MÌNH SẼ CỐ GẮNG (đọc và nhận thấy bản thân mình trong câu chuyện)

MÌNH SẼ CỐ GẮNG (đọc và nhận thấy bản thân mình trong câu chuyện)

Cả sáng nay trông nó thật mệt mỏi, rũ rượi như con mèo con bị ướt mưa, chắc có chuyện gì buồn. Mặt ủ rũ như lá liễu héo. Cái mặt đáng yêu mọi ngày của nó nay méo xệch ra, thương quá!

- Ê, mày sao vậy? _ Linh hỏi nhỏ.

- Không.

- Đừng giấu tao, nói tao nghe xem mày làm sao? Có chuyện gì buồn à?

Nó nhìn tôi với ánh mắt vô cùng buồn bã. Rồi nó cúi gằm mặt và thủ thỉ:

- Mày ơi, tao thất tình hay sao ấy? Tao thấy nó cứ dửng dưng với tao. Tao phải làm sao đây mày? Tao nghĩ tao phải quên chuyện đó đi, phải tiếp tục theo đuổi tình yêu này...

- Thế nó không nói chuyện với mày à?_ Quỳnh nói xen vào.

- Chắc cũng gần như thế. Nó cứ tránh mặt tao ý.

Chúng tôi xúm vào ngồi cạnh Giang an ủi.

- Trước đây nó cũng thích mày cơ mà?

- Nhưng trước đây là thế nhưng bây giờ khi tao thích nó, nó lại tỏ ra quan tâm đến người khác và tránh mặt tao, tao...

Chúng tôi thấy mắt nó đỏ mọng lên, rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má nó. Đây là lần đầu tiên nó thích một người. Vậy mà Dũng lại đối xử với nó thật chẳng ra sao.

- Thế thì mày quên nó đi!

- Nhưng đôi lúc tao thấy nó cứ nhìn tao. Mà tao thích nó nhiều lắm._ Giang khóc nhiều hơn.

- Hay là mày hỏi thẳng nó xem tình cảm của nó giờ ra sao?

- Như thế nào cơ?

- Thì hỏi xem giờ nó có thích mày không?

- Nhưng tao...

- Đừng ngại ngùng hay xấu hổ. Mày muốn sống dằn vặt và suy nghĩ mãi hay sao? Cứ tự tin lên mày sẽ làm được mà.

- Ừ, tao sẽ cố!

Rồi chiều thứ bảy, buổi học cuối cùng trước khi nghỉ tết, tôi đèo Giang đến trường, nó nói nhỏ với tôi:

- Tao sẽ cố gắng mày ạ!

- Mày nên làm thế.

Giờ phút quan trọng ấy cũng đến. Dũng đang đứng đợi bạn ngoài cổng trường. Tôi vội giục nó phải chớp lấy cơ hội. Rồi Giang bước từng bước chậm rãi đến chỗ Dũng. Tôi và đám bạn đứng một chỗ và chăm chú dõi theo.

- Dũng này!

Thằng Dũng ngơ ngác quay lại nhìn nó, một ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng sau đó lại hoàn toàn bình thản và lạnh lùng. Giang lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Dũng và nói:

- Tớ có chuyện muốn hỏi Dũng, nhưng cậu phải trả lời thật lòng nhé!

Ánh mắt Dũng dịu dàng hơn, nhìn Giang:

- Giang hỏi đi!

- Dũng có còn tình cảm gì với tớ không?

Giang cúi mặt xuống đất, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Dũng. Dũng nhìn Giang, suy nghĩ rồi trả lời rành mạch:

- Thật sự trước đây tớ có thích Giang, Giang cũng biết điều đó, nhưng ... bây giờ tớ chỉ coi Giang là bạn.

Có vẻ như những điều Giang nghĩ là đúng sự thật, Dũng đã thích người khác. Lấy hết sự can đảm còn sót lại, Giang ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Dũng, mỉm cười và nói:

- Cảm ơn! Chúc cậu hạnh phúc.

Rồi không để Dũng nói bất kỳ câu nào, Giang quay lưng và bước về phía chúng tôi. Đôi mắt Giang đỏ mọng và nước mắt lại rơi. Tôi ôm chầm lấy Giang, và im lặng.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là sang năm mới. Tối 30 này tôi và nó sẽ lại đèo nhau trên chiếc mini quen thuộc này, sẽ cùng nhau đi xem pháo hoa và cùng ước nguyện cho những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm tới. Có ai biết rằng sau những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của cô bạn có biệt danh "mèo ngố vui vẻ" ấy lại là bao giọt nước mắt mặn mà và đầy đau khổ như thế. Tôi cố cười và nói với Giang:

- Dù sao thì mày và nó cũng đã rõ ràng mọi chuyện. Năm mới sắp đến rồi, hãy quên đi những điều không vui để chòa đón những niềm vui mới, hãy là cô bạn "mèo ngố vui vẻ" của chúng tao nhé!

- Cảm ơn mày! Giang cười rạng rỡ.

Tôi cũng đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự như vậy nên tôi có thể thấu hiểu cảm giác của nó lúc này. Và ít ra thì Giang cũng đã can đảm và mạnh mẽ hơn tôi lúc ấy. Tôi chỉ biết im lặng và một mình đau khổ khi nhìn người đó dần xa tôi và đi theo người con gái khác. Rồi chuyện buồn hôm nay cũng sẽ qua đi và chúng tôi sẽ bước sang một tuổi mới với nhiều dự định và niềm vui mới. Giang cũng sẽ quên được Dũng mà thôi. Và để như tôi giờ đây được sống trong tình bạn nồng ấm...

"Khi bạn trao yêu thương cho một ai đó, có thể cái bạn nhận lại được từ họ chỉ là một con số 0. Nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận lại nó đầy đủ và còn có thể là hơn thế nữa, từ một người khác, vào một thời điểm khác. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Vậy thì hãy cứ tin rằng: "Đến một lúc nào đó..."".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro