Dạy học
" Công cha như núi thái sơn , Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra , một lòng thờ mẹ kính cha , cho tròn chữ hiếu mới là đạo con" - nàng thốt lên giọng điệu thì nhẹ nhàng như những cơn sóng vỗ nhẹ trên mặt hồ yên ắng
" Các em đọc theo cô nhà" - nàng đọc câu ca dao xong thì nàng kêu mấy đứa nhỏ đọc , mấy đứa nhỏ cũng vâng lời đọc theo.
" Mấy đứa đọc câu này được vậy có hiểu được ý nghĩa của câu này không , ai phát biểu thì đưa tay lên cho cô kêu nhà"- khi mấy đứa nhỏ đọc xong thì nàng muốn mấy đứa nhỏ hiểu được những câu ca dao này có nghĩa gì
" Dạ thưa cô em phát biểu ạ"
" Được rồi mời em tý"- nàng thấy một cậu nhóc ở phía cuối lớp muốn phát biểu ý kiến nên nàng mời em ấy nói
" Dạ thưa cô và các bạn theo em nghĩ thì câu nói này có ý nghĩa cha là một người vĩ đại cao to , mẹ sẽ yêu thương con vô điều kiên như nước mãi mãi không bao giờ hết , rồi khi ta lớn thì phải báo đáp công ơn của cha mẹ mình"
" Em tý nói đúng như chưa đủ ý để cô giải thích rõ cho các em hiểu thêm nha Núi Thái Sơn là một trong những ngọn núi cao nhất của Trung Quốc, ý nói tình cha cao như ngọn núi, vượt cả trời xanh. "Nước trong nguồn chảy ra" ý nói tình mẹ bao la vô bờ bến đến nổi không thể đong đếm được. ........"- nàng giải thích hết nguyên một dàn để mấy đứa nhỏ nó hiểu và biết được câu này có ý nghĩa như thế nào mong sau này chúng nó lớn đừng bội bạc tình nghĩa mà ba mẹ đã ban cho
Trong lúc nàng hăng say dạy học bên cái chòi kế bên nhà thì có một người đứng trong góc lặng lẽ nhìn mà say đắm
" Người gì đâu mà lúc nào cũng đẹp vậy trời , bình thường đã đẹp rồi giờ mang thêm vẻ đẹp trí thức nữa ai mà chịu cho nỗi "- cô cảm than thốt lên đúng là vợ cô xuất sắc từ trong ra ngoài
Phập một tiếng có cái gì đó vừa bay ngang sau đầu cô , cô quay lại thì thấy ông hoàng đang đứng cầm cuốn sách nhìn cô chằm chằm
" Không biết cậu đến đây học để biết thêm về văn học Việt Nam hay định học lớp của mấy đứa con nít vậy "- ông đang giảng dạy lớp bên trong nhà hăng say thì quay đi quay lại kiếm cô thì không thấy nên ông đi tìm thử ai ngờ đâu đi kiếm được một chút thì thấy cô đang đứng nhìn về phía lớp cho mấy đứa con nít ngơ ngác .
" Dạ con học lớp nhỏ ...à không lớn chứ tại con đi ngang thấy mấy đứa học hăng say quá nên ghé vào nhìn ấy mà"- cô gãi gãi cái đầu trời ơi mới làm việc xấu cái bị phát hiện liền à
" À vậy hả cậu cũng chăm học quá đó đa , thôi đi vô học tiếp đi"- ông hoàng nói cho cô bớt ngượng thôi chứ ông từng tuổi này rồi nhìn bộ không biết sao.
" Dạ dạ con vô liền ạ"- hên ghê tưởng không thoát rồi chứ nhưng cô đâu có ngờ là ông hoàng biết hết rồi .
-----------------------------------------------------
" A cuối cùng cũng xong rồi "- sau buổi học đầy văn chương của ông hoàng xong thì cô cuối cũng cũng được thoát khỏi chứ đối với người mà gần 10 năm không học rồi thì chuyện tiếp thu một cái gì đó rất khó với hên là cô và cơ thể này lanh lợi nên mới dễ dàng thuộc ấy chứ.
" Ủa mén sao em ngồi ở đây buồn thủi buồn hiu vậy , có ai ăn hiếp em hả nói cậu nghe"- cô vừa định đi kiếm nàng thì chưa gặp nàng thì đã gặp mén rồi một hóc lủi thủi rồi
" Dạ không có gì đâu cậu tại con thấy mấy đứa nhỏ học mà thấy ham thôi chứ không có bị gì đâu cậu đừng lo "- mén đang ngồi thẩn thờ thì cô xuất hiện dù nhà địa chủ hay cô đối tốt với mén thiệt nhưng dù sao mén cũng là người ăn kẻ ở trong nhà thôi nên đối với mén là cho ăn cho ngủ là được lắm rồi nên nó không ước đến chuyện được đi học đâu .
" Giời tưởng chuyện gì to tát lắm chứ học thì cứ học đi cậu thấy em vào lớp cô Linh học đi cho biết chữ với người ta đừng để người ta ăn hiếp , tiền thì cậu lo được ."- nảy giời mén làm cô tưởng nó bị gì không đó chứ chuyện học thì quá dễ với cô rồi
" Thiệt hả cậu .... Nhưng mà thôi nhà cậu cho con ăn uống ngủ nghỉ rồi nên thôi đi cậu tốn tiền lắm với con học nhiều cũng đâu có lợi gì đâu" - mén khi cô nói cho nhỏ đi học thì nó nhảy cẳng lên nhưng lại nghĩ đến thân phận mình thì nó chùm bước lại dù gì học nhiều cũng có xài được gì đâu.
" Cậu cho học thì học cậu không muốn người của mình không hiểu biết gì mốt cần thì còn có người làm "- cô nghiêm túc nhìn mén mà nói , giờ chỉ có cách bắt buộc đe dọa này thôi với cô định lỡ mốt cô có đi pháp thì còn có người giúp cô quản lí bên đây
" Dạ con biết rồi, con cảm ơn cậu con chuẩn bị biết chữ rồi "- mén vui mừng nhảy cẩn lên ôm chầm lấy cô làm nói
" Rồi rồi tôi biết ơn vô cùng vì sự phấn khích của cô nhưng nam nữ thọ thọ bất tương thân"- cô thấy mén vậy cô cũng vui lây lấy tay xoa đầu mén cái
" Xì gì mà nam nữ thọ thọ bất tương thân chứ cậu cũng đâu phải con trai đâu mà sợ "- trời xém nữa là cô quên con mén biết cô là con gái luôn đó trời hên là con mén nhỏ nói nhỏ vô lỗ tai cô .
" Rồi rồi nhỏ nhỏ thôi bí mật mà thích nói lúc nào muốn nói là nói à" - cô với mén cười nói rộn rã với nhau
Cô không biết rằng hình ảnh vui vẻ của chủ tớ 2 người đã lọt vào con mắt của nàng , nói không phải chớ nhìn 2 người đó làm những cử chỉ thân mật đó mà không khiến người ta nghĩ bậy thì có .
" Nhìn mà ngứa mắt thiệt chớ "- nàng vừa lấy một cái áo thì rũ áo một cái thật mạnh khiến nước văng tung té
" Ui ui mưa tới hay gì mà nước ở đâu mà bay khắp trời vậy ta"-. Bà hoàng đang phơi đồ thì thấy ở đâu nước bắn quá trời thì thấy con mình đã rũ cái áo làm như có thù với cái áo vậy đó
" Từ từ thôi con gái dù con có giận cá chém thớt đi nữa thì chém vừa vừa phải phải thôi con làm gì mà chém xém xíu nữa má cũng rớt đầu rồi đây này "- thấy con mình đang không kiềm chế được cơn giận thì bà chọc ghẹo vài tiếng
" Má lại nói quá đi à con có làm gì ghê gớm đến vậy đâu " - nàng nghe má nói thì biết má đang chọc mình thì cũng ráng hùa theo má
" Ui cha vậy mà không lớn nữa hả má thấy trời còn hơi nắng nắng mà tự nhiên ở đâu nước nó bay khắp nơi má tưởng mưa tới không đó " - 2 mẹ con cứ nói cười rộn rã vậy tới khi phơi đồ xong
Nảy giờ cô đứng hình như pho tượng khi thấy nàng cười nói vui vẻ với mẹ mình khiến cho cô cảm thấy nó yên bình giản dị vô cùng
" Sao học xong rồi mà chưa về , đứng đây làm gì "- thấy cô học xong mà không về đứng đây làm kiểng thì ông hoàng lên tiếng hên là má với cô đi vô trong rồi chứ ông bắt gặp cảnh cô đứng nhìn con gái mình say đắm không rời mắt chắc mai cô khỏi đi học luôn quá
" Dạ con thấy có vài câu hồi nảy thầy dạy con không hiểu lắm nên con định đi kiếm thầy để thầy giảng lại đây "- cô kiếm cớ để ở lại thêm chút nữa với hồi nảy cũng có mấy câu cô không hiểu thiệt.
Thấy cô chăm học như vậy cũng khiến ông có thêm tý tình cảm với "cậu nhóc " này nhìn thì cũng biết cô cũng là con của nhà trâm anh thế phiết nhưng lại ham học hỏi tìm hiểu về đất nước Việt Nam này không như đám công tử bột chạy theo mấy bọn pháp để toả ra là mình là người có tài rồi làm việc cho chúng ông khinh mấy loại người đó lắm như khi gặp cô cô giống như một đoá sen toả sắc giữa một nơi bùn lầy tăm tối dù cô có nói là năm sau cô sẽ qua pháp học đốc tờ nhưng ông lại cảm thấy không quá có ác cảm như mấy người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro