Nhậu
Cảnh thật nên thơ chữ tình những lá cây xào xào vào nhau mặt ao yên ả không khí hoà dịu khiến cho con người ta có cảm giác thật yên bình nếu mà mấy nhà sáng tác nhạc mà ở đây chắc ra chục bài nhạc rồi không chừng còn cô thì thấy trước mặt mình là vài món mồi nhậu chưa kể có một hủ rượu bự chà bá đang đặt trên ghế kế bên ấy nữa chứ
" Mình nhậu thiệt hả thầy ? "- nảy cô tưởng ông hoàng mời lơ ai ngờ ông ấy làm thiệt , khiến cô dỡ khóc dỡ cười
" Trước giờ ta chưa biết nói dốc là gì "- ông vừa nói mà tay thì đã rót đầy ly rượu cho cả hai
" Thầy mời con"- ông đưa ly rượu lên cạn với cô
" Dạ con kính thầy "- rượu vừa mới chui lọt vào vòng cổ họng cô thì trời má ở nó đắng nó đắng gấp mấy lần rượu bình thường luôn ấy , cô thật muốn khóc mà
" Rượu này ta ủ lâu lắm đó mới uống nên hôm nay uống với ta cho thoả thích nhà con"- ông hoàng nói rồi rót thêm một ly nữa vào ly cô
" Thầy muốn sao con chiều tới đó "- mạnh miệng vậy thôi chứ giờ cô sợ muốn chết luôn rồi đây này
" Được , tốt vậy mới được chứ , UỐNG "- ông hoàng thấy cô mạnh miệng vậy thì khen liền lâu lắm rồi mới có người ngồi uống cùng ông nên ông thấy sảng khoái vô cùng
" Uống "- cô nốc lên ly thứ 2
Cô với ông hoàng hai người cứ thế ngồi lai rai đến tận gần nữa vòi , người ta nói rượu vào thì lời ra , ông hoàng cứ nói chuyện trên trời dưới đất còn cô thì giờ không còn phân biệt được gì nữa giờ có ngồi chung với ai cô còn không biết rõ nữa rồi
" Ta không biết mình vướng cái nghiệp chướng gì nữa lại đẻ ra một đứa con cứ thích đi phá làng phá xóm không chịu chăm lo học hành "- ông thở dài rồi từ từ bộc lộ hết tâm tư của mình
" Nó cứ phá , phá từ nhà có của ăn của để mà giờ còn phải nợ nần người ta , mà thằng đó còn chưa nhận ra"
" Sức khoẻ của ta với vợ thì càng ngày càng yếu đâu còn như hồi xưa nữa đâu mà có thể làm ra tiền để bù vào cho nữa lỗi lầm của nó được nữa chứ"
" Ta ước nó chỉ cần bằng được phân nữa của chị nó cũng được rồi , chịu học hành phấn đấu là được , haizz nó là con trai nên hồi nhỏ ta với má nó cưng chiều nó làm sai thì ta với má nó giúp sữa chữa , nên càng ngày nó càng ỷ lại vào 2 ta "
" Còn con gái ta thì đúng như lời đồn bên ngoài vừa xinh đẹp , hiền , biết làm việc nhà , học giỏi nữa mà tại nhà ta giờ nó nghèo rồi không còn đủ tiền cho con bé nó đi học tới như người ta"- ông hứ nghẹn mà muốn khóc lên cứ nghĩ đến con gái là ông thấy mình thật là có lỗi
" Sao ..... Ta có thể tệ bạc như vậy chứ từ nhỏ đến lớn đa số thời gian ta dành ra là để cho thằng nghiệp tử kia lo giải quyết những lỗi lầm của nó , đến lớn thì lo lắng cho nó không có sự nghiệp mà ta lại bỏ quên đi đứa con gái mình tới nỗi mà có người lại muốn cưới nó ta mới biết là nó đã lớn rồi không còn là đứa nhóc cứ đòi theo sau ta học chữ mà không đòi hỏi gì cao sang cả "
" Sao ta có thể đối sự một đứa hiểu chuyện như vậy chứ , ta thật không biết lo cho con mình mà "- ông gục xuống bàn mà nói
" Không sao đâu .....thầy .....con sẽ lo cho ẻm thay....thầy "- nảy giờ cô không phải lắng nghe tâm sự của ông hoàng mà không nói chuyện mà cô nảy giờ vì gục mà gục thẳng xuống mặt bàn chỉ khi nghe ông nói về nàng thì cô mới phản ứng thôi
" Vậy sao , ta cũng chấm con làm rễ nhà này lâu lắm rồi "- dù ông để ý nàng không nhiều lắm nhưng với sức mạnh của bậc làm cha thì ông làm sao mà không biết được tình cảm con mình , cô đi mấy ngày nhưng ngày nào con mình cũng ráng trang điểm đi chợ sớm chứ không biết khi nào cô về, lâu lâu tối ông thấy nàng nhìn cái vòng trên tay cười ngây ngốc nữa chứ
" Thiệt mà con sẽ cố gắng hết sức yêu thương ẻm dù có bao nhiêu thử thách đi nữa " - cô cũng đã được ông với tía chấp nhận rồi giờ chỉ còn cách nói làm sao cho an hiểu mà thôi , hiểu là cô tiến tới với nàng liền
" Vậy được , uống tiếp "- ông hoàng thấy cô chắc nịt thì yên tâm cho phần đời còn lại của con mình rồi
2 người uống tới nổi mà cô không chịu được nữa mà ngủ luôn trên bàn còn ông hoàng nhìn cô cười
" Mới có xíu mà gục rồi mốt Linh cưới dề dạy thêm "- ông thấy cô gục thì có lòng tốt khiêng cô về phòng cho khách ngủ
Ông hoàng giờ cũng hơi sỉn sỉn rồi uống cũng gần một vò rượu mà mà giờ ông còn phải rinh thêm một cái xác nữa nên bước đi ông nó cứ loạn đi 1 bước là lùi 2 bước
" Tía uống gì mà đi còn không muốn nổi vậy nè "- nàng mới vừa dạy xong thì định ra coi 2 người như thế nào rồi đi được nữa đường là thấy tía mình đang vác cô bất tỉnh nhân sự mà đi
" Ui trời hên ghê gặp được cơn , con rinh thằng rễ này về phòng khách dùm tía , tía già rồi sức không còn mạnh nữa "- ông nghe thấy tiếng nàng thì vui lắm vì cũng có người vác của nợ này thay ông nhìn cô nhỏ con vậy thôi mà cũng nặng hết sức
" Gì ....con rễ gì tía "- nàng thấy tía quăng cô qua cho mình thì chụp lấy còn nghe ông nói con rễ con rễ gì nữa chứ
" Thôi ..... Thôi rinh về dùm tía đi , tía đi nghĩ mệt một chút"- ông hoàng không cho nàng nói gì nữa mà quay lưng thẳng đi về phòng mình
" Tui là người mà đâu phải trái bóng chuyền đâu mà muốn quăng đi đâu là quăng vứt đi đâu là vứt vậy trời ,còn chuyền qua chuyền lại nữa chứ "- khi cô bị một màng thảy qua thảy lại mắc ói muốn chết , nên nghĩ là làm liền cô chuẩn bị ẻ
" Này đừng .....đừng cậu đang dựa vào người tui đó ói một phát là tui tán cậu xái quai hàm liền " - nàng lấy tay bịnh mỏ cô lại liền
" Ức.....ừ......ư "- cô muốn ói nhưng bị một bàn tay chặng cô lại thì bức xúc à có cái gì đang ra mà bị chặn lại thì ai chả tức cô vùng quẫy muốn thoát ra
" Ui còn quẫy nữa chứ "- nàng thấy cô không chịu yên mà còn vùng quẫy thì nàng đưa cô ra một góc rồi mới chịu bỏ tay ra cho cô xả hết mấy thứ kia ra
" A ~~~~ thật thoải mái à "- cô khi được giải phóng thì nôn thóc nôn tháo ra ngoài hết những thứ mình mới vừa ăn
" Ói hết rồi tui đưa cậu về phòng "- nàng thấy cô giải phóng hết rồi thì định dìu cô về phòng
" Này mấy người là ai mà đụng tay đụng chân vào tui, tui chỉ có cho người tui thương đụng vào thôi đó biết không "- giờ thì cô còn biết ai là ai nữa đâu giờ nhìn đâu cũng thấy nó ảo diệu hết chơn
" Cậu đừng nói bậy nữa tui dắt cậu vô phòng nghĩ ngơi "
" Này ... Này tui không phải trai lẵng lơ đâu nghe muốn đưa tui vô phòng rồi làm gì , tui nói cho biết tôi chỉ thương có mình em Linh thôi mấy người khác là không có cửa đâu "- cô thấy định đưa tay lại dìu mình đi nữa thì cô chỉ thẳng mặt và nói.
" Cậu mở tỏ con mắt cậu ra coi đây là ai "- nàng bực quá mà đúng là nói chuyện với người say chi không biết
" Hử .... Ai vậy cà ..... Hihi đúng là em Linh đây mà "- cô đi từ từ bước đến gần nàng
" Linh ơi em biết hông hồi nảy có cô nào đó dữ lắm còn bắt anh đi vô phòng với cô ta nữa nhưng anh nghị lực lắm đó anh đuổi cô ta liền em thấy anh giỏi không "- cô ngồi xuống nắm lấy tay cô
" Ui trời ơi "- cô ngước lên nhìn trời mà cảm than biết vậy hồi nảy không đi kiếm chi cho mệt người.
" Ủa em sao vậy , buồn hay giận hả thôi thôi anh thương anh thương mà"- cô giựt mạnh một phát vào thẳng lòng cô
" Ui cậu làm gì thế " - nàng đưa tay đụng thẳng vào ngực cô sau một lúc mới định thần được nên mới nhìn cô
" Sao cậu lại không có trái cổ vậy "- nàng nảy lướt qua nhìn thấy cổ cô không có trái cô thì thấy kì lạ hên là ngực cô bị tác động của độc với mấy lần bị hại lúc còn nhỏ nên nó không phẳng y chang đàn ông
" Không có hả thì không có đúng rồi....."
" CẬU , sao cậu lại ôm cô linh vậy chứ "- mén xuất hiện thật đúng lúc mà
" Ủa mén em ở đây rồi thì cùng chị rinh cậu em vô phòng nghĩ đi , nảy giờ cậu em quậy quá trời"- nàng định hỏi cho ra lẻ chuyện đó thì thấy mén từ đâu xuất hiện làm nàng quên bén đi vụ trái cổ
" Không , không đi đâu hết ở lại ôm vợ tui thôi "- cô nói thì càng ôm lấy nàng mạnh hơn sợ buông ra là có người cướp liền
Mén và nàng nhìn nhau lắc đầu, người gì đâu mà ngốc nghếch dữ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro