Đau sương sương
"cậu mình làm vậy được không cậu "- mén lên tiếng hỏi cô
" Được chứ sao không , sao em hỏi vậy"- cô quay qua nhìn mén bộ có gì bất bình thường à
" Cậu cưới mợ mới được một tuần thôi nên chuyện này không hay cho lắm đó cậu "- mén nhìn cô mà nói dù gì mới cưới nhau thôi dù không có tình cảm thì cũng không nên phũ phàng vậy chứ
" Chuyện này cậu với mợ bàn với nhau rồi nên không có chuyện gì đâu , em đừng lo "- cô với An gần như nguyên tuần nay phải bận bù đầu bù cổ để đi thăm những nơi mình quản lí coi có ổn không rồi nghĩ ra cách giải quyết, khiến cô với An gần như không kịp thở , hên là hôm qua cả hai cũng xếp công việc hơi ổn định rồi , nên cô hôm nay liền đi kiếm nàng liền
"Kìa cô Linh đến rồi kìa cậu "- mén đang nghe cô nói thì mén nhìn thấy từ xa có một bóng hình quen thuộc đang từ từ bước lại chợ
" Ủa Anh Nam với Mén 2 người đi đâu mà cả tuần nay không thấy vậy "- nàng đi gần đến cửa chợ thì thấy cô với mén đã đứng đợi sẳn rồi nên nàng liền chạy đến
" À dạo này tía Anh dạo bàn giao công việc cho anh nên có hơi bận giờ mới đi thăm em được "- cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng điệu của nàng vẫn nhẹ nhàng như bình thường vậy có nghĩa là tía nàng không nói cho nàng biết rồi ( hiện tại cô với nàng đã xác định quan hệ rồi nên xưng Anh Em nhà )
" Vậy thì tốt rồi , em tưởng anh trốn luôn rồi chứ đi đâu không nói cho em biết một tiếng gì cả "- nàng đánh nhẹ vào tay cô cái , người gì đâu kì cục đi đâu không nói cho người ta biết một tiếng cứ để nàng ngày nào cũng nhớ nhung
" Làm gì có , Anh với mén dạo này phải đi tới đi lui khắp nơi nên không kịp thông báo cho em , mà em nhìn đi em thấy 2 đứa ai cũng giảm đi mấy cân à "- cô nắm lấy tay nàng , cô thấy có lỗi với nàng quá vì đã nói dối nàng như cô xin chỉ 1 lần ích kỷ này muốn nàng là của mình thôi
" Nhìn mới để ý , ốm đi nhiều rồi , mất cái bánh bao của em rồi "- nàng lấy tay còn lại không bị cô nắm đưa lên mặt cô mà khẽ xoa, chắc chút nữa nàng sẽ mua thêm vài món tẩm bổ cho cô
" Cô cậu ơi giữa chỗ thanh thiên bạch nhật mình có gì tém tém lại chứ người đi đường nhìn quá trời rồi kìa "- mén lên tiếng nhắc nhở có gì thì về nhà muốn làm gì làm , chứ đứng ngoài đường mà còn ngay cửa chợ nữa biết bao nhiêu người đi tới đi lui , cô với nàng không ngại chứ mén ngại Nha.
Cô với nàng khi nghe mén nói thì đỏ cả mặt rút tay về liền , rồi cả ba người cùng nhau đi chợ mua đồ ăn nhưng hôm nay đồ ăn có gì món hơn bình thường vì nàng muốn tẩm bổ cho cô, ốm quá nàng xót
Cả ba mua xong đồ xong xuôi thì đi về nhà , cả ba người đi trên một con đường như lại có ba cảm xúc khác nhau, nói đến đây thì mén là người đầu tiên, cứ nhìn về phía cô hoài vì mén sợ ngày đó mén cũng có đi phục vụ quan khách nên mén có thấy được thầy hoàng đang ngồi uống rượu thì mén hoảng hồn muốn đi tới chỗ cô mà nói như chưa kịp đi thì mấy người hầu khác kéo đi phụ chổ khác tiếp , mén bị lôi đi thì cũng nhìn thấy được cô đã đi đến bàn thầy hoàng rồi nên mén biết là thầy hoàng đã biết rồi nhưng không biết hôm nay cô Linh vậy bình thường như mọi ngày thì mén nghĩ chắc Thầy hoàng không nói cho nàng biết rồi
Còn về phía cô thì đang ở giữa mừng và lo có lẽ lo nhiều hơn mừng từng bước chân cô đi là tim nó đập muốn bay ra khỏi lòng ngực, cô không biết tại sao ông hoàng lại không nói cho nàng nghe mà lại để yên như vậy , cô nghĩ chắc ông ấy không muốn nàng đau khổ vì cô đây mà
nàng hiện tại đang rất là vui vì đã lâu nàng mới gặp lại cô rồi , với hiện tại 2 người mới quen nên tình cảm sẽ rất là mãnh liệt , nên khi xa cô 1 tuần thôi mà mén không muốn chịu nỗi luôn , giờ thì được gặp cô bằng xương bằng thịt rồi nên cảm súc vui tươi luôn hiện trên nụ cười của nàng
Hôm nay đoạn đường nhà nàng sao lại gần thế ,bình thường thì đi đi lại lại chỗ này đã gần 30p rồi , nên hôm nay tự nhiên lại nhanh đến vậy , cô hụt hẵng .
Đi đến trước cổng nhà nàng thì cô lại càng lo lắng hơn nữa , nàng thì đã mở cửa bước vô nhà nhưng cô thì vẫn đứng ở đó khiến nàng thắc mắc
" Anh làm gì đứng đó vậy , vào nhà đi "- nàng cất tiếng lên kêu cô vô nhà , sao nàng cảm thấy hôm cô lạ lắm không được tự nhiên như hàng ngày kể cả mén cũng vậy
" Con nói chuyện với ai đằng trước vậy Linh"- ông hoàng bước từ trong nàng , nghe thấy tiếng mở cửa thì ông biết nàng về rồi mà sao nảy giờ chưa chịu vô nhà nên ông ra coi
" Cậu làm gì ở đây"- ông hoàng vừa bước ra gần đến chỗ nàng thì đã thấy cô đứng lấp ló ở ngoài cửa rồi
" Ảnh làm gì mà không ở đây được tía , dù gì người ta cũng là học trò của tía mà "- nàng thắc mắc ủa bình thường cô lại đây học ông hoàng còn vui mà sao hôm nay cọc cằn quá vậy
" Từ bây giờ tui không nhận cậu làm học trò nữa xin mời cậu về cho và đừng làm phiền con gái tui nữa "- ông hoàng phớt lờ con gái mình mà đi thẳng đến trước mặt cô
" Thầy ơi có gì xin thầy hãy nghe con giải thích cái đã , thầy đứng có bắt con phải xa em Linh mà "
" Không nhưng nhị gì hết , mời cậu về cho , cậu ba Nam nhà ông địa chủ Họ phạm, cậu mà đến gần con tui một bước thì cậu coi chừng tui "- ông hoàng nhấn mạnh địa vị của cô để cô biết đường mà lui , ông đóng cửa cái gầm nắm tay nàng kéo đi
" Thầy ơi thầy nghe con giải thích cái đã thầy "- cô vội hét lên khi thấy ông hoàng càng đi xa dần
" Tía ơi tía , tía làm cái gì vậy tự nhiên không nhận anh Nam làm học trò nữa , mà còn cấm người ta lại gặp con là sao"- nàng bị ông kéo đi thì hơi bàng hoàng vì trước giờ tía cô không dễ nổi giận vậy đâu sao hôm nay ông lại giận giữ vậy cứ
" Tía thà cho con tía làm đầu gà còn hơn làm mông phượng , con đừng qua lại với thằng Nam nữa nhà mình không xứng với người ta đâu , tía nói cấm rồi đó tía mà bắt gặp con với nó mà lén phén thì biết tay tía "- ông hoàng nói xong thì đi thẳng về phòng luôn để một mình nàng ngơ ngác đứng đó
" Cái gì mà đầu gà mông phượng gì vậy " - nàng quay lưng về phía cổng mà nghĩ
Ông hoàng đi về phòng chưa được bao lâu thì bà hoàng cũng đi vào
" Ông làm sao vậy tự nhiên lại cất đứt tình duyên của hai đứa nhỏ vậy " - nhà này không nhỏ nhưng dù gì ông hoàng cũng nói khá lớn nên ở trong bếp bà cũng nghe rõ mồng một
" Không được , cỡ nào cũng không thể thành đôi , tui nói cho bà biết lần trước tui đi đám cưới con của Thằng Thành thì tui bắt gặp thằng Nam ở đó và Nam nó cũng là con của thằng Thành "
" Trời ơi cái ông này có gì lạ đâu , Nam là con của Cậu Thành là chuyện bình thường, với nhà đó nghe nói tới tận 2 thằng con trai mà "- Bà hoàng thấy bình thường dù gì từ trước đến giờ ông với bà cũng đoán được cô là con của nhà địa chủ rồi nhưng không biết là ai thôi giờ thì là con của cậu Thành thì có làm sao với cả nhà cũng có quen biết dễ nói chuyện hơn nữa
" Nhà đó đúng hơn là 3 đứa con trai thằng lớn thì ở Bên pháp , còn thằng út mới vừa mấy tháng tuổi thì bà nghỉ tui đi đám cưới của ai "
" Đứng.... Đứng có nói là đám cưới thằng nam nhà "- bà hoàng ngạc nhiên nhìn ông, không phải mới tuần trước con mình với cô vẫn còn âu yếm với nhau mà sau hôm nay cô đám cưới rồi
" Thì nó chứ ai , vậy tui mới cấm cản chứ nó có vợ rồi mà vẫn còn muốn ve vãn con mình , đúng là thằng sở Khanh"- ông hoàng tức giận đập tay xuống bàn một cái khiến cái bàn nó lắc lưng không ngừng
Xoảng , một tiếng chói tai vang bên ngoài cửa , khiến cho ông bà hoàng trong phòng phải đứng hình nhìn nhau xong vội chạy ra coi có chuyện gì xảy ra thì thấy nàng đang lụi cụi nhặt từng mảng vỡ
" Con làm gì mà đổ bể hết vậy "- bà hoàng lên tiếng đầu tiên
" Coi chừng đứng tay đó , thôi để má làm cho"- giờ bà hoàng để ý thì thấy tay nàng nhìn như có đỏ đỏ thì bà nghĩ con mình đứt tay rồi nhưng vẫn cố gắng nhặt lên , thì bà chạy lại giúp
" Dạ ..... Thưa má không có gì đâu.... Con vô tình trượt chân té thôi ..... Xong rồi con xin phép đi trước"- nàng cúi đầu xuống không dám ngước đầu lên nhìn tía má mình
" Ừ thôi con đi đi , nhớ chăm sóc mình "- hai ông bà chỉ biết liếc nhìn nhau rồi lắc đầu đúng là tình yêu có thể khiến người ta vui vẻ cũng khiến cho người ta đau khổ mà
Nàng đi rất nhanh đi đến cửa phòng mình mà vào chứ không đi xuống bếp để dẹp mấy thứ đỗ bể này , nàng khoá chặt cửa thì liền ngồi sụp xuống dưới đất lấy hai tay còn hơi vướng máu của mình ôm lấy mặt để cho những giọt nước mắt đừng rơi nữa , nhưng càng cố bao nhiêu thì nước mắt lại rơi nhiều hơn nữa
" Tại sao ...... Tại sao mấy người lại đùa giỡn với tui như vậy "- nàng khóc nấc lên , tại sao cô lại lấy trái tim của nàng ra trêu đùa chứ , cô còn lấy vợ vậy cô coi nàng là gì chứ thứ công cụ mua vui cho cô à
Nàng thì khóc như mưa trong ,phòng thì cô đứng ở ngoài cửa đến khi nào trời đã rơi nặng hạt trên người cô mà cô không quan tâm mặc kệ vẫn đứng yên chỗ đó , kệ cả mén có kêu gào cỡ nào đi nữa thì cô cũng không chịu đi về , giờ cô chỉ muốn nhìn thấy nàng , gặp nàng để nói thẳng thừng ra thôi
" Cậu ơi mưa lớn rồi , cậu vào chỗ cây gần đây trú mưa đi cậu ,cậu mà bệnh thì con sẽ bị oonh bà và mợ ray la đó cậu "- mén nảy giờ kêu cô không biết bao nhiêu lần cho xuể mà cô thì lại không bỏ vào tai lấy một lời
" Kệ cậu đi , cậu bệnh cậu sẽ không kéo em vào đâu "
------------------------------------------------------------
" Mợ ơi mợ , con có chuyện muốn nói với mợ "- bé là người hầu mà được An đem đi theo về nhà cô
" Có chuyện gì mà em hớn hải vậy và từ khi nào mà em lại không còn phép tắc gì hết vậy "- An đang chú tâm vào sổ sách để tính toán thì thấy bé chạy như ma đuổi vào thư phòng của cô với An mà không gõ cửa khiến An bực mình
" Dạ con xin lỗi cô , tại con có chuyện gấp quá nên hơi hấp tấp một chút , mong cô tha lỗi "- bé khi nghe An nhắc nhở thì liền rén
" Có chuyện gì em nói đi " - An rời mắt khỏi trồng sổ sách mà nhìn Bé
" Dạ chuyện này liên quan đến cậu Nam nên con đợi cô lên tiếng con mới dám nói ạ "
" Ừ em cứ nói "- thì ra là liên quan đến cô , với An từ sáng đến giờ định đi kiếm cô đây , mới mở mắt ra là thấy mất tiêu rồi đống sổ sách còn chưa làm hết nữa.
" Dạ sáng con chuẩn bị đi châm trà cho cô thì thấy cậu Nam đi ra ngoài còn dắt theo một con hầu nữa , thì con thấy lạ làm gì mà sáng sớm cậu lại đi ra ngoài sớm vậy làm gì nên con đi theo coi thử , đi theo một đường khá dài thì thấy cậu đứng chờ trước một cửa chợ một lúc con tưởng cậu đi bàn chuyện gì đó nên con định đi về thì thấy cậu âu yếm với một cô gái khác nên con Đi theo tiếp coi cô gái đó ở đâu , khi biết được nhà cô gái đó rồi thì con liền chạy về báo cho cô nè "- bé kể một phát từ đầu đến cuối cho An nghe vì biết mình sắp lập được công rồi , nó tức thấy An luôn á vợ mình xinh đẹp tài giỏi như vậy còn muốn ra ngoài mèo mã gà đồng
" Được rồi em lui đi "- đối với chuyện bé vừa kể thì An vững dưng như không có chuyện gì xảy ra , giờ An chỉ thắc mắc là cô gái mà cô thích là ai thôi mà khiến cô say mê đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro