chấp nhận
" trời ơi!!! ngon nhức cái nách "- cô trong miệng còn đang nhai mỳ tay thì chuẩn bị quất thêm cục xí quách
" Này cậu làm gì mà ăn như chết đói vậy"- Cô An thấy cô đồ ăn trong miệng còn chưa ăn xong mà còn muốn cầm cái khác lên ăn thì liền gõ vào tay cô nhắc nhẹ
" Đau, có gì nói được rồi , đánh vậy biết người ta tổn thương lắm không"- cô thấy mình bị đánh thì oan ức , tại đồ ăn quán này ngon quá chi cô mới ăn vậy thôi chứ bình thường cô ăn điềm tĩnh lắm à nghe
Thấy cô tự nhiên ổng ẹo thì khiến An đứng nhìn , nhìn cô không chớm mắt
" Này cô làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vây , tôi biết tôi đẹp cô đừng hâm mộ vậy chứ"- cô chuẩn bị ăn tiếp thì nhìn lên thấy An cứ nhìn mình hoài
" Cậu bị bê đê à ?"- đang ăn uống ngon lành mà nghe An phán một câu khiến cô đang uống nước cũng sặc
" Này ...... Cô nói .... Cái gì vậy"- cô ho sặc sụa trời ơi nhìn cỡ nào thì cô cũng men lắm mà
" Bộ không phải à , tự nhiên cậu ổng ẹo chi, nhìn thấy gớm , ăn không muốn vô"- An làm động tác không muốn ăn nhìn cô
" Hứ no rồi tính tiền đi về "- cô bực tức đứng lên tính tiền rồi đi ra khỏi quán , hứ làm gì mà nói cô bê đê chứ cô ô môi nói vậy bảo sao cô không tức
" Này giỡn mà mắc gì giận ngang vậy, có gì tôi xin lỗi được chưa "- An thấy cô nổi giận bước đi thì cũng bước theo cô
"Này có gì phải nói đi chứ làm gì mà cứ im im vậy , đàn ông tý đi"- An thấy cô giận gì mà giận dai vậy chứ đàn ông gì đâu có xíu cũng giận
" Cô có tin là tui đàn ông liền cho cô coi không"- cô nắm tay An kéo lại gần mình
" Này cậu làm gì vậy , mọi người đang nhìn kìa"- An giãy dụa muốn thoát tay cô
" Có gì đâu mà phải hoảng dù gì cô cũng là vợ tương lai của tui mà "- cô tiếng lại gần nói nhỏ vào lỗ tai An cái khi rời đi còn tặng thêm một cái hà hơi vào nữa
" Cậu tính làm gì vậy ....hức....hức đừng mà"- cô thấy an tự nhiên rưng rưng nước mắt thì hoảng hốt
" Này tui giỡn thôi mà , cô giỡn tui được tui giỡn lại cái khóc ,con gái mấy người thiệt là"- thấy An chuẩn bị khóc thì cô không giỡn nữa , cô trên đời sợ nhất là thấy người ta khóc trước mắt mình khóc ở đâu cũng được đừng khóc trước mặt cô
" Hức này ...thì giỡn"- thì ra nảy giờ cô đang giỡn mình khiến An tức dậm lên chân cô một phát rồi bỏ đi luôn
" Đau...đau... Này đi đâu đó"- cô nhảy cò cò ôm chân mình gì vậy trời hôm qua bị tát hôm nay bị dậm vào chân nữa chứ còn chuyện gì tới nữa thì tới với cô luôn đi
" Trời ạ làm gì mà đi nhanh dữ vậy , bộ chân cô làm bằng quả tiễn à"- cô gáng nhịn đau chạy theo An dù gì giờ cũng tối để An đi một mình cô cũng không yên tâm lắm
" Kệ tôi , nảy cô giỡn hay lắm mà "- thấy cô đã bước lại gần mình thì An càng đi nhanh hơn nữa.
" Cái gì càng nói càng đi nhanh hơn vậy"
Cứ thế một người đi một người đi cà thọt cà thọt đuổi theo trong thật buồn cười làm sao, đi được một quảng thời gian thì cũng thấy An ở trước mặt
" Ui đi.... từ từ thôi , có gì ....cho tui xin lỗi đi mà"- cuối cũng cô cũng bắt kịp An nắm lấy tay An sợ An đi nữa là cô đuối chết luôn ấy
" Cậu định nắm tay tui làm gì nữa hả có tin tui la lên không"- thấy cô nắm tay mình nữa thì An đề phòng
" Ui chời không nắm lấy tay cô thì cô đi tiếp nữa à "- thấy An định dựt tay lại thì cô xoay An lại đối diện mình
" Này ... Xin lỗi mà... Giờ cô muốn làm gì tui cũng được mà tha lỗi cho tui đi"- cô làm bộ mặt đáng thương nhìn An, cô làm tới vậy mà không tha lỗi chắc cô nhảy tử ở đây luôn quá
" Rồi được rồi ... Đừng làm bộ mặt đó nữa nhìn mắc cười lắm"- An thấy cô nảy giờ đi theo mình nài nỉ xin lỗi mình thì cũng đã nguôi giận một chút rồi , nên giờ chỉ kiếm cái cớ để tha cho cô thôi
" Cha cha nhìn tình cảm quá ta"- khi nghe có giọng thứ 3 cất lên thì cả hai đều nhìn về hướng đó
"Ông nội/ Ông"- An và cô cũng nhau đồng loạt thốt lên khi nhìn thấy ông nội của an
" Ấy hoảng hốt như vậy mà cũng không buông tay nhau ra chắc có một bước tiến lớn làm rồi đó đa"- nghe ông An nói thì cả hai nhìn xuống tay thì thấy nảy giờ cả hai còn đang nắm tay nhau thì vộI buông ra , cả hai mặt giờ nó đỏ còn hơn trái cà
" Ông sao giờ này ở đây ,ngoài đây lạnh lắm vào nhà thôi ông"
"Haha ta mà không ở đây thì sao chứng kiến được cảnh tình chàng ý thiếp được"- ông không buông tay 2 đứa cháu này mà còn chọc thêm
" Ông nói gì vậy ngại muốn chết "- thấy ông cứ chọc mình hoài thì đỏ mặt chạy vào trong nhà
" Cái đứa nhỏ này biết yêu cái cái tính nó thay đổi dữ thần"- ông nhìn theo hướng An mà mỉm cười nhà cô cưng cô sao thì nhà này cưng An như vậy
" Dạ con chào ông ạ"
" Khách sáo chi không biết à , mai mốt thành người nhà cả rồi"
" Hai đứa mới đi hẹn hò về à, ta tưởng lần này là ép hôn chứ ai ngờ chuẩn bị là tình yêu thật rồi này"- ông cười hài lòng tưởng sau này cháu mình nó sẽ thui thủi chứ ai ngời cô cũng " thương" cháu mình thì ông cũng thấy an tâm
" Dạ chỉ là tình cờ gặp nhau thôi ạ "- cô nói sự thật cho ông An nghe dù nghe nó hơi vô lý
" Cháu à ông già rồi đâu phải đứa trẻ mấy tuổi mà để cháu lừa phải không , tình cờ làm sao tình cờ được hả cháu nhà cháu cách đây tận 30p đi xe cái này chỉ cố tình thì có "- cô muốn khóc cạn nước mắt trong lòng à trời ạ! Không ai tin cô hết à
Thế rồi 2 người cứ nói chuyện một lúc thì ông của An cũng chịu thả cô đi , còn kêu sốp phơ của mình chở cô về nhà nữa , đến nơi thì cô gửi lời cảm ơn và tạm biết sốp phơ thì cô cũng bước vào nhà, nhưng khi bước vào nhà thì cô muốn mình đừng bước vào nữa.
" Đi đâu sáng giờ mà giờ mới về"- tía cô gấp lại tờ bào nhìn cô mà nói
" Dạ con công chuyện"- cô giờ không muốn nói chuyện với tía cô tí nào
" Công chuyện sao hay là ..... Chơi với Cháu của ông Trần"- tía cô nhướng mi mắt nhìn cô
" Thì con đi đâu kệ con tía quan tâm làm gì "- cô muốn bỏ đi lên trên phòng thì tía cô nắm chặt tay cô lại
" Tía chưa nói chuyện xong mà con bỏ đi ấy hả!!"- tía cô chỉ dùng sức nhẹ thôi mà kéo một phát đứng trước mặt ông liền
" Vậy tía có gì muốn nói thì tía nói lẹ đi "- cô xoa cái cổ tay của mình kéo gì mà đau thế
" Ngồi xuống đi"- tía cô chỉ tay vào ghế đối diện mình kêu cô ngồi xuống , cô cũng đành nghe theo
" Rồi tía nói đi"- cô khi an vị ngồi đối diện tía mình xong xuôi thì lên tiếng
" Tía xin lỗi chuyện ngày hôm qua, lúc đó tía hơi nóng giận quá không kiểm soát được hành động của mình"- tía cô khi thấy cô ngồi rồi thì vào chuyện chính luôn nhìn thẳng vào mắt cô mà nói dù là người Bạc Liêu nhưng tính không lòng vòng như hải phòng
" Con tha lỗi cho tía mà "- thấy ông chân thật chịu nói ra lời xin lỗi mình thì cô cũng tha lỗi luôn , dù gì thời này để một người đàn ông như tía cô mà nói ra lời xin lỗi trước mặt con mình thì đó là một điều hiếm rồi
" Con tha lỗi cho tía thiệt hả "- tía cô không tin vào những gì mình vừa được nghe mà xác thực lại một lần nữa
" Ừ con tha lỗi cho tía mà"
" Vậy là tốt rồi , mà tía cũng có một chuyện muốn nói với con nữa"- thấy con mình cũng chịu tha lỗi cho mình thì ông vui lắm tưởng cô sẽ giận ông 2 3 ngày hoặc cả đời không chứ
" Chuyện gì tía cứ nói, con nghe"- giờ thì cuộc nói chuyện giữa 2 tía con cũng nhẹ nhàng đi chứ không còn nặng nề như lúc đầu nữa
" Thì chuyện đó đó cho ta từ từ chấp nhận được không , chứ nhanh quá ta theo không kịp"
" Tía nói thật chứ , được chứ dù nhanh hay chậm chỉ cần tía chấp nhận là được ạ"- cô nhảy bổ vào ôm lấy tía.
Thấy cô vui thì người làm tía này cũng vui giờ ông sẽ cố gắng chấp nhận , nếu sau này có đứa nào nói này nói kia con ông thì ông bẻ răng từng đứa , không thì ông thủ tiêu luôn , giờ ông chỉ muốn con mình được hạnh phúc thôi
" Haha vui thiệt chứ "- cô ngã lên giường rồi nhìn vòng tay của mình thì càng vui hơn nữa
" Nhanh thôi , ráng đợi tôi một chút nghe em"- cô càng nhìn vòng tay thì càng nhớ người con gái mặc áo bà ba lướt bay trong gió hoặc nhớ những lần cô chọc nàng thì nàng lấy chổi rượt cô đúng là nhớ quá đi muốn nhanh nhanh gặp lại nàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro