Anh

1 giờ sáng.

Em đang ngồi đây lạch cạch viết về những dòng tâm sự đến chán ngắt. Những đôi lời quanh đi quẩn lại về tình yêu không thể nào cứu vãn của chúng ta.

1 giờ sáng...

Em khóc đến sưng mắt chỉ vì nhớ anh. Em không biết tại sao đến như thế? Chỉ là em nhớ anh đến điên cuồng. Em ngồi lục lại những tin nhắn cũ kỹ, những dòng hỏi han đọc đến thuộc lòng. Nhưng không, hôm nay là lần cuối cùng em đọc nó. Em đã xóa tất cả rồi. Chúng chẳng còn gì. Khoảnh khắc nhìn số điện thoại của anh, em nhớ lại về những lần đầu tiên cầm số điện thoại của anh trên tay, suy nghĩ chần chừ mãi không dám nhắn. Để bây giờ, em lại gạt lòng xóa nó đi.

Em từng cho rằng sau khi chia tay người cũ, xóa tất cả mọi thứ về nhau là việc làm rãnh rỗi. Ấy thế, hôm nay vào đường cùng, em phải làm tất cả mọi việc chỉ để quên được anh.

Ảnh đại diện Instagram của em là ảnh của anh, em vẫn chưa muốn đổi. Ngày ngày, em vẫn lên đấy, ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Nhưng có lẽ em cũng phải chuẩn bị thay nó thôi.

....

Em lại lảm nhảm nữa rồi. Em phải ngủ sớm thôi vì ngày mai còn rất nhiều việc đợi em. Em chỉ muốn bảo rằng, em nhớ anh đến không kiềm được nước mắt.

280917.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro