Cháp 22 : Mập mờ trong phòng thay đồ 2
Nghe Hạo Thiên nói xong Nhược Giai mới nhìn ra cửa đúng là cô không chốt cửa thật . Một phần là do cô bất cẩn thật , một phần cũng là do cô quá chủ quan vì nghĩ có Gia Huy ở bên ngoài rồi .
" May cho cô là hôm nay gặp được một người tử tế với đàng hoàng như tôi, không thì hôm nay đời cô coi như tiêu rồi " Hạo Thiên vênh mặt nói
" anh thì tử tế với đàng hoàng quá " Nhược Giai nói
" tôi không tử tế thì còn ai tử tế nữa, cô xem từ nãy đến giờ tôi có làm gì cô đâu " Hạo Thiên
" anh mà làm gì tôi , tôi sẽ hét um lên cho anh chết " Nhược Giai
" chưa biết ai sẽ chết đâu , nhưng mà này nhìn cô có vẻ không thoải mái lắm có cần tôi giúp gì không "
Hạo Thiên nói vì anh thấy từ nãy tới giờ hai tay của Nhược Giai luôn phải giữ váy, một tai giữ váy đằng trước, 1 tay giữ đằng sau . Anh nhớ không nhầm lúc nãy anh vào cô chưa kịp kéo khóa váy đằng sau .
" không cần anh giúp , anh đi ra ngoài đi như vậy là giúp tôi lắm rồi " Nhược Giai nghĩ có cho cô tiền , cô cũng không thèm nhờ Lăng Hạo Thiên kéo khóa váy giúp.
" cô muốn để mọi người biết tôi và cô ở trong này à mà bảo tôi ra ngoài trước " Hạo Thiên
" anh nói cũng đúng ,vậy anh đứng im ở trong này để tôi ra ngoài đó trước . 10 phút sau anh mới được ra đó nhớ chưa .
" Ok" Hạo Thiên
Nhược Giai đi không may chân cô dẫm vào váy thế là cô bị vấp ngã thẳng vào người Lăng Hạo Thiên. Hạo Thiên vì bị bất ngờ nên anh không giữ được thăng bằng , thế là cả hai người cùng bị ngã xuống đất . Cả người Nhược Giai đè lên người Lăng Hạo Thiên , môi cô chạm môi anh .
Nhược Giai bị bất động một lúc, sau đó cô ngồi dậy cho Lăng Hạo Thiên ăn một cái tát cô nói " đồ biến thái "
Hạo Thiên vẫn chưa hiểu nổi chuyện quái quỷ gì vừa sảy ra ,thì bị ăn một cái tát đau điếng từ Thẩm Nhược Giai, anh tức giận nói
" này Thẩm Nhược Giai là cô tự ngã vào người tôi trước , làm tôi bị ngã cùng , sau đó cũng là cô hôn tôi giờ cô vẫn còn đang ngồi lên người tôi . Vậy mà cô lại còn giám tát tôi bảo tôi là đồ biến thái hả "
Hạo Thiên nghĩ người gì đâu mà vừa ăn cắp vừa la làng thế không biết
Nhược Giai nghe Hạo Thiên nói xong giờ mới để ý mình đang ngồi lên bụng của Lăng Hạo Thiên bảo sao khi nãy ngã cô không thấy đau gì cả ( có cái đệm chất lượng thế thì làm sao mà đau được cơ chứ ,nhất Nhược Giai nha)
Nhược Giai định đứng dậy nhưng vì váy dài quá vướng nên mãi cô không đứng lên được . Một tay Nhược Giai giữ váy đằng trước một tay cô dùng để xếch váy lên như vậy sẽ dễ đứng dậy hơn ,nhưng mãi cô vẫn chưa đứng dậy được .
Hạo Thiên thấy cô loay hoay mãi vẫn không đứng được, anh liền kéo cô cúi xuống sat người mình sau đó luồn hai tay ra sau lưng cô một tay giữ ,một tay kéo khóa váy cho cô.
" để tôi kéo khóa đằng sau cho , như vậy cô không phải giữ váy nữa sẽ dễ dàng đứng dậy hơn "
Giờ đây mặt của Hạo Thiên chỉ cách vòng 1 của Nhược Giai đúng 5 -6cm nên cô có thể cảm nhận được cả hơi thở Hạo Thiên . Nhược Giai ngại đỏ hết cả mặt cô không giám nhúc nhích luôn .
" được rồi đó " Hạo Thiên
Không phải giữ váy nên Nhược Giai dùng cả 2 tay để xếch váy nên cô đã đứng lên được luôn . Hạo Thiên cũng đứng dậy , giờ Nhược Giai mới nhìn thấy mặt Hạo Thiên hằn rõ 5 ngón tay của cô luôn
" xin lỗi anh nha " Nhược Giai
" may cho cô hôm nay là ngày cuối của năm rồi nên tôi sẽ bỏ qua cho cô , còn nếu không cô sẽ biết tay tôi, mà thôi cô nhanh ra ngoài đi để tôi còn ra nữa chứ " Hạo Thiên nói
" tôi biết rồi " Nhược Giai nói rồi cô đi ra ngoài.
Lúc sau
Hạo Thiên xuống xe trợ lý Trần thấy mặt anh đỏ hằn 5 ngón tay biết Tổng Giám đốc của mình chắc chắn là vừa bị tát rồi nhưng anh vẫn hỏi Hạo Thiên
" Mặt Tổng Giám đốc bị làm sao vậy ạ " trợ lý Trần
" tôi không sao đâu , nãy bị mèo con nó cào ấy mà " Hạo Thiên nói xạo như thật
Hẳn là con mèo con nó cào , cửa hàng thời trang lớn như vậy lấy đâu ra mèo mà nó cào . 5 ngón tay người rõ dành dành thế kia ai mà còn chối , Tổng Giám đốc nghĩ anh là trẻ con chắc trợ lý Trần nghĩ.
"Vết mèo cào Tổng Giám đốc trông giống bị người ta tát lắm" trợ lý Trần
" linh tinh cậu nghĩ ai mà lại giám tát tôi chứ " Hạo Thiên
" cũng đúng , à mà Tổng Giám đốc định mang cái mặt này tối đi sự kiện đấy à " trợ lý Trần
" Ừ " Hạo Thiên
" trời ơi Tổng Giám đốc mà mang cái mặt này đến người ta cười vào mặt cho đấy , tôi nghĩ Tổng Giám đốc không nên đi thì tốt hơn " trợ lý Trần
" cậu nói cũng đúng ,người ta không biết lại hiểu nhầm tôi bị đánh thì chết dở, thôi cậu điện cho bên sự kiện ấy bảo tôi bận không đi được " Hạo Thiên thấy trợ lý Trần nói cũng đúng anh đường đường là Tổng Giám đốc Lăng thị oai phong , lẫm liệt trong truyền thuyết vậy mà hôm nay lại vách cái mặt bị ăn tát này đi thì người cười cho . Mà để người ta biết được là bị con gái tát nữa chắc Lăng Hạo Thiên anh chỉ còn nước chui xuống lỗ cho bớt nhục.
Sau khi đi mua váy xong ,thì Thẩm Gia Huy lại đưa Nhược Giai đi ăn trưa , chiều thì đưa cô đi makeup. Thấy Nhược Giai ngồi trong xe cứ như người mất hồn Gia Huy liền hỏi
" này Giai Giai lúc em thử váy có chuyện gì à , sao anh thấy từ lúc thử váy xong em cứ như người mất hồn vậy " Gia Huy hỏi
Nhược Giai vẫn đang suy nghĩ về chuyện của cô và Lăng Hạo Thiên ở trong phòng thay đồ thì bị Gia Huy hỏi bất ngờ nên cô bị giật mình
"Anh cứ đa nghi , em thì làm gì có chuyện gì đâu chứ" muốn Gia Huy tin mình không có chuyện gì Nhược Giai còn nở một nụ cười tươi hết.
" Ừ không có chuyện gì thật thì tốt, chứ mà có chuyện gì thì em nhất định phải nói cho anh biết đấy " Gia Huy
" vâng em biết rồi , em mà có chuyện gì thì em sẽ nói cho anh biết đầu tiên được chưa " Mồm thì nói vậy nhưng trong lòng Nhược Giai nghĩ chuyện này mất mặt như vậy làm sao em kể với anh được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro