bôn ba đi xin việc ở khắp mọi nơi. Đôi chân thon gầy đã dần mõi nhừ vì phải chạy đôn chạy đáo từ sáng giờ, bụng thì đói meo. Đi được vài bước thì, điện thoại cô lại rung lên liên tục. Hình như có ai đó đang gọi đến .
Vội vàng móc chiếc điện thoại đã cũ từ trong túi quần, mở lên thì ra là mẹ gọi điện. Cô ngập ngừng không dám bắt máy, vì cô không dám đối diện với mẹ.
" Alo, con gái à. Con đang làm gì vậy? "
- Con đây mẹ , à con đang tăng ca, sao vậy mẹ? "
" À.. Con.. con còn tiền không? "
- Có gì không mẹ?
Nghe giọng người mẹ đã lớn tuổi, ngập ngừng không dám nói như đang giấu giếm điều gì đó khiến cô càng xót ruột.
- Mẹ à, có gì cứ nói đi. Mẹ cứ ngập ngừng vậy làm con sợ đó!?
" Mẹ.. Thằng em trời đánh của con.. nó..nó bị bắt rồi.. "
Như tiếng sét đánh ngang tai, đứa em trai ngoan ngoãn, mà cô hết mực yêu thương, lúc nào cũng cố gắng gánh vác gia đình tại sao bây giờ lại như vậy.
- Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ nói rõ ra xem nào, tại sao bị bắt, thằng bé làm cái gì??
" Nó nghe lời người ta dụ dỗ, bảo là chỉ cần chung tiền , hợp tác làm chung thì sẽ được đổi đời, rồi cái gì mà làm ít tiền nhiều, cũng có thể trả tiền viện phí cho ba nên nó cũng đi theo. Ai mà ngờ là cái tụi đó, nó làm ăn phi pháp, trốn thuế, rồi còn buôn bán chất cấm. Tới lúc vỡ lỡ ra thì ôm tiền chạy mất. Để lại thằng Vũ gánh hết số nợ, bây giờ còn thêm trọng tội. Dù cho mẹ và em con có giải thích hết lời, thì vẫn nhất quyết không thả, mà bây giờ người ta bắt, phải trả 50% số tiền mới được thả người Trời ơi mẹ phải làm đây Thư ơi... mẹ chết mất con ơi .. "
Nghe mẹ kể lại mọi sự tình, Tô Thư như rụng rời tay chân. Trời đất như tối sầm lại. Vì quá sốc mà cô loạng choạng phải tìm một chỗ mà quỵ gối xuống khóc nức nở.
" Con ơi.. Alo.. bây giờ... "
- Mẹ à, mẹ cứ bình tĩnh đi. Con còn một ít tiền tiết kiệm từ năm ngoái, bây giờ con sẽ gửi hết về cho mẹ. Mẹ coi có đủ không, rồi mẹ đem đi cho người ta, dù có chuyện gì con cũng sẽ cứu em ra.
Nói dứt lời, chiếc điện thoại trên tay cô liền rớt xuống đất. Đôi mắt nhắm nghiền lại, giữa cái tiết trời lạnh cắt da cắt thịt thế này. Mà trên người cô, không có nổi một chiếc áo khoác. Trên người cô hiện giờ, chỉ có đúng một chiếc áo sơ mi đã cũ sờn, cùng với quần jean đã mặc từ thời còn là sinh viên. Và đôi giày bata đã rớt đế , nhưng vì thấy vẫn còn mang được nên cô cũng không dám vứt bỏ.
Sau một lúc, đã chấn chỉnh được tinh thần. Cô liền đứng dậy, cầm chiếc điện thoại và tập hồ sơ xin việc tiếp tục đi về nhà.
Nói là nhà cho sang, chứ nơi cô ở là khu chung cư đã xuống cấp trầm trọng. Nghe bảo vài tháng nữa thôi, nơi này sẽ được giải thể để xây dựng.
Dù vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều hộ gia đình và các bạn trẻ sinh viên tầm tuổi cô bây giờ vẫn đang ở. Vì họ biết, nếu sau này nơi này bị giải thể, thì họ cũng sẽ không biết phải đi đâu.
Vừa leo cầu thang tới phòng mình, thì cô bắt gặp đã có thêm một hộ gia đình chuyển đi. đồ đạc vứt ngổng ngang, ai muốn lấy gì thì lấy, dù sao họ cũng vứt đi rồi không còn dùng nữa.
Cùng lúc đó, cái tính tiết của Tô Thư lại trổi dậy. Lúc vừa tính mở cửa phòng đi vào, thì thấy một con gấu bông màu hồng nhạt, đôi mắt đen tròn xoe, cùng hai chiếc tai màu trắng vô cùng dễ thương. Không bị sứt mẻ chỗ nào, thấy vậy, cô liền tiến lại, chỉ vừa ngồi xuống nhìn con gấu, thì một bé gái từ nhà đang chuẩn bị chuyển đi chạy lại.
Trên người cô bé mặc một chiếc đầm trắng tinh. Mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt tròn xoe nở nụ cười tươi rói nhìn chằm chằm Tô Thư một lúc, sau đó cất tiếng.
" Chị Thư thích không? em tặng Bi Bi cho chị chăm sóc nhé "
- Bi Bi?
" Đúng vậy, là em đặt tên cho bạn gấu đó đấy. Tối nào em cũng ôm bạn ngủ cả. Có bạn bên cạnh em rất an tâm "
Vừa nói cô bé lại nở nụ cười để lộ ra chiếc răng thỏ trắng tinh.
- Em rất thích bạn, vậy sao lại bỏ bạn lại ?
Tô Thư ngây người nhìn cô bé một lúc, vẻ mặt thắc mắc muốn hỏi lý do.
" Mẹ bảo Bi Bi cũ rồi, với lại hồi đó em thích Bi Bi thật, nhưng mà bây giờ thì hết rồi ạ. Em thích một bé gấu mới rồi ạ "
Tô Thư đứng hình vài giây. À thì ra là cũ rồi, mà cũ rồi thì phải vứt đi sao, có cái mới rồi thì quên đi cái cũ sao..
Một loạt suy nghĩ gì đó cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu cô. Xoay đầu lại, chuyển ánh mắt vào con gấu. Hình như con gấu này rất quen.. Nó rất giống với..
Chưa kịp suy nghĩ ra, thì cô bé kia đã bị mẹ kêu ra xe để đi. Cô bé liền từ biệt Tô Thư mà chạy đi, trước khi đi, cô bé còn nói thêm.
" Em không phải hết thích Bi Bi đâu, nhưng mà em với Bi Bi hết duyên rồi. Có gì chị chăm sóc Bi Bi hộ em nhé "
Nói xong , cô bé quay đầu chạy đi về với mẹ.
Tô Thư cũng đứng dậy, sau đó cũng cầm con gấu ôm vào lòng.
Ấm thật.
Giữa cái trời lạnh thế này, nhưng không hiểu sao, ôm con gấu này trong lòng, bất chợt một kí ức xưa cũ ùa về.
Thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa, Tô Thư liền ôm vội con gấu bông vào lòng sau đó liền đi vội vào trong phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại.
Phía xa xa, có một chiếc oto đang đỗ ở đó từ nãy giờ.
Người trong xe vừa thấy Tô Thư đóng cửa, cũng bấm nút kéo cửa sổ lên.
" Anh Vũ, bây giờ chúng ta về thôi "
- Ừ!
Người tài xế, thấy ông chủ đã hoàn thành công việc thường ngày liền, đề máy xe và chiếc xe lăn bánh chạy đi.
" Ông chủ, đã 5 năm rồi. Sao anh không ngỏ lời lại với cô ấy vậy? "
- Chưa phải lúc.
Câu đáp ngắn gọn khiến người tài xế chỉ biết ngậm ngùi mà lái xe. Còn người phía sau thì miệng lại nở nụ cười đắc ý.
" Chúng ta sẽ gặp lại nhé, Thư Thư của anh. "
-------------_________________-------------
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro