Bữa cơm
Có lẽ do ông hoàng yêu nghề quá nên giảng có mấy câu thôi mà từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặng và bà hoàng phải lên tiếng kêu ông thì ông mới ngừng .
" Ông ơi tới giờ ăn cơm tối rồi , ông mà giảng nữa là tới khuya luôn đó."- bà hoàng vừa nấu cơm xong định lên kêu ông đi ăn cơm thì thấy cô và ông vẫn còn ngồi nên bà đành lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí văn vở này
" Ấy cha mới đây mà trời tối lẹ dữ vậy" - khi nghe bà hoàng nói thì ông cũng ngừng lại nhìn ra ngoài thì thấy trời đã hơi ngã tối rồi
" Nảy giờ lo giảng quá giờ không biết còn chuyến nào cho cậu này về bên kia không nữa " - giờ này cũng tối rồi mà giờ thấy cô vẫn còn ở đây không biết giờ đưa cô về bằng cách nào nữa
" Dạ con biết được đường bộ để đi qua bên kia , nên có gì con xin phép con về chứ không kẻo lại trễ nữa"- cô thấy trời cũng tối rồi nên định xin kiếu về trước hên là hồi nảy thấy ông hoàng dạy hăng say quá nên cô kêu con mén chạy về bên kia kêu thuyền nhà ra đậu trước bến rồi
" Thôi có gì ăn cơm xong xuôi rồi hãy về chứ giờ mà về thì lỡ mất bữa cơm rồi "- bà hoàng thấy cô định về thì lên tiếng rủ cô lại ăn cơm dù gì giờ này cũng là giờ ăn cơm rồi , mà giờ để cô chạy về kia thì lỡ mất giờ ăn rồi ( nhưng bà đâu biết là nhà cô giàu nhức vách cái xứ này đâu muốn ăn giờ nào thì ăn chứ )
" Dạ nếu bác có lòng vậy thì cháu xin ở lại ạ" - trời trời tự nhiên giờ có cơ hội để cô ở lại thêm nữa thì ngại gì không ở lại chứ với cô còn được ăn cơm nàng nấu nữa ngu gì không ở lại.
" Thôi vậy cũng được , dọn cơm ra bộ di van ngoài nhà ngồi đi cho nó mát chứ trời hầm quá "- ông không biết sao mấy ngày này nó hầm quá .
" Vậy có gì tui với con Linh dọn ra cho rồi ông với cậu đây dọn dẹp đồ đi rồi đi ra ăn" - bà nói rồi đi ra nhà sau dọn cơm cùng với nàng.
" Con có gì đem theo 2 cái chén nữa tại cậu Nam với mén sẽ ở lại ăn cơm rồi mới về " - bà thấy nàng đang lấy chén ra nên kêu thêm lấy 2 cái nữa lỡ chút mà quên thì mất công đi dô lấy nữa
" Ủa giờ này tối vậy mà 2 người đó chưa về hả má "- nàng hỏi má sao giờ cô với mén sao chưa về chứ để chút nữa thì khuya lắc khuya lơ rồi
" Nảy Cậu Nam định về thì má kêu ở lại ăn cơm rồi hãy về chứ giờ tối rồi về bên kẻo qua giờ cơm nhà người ta rồi sao "
" À con biết rồi " - nàng không hỏi nữa , nàng cùng mẹ bưng đồ ăn ra bộ di van trước nhà theo lời tía nàng kêu
Cô với ông hoàng sau khi dọn dẹp sách vở lại xong xuôi thì ông cùng cô ra ngoài bộ di van đó lau chùi lại cho sạch sẽ để chút nữa ăn
" Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi"- bà hoàng với nàng đi ra gần tới bộ di van thì thấy cô và ông đang cùng nhau dọn dẹp sắp xong rồi .
" Tui với thằng nhóc này dọn xong xuôi hết rồi đó bà với con dọn đồ lên đi rồi mình cùng ăn "
Nói rồi thì bà hoàng cũng đã dọn đồ ăn xong xuôi dù chỉ có cá nấu canh rau dền với đậu hủ xào với thịt chiên nhìn giản dị nhưng đối với cô thì nó lại rất hấp dẫn không biết vì nó ngon hay người nấu nó ngon nữa .
" Mén ngồi xuống ăn đi em đứng đó chi "- mọi người cũng đã yên vị vào chỗ ngồi thì cô không thấy mén đâu định đi kiếm thì thấy mén đang đứng sau lưng mình thì cô liền kéo mén ngồi xuống cạnh chỗ mình để mà ngồi ăn
" Thôi cậu ơi thối đời nay sao mà người lại ăn cùng một mâm với chủ được cậu có gì cậu ăn trước đi con ăn sau cũng được"- mén biết dù cậu đối với nó tốt cỡ nào đi nữa thì nó vẫn biết thân biết phận mình chỉ là người ở mà
" Cậu nói rồi cứ lên ngồi ăn đi làm việc cho cậu mà sao cứ sợ này sợ nó vậy chứ , ở nhà sao thì kệ nó còn đi với cậu thì cứ thoải mái "- đồi với cô thì cô từ lúc xuyên tới giờ thì chưa một lần cô coi mén là người ở cả mén , mén đối với cô như một người bạn vậy đó nên có gì cô cũng chia sẽ với mén cả và hiện tại cũng vậy không lẻ nguyên một nhà rồi ăn mà để một người đứng thì nó kì lắm .
" Đúng rồi đó em nhà chị cũng không có thói quen chủ tớ gì đâu nên em cứ lên ngồi ăn đi chứ nguyên nhà chị ăn để mình em đứng coi thì kì lắm " - nàng cũng lên tiếng khuyên răn thì mén nó mới dám ngồi cạnh cô
" Vậy nhanh hơn không nảy giờ không kì kèo là ăn gần xong bữa cơm rồi đó " - cô lên tiếng ghẹo mén thì cô nhận lại một cái lườm của mén thì cô im bần bặt , thấy cô vậy thì cả nhà nàng bật cười lên vì sự hóm hĩnh của 2 chủ tớ nhà này
" Để con bới cơm cho mọi người nhà " - mén thấy mọi người đang cười mình thì cũng ngại ngùng
Mén bới cơm cho từng người xong thì tới lượt cô thì nó bới một chén đầy ấp khiến cô phải nhìn nó khó hiểu cô nhờ là mình ăn đâu có nhiều vậy đâu mà sao nó bới giống như cho cô ăn lòi bảng họng vậy đó
" Cậu mới vừa hết bệnh thôi gáng ăn nhiều nhiều xíu để mau khoẻ nghe "- mén thấy cô nhìn nó thì nó cũng ráng trả lời chứ thật sự ra thì mén đang muốn trả thù cô dụ hồi nảy châm chọc nó
" Thôi thôi 2 chủ tớ nhà mấy người đừng có làm tấu hề nữa , tấu xíu nữa là nghĩ ăn đó "- ông hoàng nảy giờ ngồi cười một bên thì cũng lên tiếng ngăn hai người này chứ không chút nữa ông cười hoài khỏi ăn quá.
Thấy có người mở miệng lên tiếng ngăn lại 2 con người đó thì mọi người cũng đã nhập cuộc vào bước ăn , bữa ăn sẽ diễn ra vô cùng bình thường nhưng cho đến khi ông hoàng hỏi thì nó bất bình thường rồi.
" Mà cậu này cậu là con nhà ai , tía má làm nghề gì , rồi cậu có vợ con gì chưa "- ông nhìn cô giống như tra khảo vậy đó khiến cô đang định nuốt miếng đậu phụ cũng nghẹn kiếm cô ho khù khụ
" Thôi thôi ăn uống từ từ thôi cần gì gấp gáp dữ vậy " - nàng thấy cô ho thì nàng lấy nước đưa cho cô uống để cho nó dễ trôi hơn
" Dạ con ở bên kia sông ấy , tía má con thì kinh doanh nhỏ nhặt thôi , với con chỉ mới 18 tuổi thôi làm gì có vợ được hả thầy"- thấy nàng đưa ly nước cho mình thì cô một hơi uống hết rồi mới đủ sức trả lời cho ông hoàng nghe , nghe cô nói vậy mén quay qua nhìn cô ( ủa vậy là nhỏ dữ chưa)
" Vậy à bên sông thầy cũng có mấy người bạn ở đó nên định hỏi con có quan hệ gì với mấy người đó hay không ấy mà " - ông tìm một lý do lấp liếm cho qua chứ nhìn cô làm gì giống như một người con của nhà kinh doanh nhỏ như cô nói gì chứ , dạng này chỉ có nước nhà có danh có tiền phũ phê mà thôi
" Vậy con định học đốc tờ để làm gì "
" Dạ con định học đốc tờ xong thì sẽ quay về nước để chữa bệnh cho bà con mình nè , hiện tại thì bệnh viện ở đây nó ít mà nó còn mắc nữa nên con định học xong thì về khám bệnh miễn phí cho người nghèo ấy mà "- đúng là y học cổ truyền ở đây vẫn là một cái gì đó phổ biết hơn nhưng đối với cô và cơ thể này có suy nghĩ hiện đại thì thấy y học bên tây có lợi hơn về nhiều mặt
" Nhìn vậy mà cũng có lòng tốt dữ vậy ta "- nàng nghe được mục đích của cô thì cảm thầy mến người này thêm một chút
Rồi bữa cơm cũng diễn ra xuông sẽ tiếp , ăn uống xong xuôi thì cô dành rửa chén dù gì lại nhà người ta ăn thì cũng phụ gì đó chứ nhưng chưa kịp bưng đi bao xa thì bị bà hoàng cản lại
" Con trai con nứa mà rửa chén gì để đó bác rửa cho con về đi kẻo khuya giờ"- bà hoàng thấy cô định đem ề chén đi rửa thì bà dành lại thối đời nay con trai làm sao mà rửa chén chứ
Cô thấy kì kèo với bà hoàng không được thì cô cũng đành tạm biệt ông bà và nàng để quay về nhà , cô với mén đi được một đoạn thì mén lên tiếng hỏi
" Sau hồi nảy cậu không nói thẳng ra cậu là con ai đi sao mà cậu lại lấp la lấp liếm vậy chi "- mén đang cầm cây đèn dầu mà nàng vừa cho mượn để đi về nhà cho nó an toàn và hỏi cô sao cô lại không nói sự thật
" Có những chuyện chúng ta không nên nói thẳng ra với nhau , nếu nói ra sẽ khiến cho mối quan hệ của mình giảm đi hoặc không còn em hiểu chưa "- cô nghe mén hỏi vậy thì cũng nghiêm túc trả lời mén , cô thương nàng là thiệt nhưng còn gia đình là đối với cô thì cô chưa biết nhiều về họ nên cô không muốn nói quá nhiều thứ với họ .
" Ủa mà em có biết cánh đồng lúa này của nhà nào mà trồng nhìn nó thơ mộng vậy không " - đúng là cô cũng đi trên con đường này được 2 lần , lần đầu thì đi kiếm nhà nên không để ý xung quanh nhiều nên đi lần 2 với nàng thì cô mới để thấy .
" Dạ cậu cái này là của nhà kinh doanh nhỏ mà cậu nói đó cậu "- mén khinh bỉ nhìn cậu bộ không lẽ cậu quên nhà mình đất nó chiếm gần hết cái tỉnh này rồi sao
" Ấy nhà cậu thiệt hả , sao đi đâu cũng thấy của nhà mình hết vậy " - cô hoảng hốt gì mà giàu dữ thần vậy đi đâu cũng thấy của nhà là sao vậy trời
Thế là 2 chủ tớ nhà này cứ nói qua nói lại với nhau đến khi lên thuyền và về tới nhà nhưng khi đứng trước cửa nhà thì cô có cảm giác sao nó nặng nề giữ vậy ta khiến cô không muốn bước vào
" Nam đó hả con, về rồi đấy hả "- Má cô khi nghe tiếng bước chân trước cổng nhà thì bà liền mở cửa ra
" Dạ thưa má con mới về ạ "- cô thấy bà thì liền bỏ qua cảm giác nặng nề hồi nảy thay vào đó là vui vẻ vì có lẽ lâu lắm rồi mới có một người đứng đợi cô trước cửa nhà như vậy
" Đi chơi ở đâu mà khuya lắc khuya lơ vậy mới về tới hả " - không biết từ đâu tía cô xuất hiện nói lời trách móc dù gì cô cũng là con gái mà sao đi đêm vậy chứ
" Thôi mà mình con nó cũng về rồi có gì đâu mà mình cứ lo hoài , nảy giờ tía con đứng đợi cùng má đó mới hồi nảy ông muốn đi vệ sinh nên đi "- bà thấy ông chồng trách móc con mình thì lên tiếng đáp lại à dù gì cũng là cục dàng cục ngọc của bà mà .
" Thôi về rồi thì vô nhà đi đứng ngoài hoài chi , ăn gì chưa nếu chưa ăn thì vô ăn với tía và má bây"- ông chỉ định ra oai một chút thôi mà bị bà lên nói cái khiến ông hết ra oai nói luôn
" Dạ vậy mình đi vô ăn đi má , con cũng đói rồi"- cô định lên tiếng nói là mình ăn no rồi nhưng nghe đến đoạn tía với má chưa ăn mà đợi mình về thì cô xiêu lòng đúng là lâu rất lâu rồi cô mới có cảm giác một gia định như vậy
" Vậy thì mau vào nhanh lên tía sắp đi không nổi rồi này" - nói rồi tía cô giả bộ làm tướng đi không nổi chọc cô cười
" Cái ông này lớn tuổi rồi còn làm mấy cái lố lăng chưa kìa"- má cô khi thấy chồng mình làm trò con bò thì lên đánh ông cái người gì đâu lớn rồi mà vẫn như con nít vậy đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro