Ai cũng có một câu chuyện phải quên đi
Em đang đọc về một bài blog nói về người thứ ba. Người thứ ba chỉ sai khi xen vào tình yêu, phá vỡ hạnh phúc vốn dĩ chỉ là câu chuyện hai người. Chứ họ chẳng hề sai khi mà vẫn thầm lặng đem trái tim mình đi yêu một người vốn dĩ chẳng thuộc về họ.
Em đã từng chia tay người cũ bởi vì người thứ ba. Em đã từng xem đó là lý do củ ấu nhất trên đời khi mà từng xem người yêu của mình đi đón nhận sự quan tâm, ánh nhìn đầy thích thú với một cô gái khác. Lúc đó, em đã chọn cách chia tay thay vì đi tranh giành mãi với một tình yêu không xứng đáng.
Rồi câu chuyện của em và anh. Cũng đã từng mém lạc nhau bởi vì một cô gái. Chúng ta cãi nhau đơn giản bởi vì cô ấy, chúng ta từng chọn cách rời bỏ nhau chỉ vì cô ấy. Mãi đến sau này, giọng điệu anh hỏi về cô ấy vẫn còn ngọt ngào một cách lạ lẫm. Em cũng chẳng giận đâu, bởi vì đó là một người chị em tốt của em. Em thật lòng tin anh giỡn mà, nhưng nhiều lần anh giỡn em cũng cảm thấy tủi thân lắm.
Anh còn nhớ không? Lúc chúng ta vừa quen, em cũng mới accept facebook mới của anh. Ấy thế vừa online đã offline. Tính ghẹo anh rằng anh mãi chăng sống được với mạng xã hội. Ấy thế em lại nhận được tấm ảnh anh đi like từng tấm hình của cô ấy. Em cười và ghẹo rằng sao anh không like ảnh em? Ảnh em xinh mà. Anh cũng cười và bảo nhưng cô ấy xinh hơn em. Chẳng hiểu sao, em lại thấy tủi.
Rồi cách anh một người quen của em, rất giống cô ấy, anh hỏi rằng là T hả? Chẳng hiểu sao, khi anh gọi tên cô ấy, giọng lại nhẹ nhàng một cách lạ lẫm lắm. Rồi anh hay trêu em rằng em không xinh bằng cô ấy. Tự nhiên em lại thấy bản thân lại khuyết đi một phần. Em tự nhủ, em không xinh đẹp rạng ngời nên cũng phải thật chăm chỉ và cố gắng.
Em từng không muốn thua thiệt ai, cũng chẳng nghĩ mình sẽ thua thiệt ai. Em cũng chẳng nghĩ bản thân mình lại có khoản ngoại hình kém đến vậy. Em cũng chẳng tự ti với ai bao giờ. Ấy thế mỗi lần nghe anh ngọt ngào nghe cô ấy thật xinh xắn, em lại buồn trong lòng một ít.
Anh hay trêu em rằng ai cũng xinh hơn em cả. Tính em cũng suốt ngày thích trêu người ta. Cơ mà em cũng từng ấu trĩ mong rằng anh khen em xinh xắn một lần bằng cái giọng điệu ngọt ngào kia.
Anh đối xử với tất cả các cô gái theo kiểu rất nhẹ nhàng. Em đã từng đi ganh tị với tất cả các cô gái mà được anh dịu dàng thế kia. Anh từng dỗ em rằng em không giống họ. Nhưng mà, lòng cứ tủi thân rồi em lạk không ngừng cố gắng trong công việc, học tập. Chẳng hiểu vì điều gì nữa.
Chuyện buồn về anh cơ á, có hàng tỉ chuyện. Chẳng hiểu sao em lại dễ dàng bỏ qua. Rồi khi anh nói dối em đại loại về một vấn đề khi em ngje giọng nữ nghe điện thoại của anh. Rõ ràng là anh sai khi đã dối em, em từng giận anh tới mức khi đấy em đã muốn kết thúc rồi. Nhưng chẳng hiểu vài ngày sau, anh cứ thế ôm em, em lại mềm nhũn tựa vào lòng anh, rồi lại yêu anh, rồi lại nhận lại tổn thương từ những sự vô tâm của anh.
Có lẽ, quá nhiều vô tâm của anh dành cho em, nên đã biến em từ con người hay nói hay cười trở nên trầm lặng hơn. Em ít nói, ít cười hơn, em hay dùng ánh mắt u buồn để nhìn về đời. Rồi có lần em hỏi anh, anh biết anh nói như vậy em sẽ buồn lắm không?
Anh thản nhiên trả lời em rằng anh đã bảo từ đầu yêu anh là khổ. Đâu ai ép em yêu anh làm gì.
Chẳng hiểu sao, nghe xong lại cảm thấy bao tháng ngày qua tình cảm em bỏ ra thật hoang phí. Cũng đúng mà, mình có tình cảm trước với người ta cơ mà. Con người thường có xu hướng làm tổn thương những người thương mình, em cũng vậy, từng rũ bỏ và phủ phàng với một chàng trai từng dịu dàng chân thành với em đến thế, rồi em vẫn cứ buông tay họ mà rời đi. Mãi đến thời gian sau này, người đó từng hỏi em rằng làm sao để có thể quên đi em? Em từng lạnh lùng tới mức chẳng cho họ chút hi vọng vướng víu, cứ thế thản nhiên mà bước qua cuộc đời họ. Họ muốn quên em dễ thôi, em sẽ không xuất hiện trong cuộc đời họ nữa.
Rồi em lại đi yêu một người vô tâm đến vậy...
Em từng cố gắng dung hoà tình yêu của đôi ta. Em đã không ghen tuông vô cớ, em cũng chẳng nghi ngờ anh về bất cứ điều gì. Có cũng để trong lòng cũng chẳng hề tỏ thái độ. Em cũng bỏ qua tất cả khi chúng ta cãi nhau, cũng đã xin lỗi khi em biết mình thực sai rồi. Em cũng chẳng hề quản lý mối quan hệ của anh, cũng chẳng hề kiểm tra điện thoại của anh để tạo sự riêng tư. Em đã dùng hết sự nhẫn nhịn dung hòa của bản thân chỉ để thương mỗi anh. Ấy thế, chúng ta chẳng thể bên nhau.
Đã từng yêu, đã từng khóc, đã từng bên nhau. Nên quên thì cả hai cùng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro